Emergency. (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút bất ngờ cùng ấm áp làm tâm của Lan Ngọc bỗng dịu lại. Những lời chua cay muốn nói với nàng đều nuốt ngược vào trong.

"Cho chị một cơ hội...chúng ta làm lại có được không?"

Lan Ngọc không trả lời nàng, cô thở dài đưa tay với lấy ly thuốc trên bàn rồi đưa nó cho nàng.

"Tới giờ uống thuốc rồi. Chị uống thuốc đi."

"Nhưng mà.."

"Uống xong tôi sẽ trả lời chị."

Thuỳ Trang nghe cô nói thế thì cũng không dám cãi lời, nàng không tình nguyện nhắm mắt nín thở uống một hơi cạn sạch.

"Oẹeee..."

"Nhìn chị bây giờ không khác gì người vợ đang mang thai hết..."

"Oẹ...nếu..em không chê...huệ...chị sinh em bé cho em."

"Lo mà nôn ra hết đi, lắm lời."

Lan Ngọc một tay giúp nàng vỗ lưng, một tay hứng cái bọc đưa đến miệng nàng. Thứ nước đen ngòm hôm qua nay không còn nữa...bãi nôn của nàng nay đã trong hơn...chứng tỏ độc tố trong cơ thể đã tiêu tan gần hết. Cô thở phào nhẹ nhõm, Thuỳ Trang không bao giờ khiến cô phải bớt lo cả.

"Oẹ...chị uống rồi...em trả lời đi."

Nói thật Lan Ngọc cũng chưa suy nghĩ thông, dù rằng cô hứa với lòng chỉ cần Thuỳ Trang mở lời cô sẽ tha thứ hết đó...tự nhiên tới cái khúc nàng đề nghị nối lại tình xưa với cô, cô lại muốn nuốt lời, thật sự là rất muốn nhìn Thuỳ Trang khổ sở thêm một chút cho chừa nhưng cô lại không nỡ...

"Được rồi, tôi sẽ cho chị thêm một cơ hội nữa. Nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện?"

Thuỳ Trang chưa kịp vui mừng đã bị người kia áp đặt thêm cái điều kiện vào mặt, dù không biết cô sẽ đưa ra điều kiện gì nhưng nàng đoán nó sẽ liên quan đến sự nghiệp của nàng...giống với năm đó chăng...rằng nàng phải chọn một trong hai?

"Chị chấm dứt với tên kia đi."

"..."

"Không làm ca sĩ cũng không sao, tôi nuôi chị...không cần phải đi theo hắn làm con rối."

"..."

"Còn nếu chị muốn hát, tôi có thể xây studio cho chị. Tôi xinh đẹp, tôi giàu...tôi khó chịu khi chị đi cùng với tên kia."

Nàng mím môi nhịn cười, người này không yêu cầu nàng phải giải nghệ hay rời khỏi cái giới showbiz kia. Cô chỉ không muốn nàng dính dáng gì đến những tên cặn bã trong showbiz, cô tôn trọng nàng...tôn trọng ước mơ của nàng.

"Nếu chị không đồng ý cũng không sao, coi như chúng ta chưa từng gặp gỡ vậy."

"Chị có nói là không đồng ý đâu chứ?"

"Chị suy nghĩ quá lâu, tôi không có kiên nhẫn."

"Có chắc là không có kiên nhẫn hay không?"

Thuỳ Trang nhướn mày trêu chọc cô, Lan Ngọc nhìn bộ dạng thiếu đánh của nàng cũng đành chịu thua. Cô thở dài giúp nàng tháo dây truyền nước biển rồi bế nàng đi về phía phòng tắm.

"Đã nôn hết rồi đúng không?"

"Ừm..."

"Thế thì đánh răng tắm rửa thôi, chị còn phải nằm ở đây thêm hai ngày nữa để quan sát tình hình sức khoẻ rồi mới xuất viện được."

"Chị không tự tắm được, tay chân nhức mỏi lắm."

"Thế những ngày trước chị tắm rửa kiểu gì?"

"Thì quản lý tắm cho chị."

Lan Ngọc nghe nàng nói thế thì máu dồn lên não, cô hít một hơi thật sâu kiềm chế cơn giận.

"Chị, từ ngày mai bảo cô ta đừng đến nữa, tôi có thể làm được."

"Nhưng mà đâu thể làm phiền em mãi được."

"Tôi là người yêu chị, cô ta chỉ là quản lý thôi."

"Bác sĩ Ninh là đang ghen sao?"

"Ừ. Tôi ghen đấy."

Nghe được câu trả lời mà mình muốn, Thuỳ Trang liền cười tít mắt. Vốn nàng chỉ muốn trêu chọc Lan Ngọc thôi chẳng có quản lý nào tận tuỵ đến độ giúp nàng tắm hết, nàng đâu có ngờ Lan Ngọc thật sự sẽ giúp nàng thay đồ, đánh răng rồi tắm rửa cơ chứ...nàng cũng biết ngượng mà.

"Dạng chân ra..."

"Chị tự làm được mà..."

Thấy Lan Ngọc không vui, nàng ngượng ngùng tách hai chân mình ra trước mặt người kia. Sắc mặt của Lan Ngọc khi ấy lại trở nên tối sầm, cô đưa tay chạm đến nơi xinh đẹp kia của nàng mà nhẹ nhàng xoa nắn.

"Ưm..."

"Lúc quản lý của chị tắm cho chị, chị có hư hỏng thế này không huh?"

"Không mà...chị chỉ...ư..như thế với em...chị đùa em thôi...quản lý của chị...hah..chưa từng tắm cho chị."

"Có thật không?"

"Ah..thật mà..em đừng xoa nữa..."

"Tốt."

Lan Ngọc hài lòng gật đầu với nàng, sau đó thì chỉ tập trung giúp nàng tắm gội sạch sẽ...không hề có một ý nghĩ xấu xa đen tối nào với nàng cả.

Tắm gội sạch sẽ thơm tho xong Thuỳ Trang liền thay cho mình một bộ đồ bệnh nhân mới do Lan Ngọc đem đến. Nàng trở về giường rúc vào trong chăn không ngừng run rẩy.

"Lạnh sao?"

"Ừm...lạnh lắm. Cần ai đó ôm ôm."

"Chị cứ như con nít mới lên ba vậy, lạnh thì tăng nhiệt độ điều hoà lên..."

Tuy miệng thì nói thế nhưng cô vừa đưa tay tắt đèn xong liền nằm xuống bên cạnh nàng, cô đỡ lấy nàng kéo nàng nép sát vào lòng mình để sưởi ấm.

"Hihi...giờ thì ấm hơn rồi nè..."

"Lắm chuyện quá, ngủ đi."

"Còn sớm...em có muốn nghe chị kể chuyện không?"

"Ừm.."

Thuỳ Trang không mệt nhưng Lan Ngọc thì mệt lắm rồi, cô tựa cằm vào tóc nàng hít lấy mùi hương mà bấy lâu vẫn luôn mong nhớ. Không lâu sau đó thì chìm sâu vào giấc ngủ...Thuỳ Trang vẫn cứ lảm nhảm bên tai cô đủ thứ điều nhưng cô làm gì có tâm trạng để nghe nữa...

"Ủa? Ngủ luôn rồi à? Chán thế, đang tính kể drama xô chậu cho nghe luôn mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro