Chương 2: Phong thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Gửi em và gửi huynh]

Tưởng tượng một chốn đô thị ta lạc bước, vô vàn những người xung quanh chẳng lọt vào tầm mắt. Nội tâm ta khao khát kiếm một người thực sự nhận diện được "ta", có lẽ đó là vì niềm mong ước muôn thuở của con người.

Con người bản chất "xấu xa", tàn bạo hay vốn "lương thiện", thấu cảm? Con người phải đến khi chịu sức mạnh của quyền lực chi phối, của vòng quay xã hội mang tính "chọn lọc" và "phân loại" mới "biến đổi" hay ngay từ thuở lọt lòng đã thế?

Chúng ta dường như càng lớn lên, càng có xu hướng tách rời mình và mối quan hệ xã hội, để tập trung vào sự phát triển của chính mình. Mặt trái là chính vì sự tự phát triển ấy, "họ" có lẽ nghĩ rằng chúng ta vẫn ổn, được chu cấp tiền ăn học và sống. Rằng ngày trôi qua dường tưới đẫm vào cõi hồn ta một niềm day dứt, cô độc hoặc những xúc cảm phức tạp (giữa một bản thể hiền hòa và một bản thể nổi loạn, một bản thể vẻ ngoài im lặng nhưng tàn bạo trong thâm tâm,...)

Tôi tự hỏi đến khi nào xu hướng ấy mới ngừng lại trên hành trình của tôi? Đến khi nào tôi có thể vô tư mà không bận nghĩ suy? Có ai biết về tôi như cách tôi mong muốn họ biết về tôi không? Có ai chấp nhận sự xấu xí thay vì sự xinh đẹp hoàn hảo?

Thử xem một chút "Lookism". Dường như thế giới này vẫn chảy trôi, kể cả khi ta không ngừng tự hỏi hay lạc lối. Mọi thứ vẫn tồn tại sự đau đớn và hiện thực nghiệt ngã. Những lớp sóng của đời tôi chợt đến quật ngã mọi hi vọng, lăm le làm cho nó vỡ tan thành bọt biển ngàn mảnh. Nhưng ngày mai còn đến, tôi ôm bạn và bạn ôm tôi. Hãy kiên trì, chờ đến ngày chúng ta gặp nhau. Chờ đến ngày niềm hạnh phúc của bạn được nhân lên vô kể vì được khó khăn tích tụ.

Hãy đi chơi cùng tôi nhé, tôi sẽ cho bạn ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới.
Khi bạn cảm thấy có tâm sự, hãy viết và tôi sẽ đón nhận nỗi niềm của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro