Emergency. (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc nghe nàng nói thế thì thở dài đóng laptop, đã bao nhiêu năm rồi...cô cũng chẳng còn nhớ, lần đầu của nàng là do cô ép nàng lên giường với cô, nàng không hề tự nguyện. Cô cũng biết lỗi là do cô, từ lúc đó trở đi mỗi lần cả hai cùng nhau làm tình Thuỳ Trang đều rất không vui, nàng chưa bao giờ chủ động thân mật với cô. Cô hiểu chứ, hiểu rất rõ...vì thế nên tính cả thời gian chia tay, lần cuối bọn họ làm tình đã là 7 năm trước.

"Tôi không hứng thú."

"Hah, chẳng phải lúc đó bác sĩ Ninh khao khát được lên giường với tôi lắm hay sao? Thậm chí còn không để tâm rằng người ta có muốn không cơ mà."

"Đó là chuyện của quá khứ, là tôi sai với chị. Còn bây giờ tôi thật sự không có hứng thú với chị."

Thuỳ Trang cười nhạt, đúng là lúc nàng nảy sinh quan hệ lần đầu tiên với Lan Ngọc trong lòng nàng không hề có cô ấy, nàng chỉ đơn giản xem cô ấy là một đứa em gái nhỏ. Nàng đã từng rất giận, giận đến mức khó chịu và kinh tởm khi cô ấy đụng vào nàng. Có điều cảm giác ấy cũng chẳng kéo dài lâu...nàng nhận ra rằng bản thân nàng cũng yêu cô, cũng thích được cô âu yếm thân mật. Nhưng buồn cười ở chỗ Lan Ngọc khi ấy lại hạn chế e dè khi đụng vào người nàng dù lúc đó cả hai đã tiến triển đến mối quan hệ tình cảm chứ không còn là chị em.

"Lan Ngọc, em có còn yêu chị không?"

Lan Ngọc do dự một chút cuối cùng cũng không trả lời, cô chỉ đưa mắt nhìn ra phía ngoài, một chiếc flycam không ngừng bay qua bay lại trước tấm kính trong suốt. Cô tức giận đứng dậy kéo rèm che khuất nàng.

"Làm người nổi tiếng đúng là "sướng" thật, nhập viện thôi cũng được quan tâm đến cỡ đó. Tôi thấy tôi quá thừa rồi."

"Không có mà...em trả lời chị có được không?"

Thuỳ Trang nhìn cô, ánh mắt nàng thành khẩn, cô có thể thấy được thân ảnh mảnh mai của mình trong mắt nàng. Đôi mắt này cô chưa bao giờ hết yêu...

"Yêu sao? Tôi chưa bao giờ hết yêu chị..."

"..."

"Nhưng...tôi biết chị không yêu tôi. Tôi trả chị về những ngày tháng chị và tôi không có gì. Còn tôi...tôi đi tìm hình bóng chị với những thứ chỉ còn là hoài niệm trong những năm qua. Chị hạnh phúc trên đỉnh vinh quang...làm sao có thể nhìn xuống khán đài có một người luôn âm thầm lặng lẽ bên cạnh chị chứ. Chị công khai nắm tay người ta bước vào sự kiện đông đúc paparazzi cùng với khán giả...làm sao có thể để tâm đến một người khóc như một đứa ngốc trong góc tối. Từ đầu là tôi sai với chị, tôi luôn cố gắng bù đắp cho chị tất cả những gì mà tôi có, tôi thậm chí còn chưa từng nói với chị rằng...chỉ vì yêu chị mà ba tôi đến phút cuối cùng của cuộc đời cũng không muốn nhìn mặt tôi. Chị biết không? Tôi lúc đấy chỉ dám lặng lẽ đứng núp một nên lặng nhìn người ta đưa quan tài ông ấy đi, đến khi trời chập tối người nhà ra về hết mới dám lại gần ông ấy mà bật khóc như một đứa trẻ. Tôi mang danh bất hiếu chưa đủ, tôi còn mang danh trà xanh tâm cơ vì lên giường cùng chị, rốt cuộc sau những thứ tôi đã làm...lại chẳng thể đổi lại được trái tim của chị."

Giọng Lan Ngọc khẽ run, cô nghĩ lại những chuyện trong quá khứ...thật sự không hề dễ dàng. Những thứ như thế chỉ một mình cô gánh chịu, nhưng cô đâu biết rằng...Thuỳ Trang vì cô mà cùng người nhà tuyệt giao quan hệ, nàng vì cô mà đánh đổi thanh xuân của mình. Nàng bán đi tài năng của mình để đổi lấy một slot trường danh giá cho Lan Ngọc, nàng bán rẻ lòng tự tôn của mình để cô có được ngày hôm nay. Nàng biết, nếu cả hai tiếp tục sẽ chẳng còn tương lai nhưng nàng lại không dám nói. Làm sao mà nàng không biết cô đến tham dự những sự kiện có mặt nàng, nàng thấy...chỉ là nàng luôn né tránh...chỉ cần khu vực nào có cô ấy...nàng sẽ hạn chế tương tác.

"Em có thể hiểu không? Hiểu rằng khi đó nếu chúng ta tiếp tục bên cạnh nhau, chúng ta sẽ chẳng có gì. Hạnh phúc thì sao? Có thể thành công không? Có được trái tim người mình yêu thì sao? Có đủ ăn đủ mặc hay không?"

"Ừ, chị cứ làm những thứ mà chị cho là đúng đo. Cuộc sống của chị và tôi giờ đây rất khác nhau...cho nên..."

"Vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đã không giống nhau rồi."

Thuỳ Trang thở dài nắm lấy tay Lan Ngọc, nàng dịu dàng xoa xoa lòng bàn tay cô mà an ủi.

"Vậy thì ngay từ đầu chúng ta không nên ở cạnh nhau...nhỉ?"

"Tại sao? Chỉ vì chúng ta khác nhau sao? Em nghĩ tôi có bị khùng không nếu tôi không vì yêu mà bỏ lại tất cả đằng sau lưng kể cả gia đình sống một cuộc sống cơm áo gạo tiền bữa có bữa không để đi theo em? Tôi cũng từng nghĩ chỉ cần có em bên cạnh là đủ, nhưng Ngọc ơi...tương lai tôi ra sao tôi chẳng quan tâm...vì tôi còn có "nhà" để về. Em thì sao? Em bị đuổi khỏi nhà...điều đó tôi biết rất rõ...rõ hơn bản thân em. Tôi biết tôi là chướng ngại vật duy nhất cản trở con đường tương lai phía trước của em...em rất giỏi...nhìn em bây giờ...tôi cảm thấy quyết định của mình không còn dại dột nữa...dù tôi đã rất nhiều lần hối hận..."

"Chị..."

"Phải, tôi bán tài năng, bán đi lòng tự trọng, bán cả thanh xuân, bán luôn tình yêu tôi dành cho em...là vì chúng ta."

"Nhảm nhí, tôi còn tưởng chị đang chưa thoát vai đấy."

Thuỳ Trang không muốn giải thích thêm bất cứ điều gì nữa...vì có nói gì thì Lan Ngọc cũng chẳng tin. Nàng kéo lấy cổ áo Lan Ngọc chủ động hôn cô ấy...đây là lần đầu tiên nàng làm như thế.

"Chị yêu em. Quá khứ, hiện tại, tương lai...lúc nào cũng yêu em."

----------------------

Làm biếng viết mà tại thấy tội ai đó ngồi đợi nên phải đăng, tuần tới rảnh ròi chắc sẽ ra thường xuyênn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro