Emergency. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cả buổi hôm đó Ninh Dương Lan Ngọc thật sự ở lại để chăm sóc cho người nào đó. Cô hết chạy đông chạy tây tự mình thay nước biển rồi đút thuốc cho nàng. Thuỳ Trang được người thương chăm sóc nhưng lại chẳng thể tận hưởng trọn vẹn, thuốc tiêu độc mà Lan Ngọc đưa cho nàng công dụng thật sự rất tốt, nàng đã nôn đến mệt lả người rồi nhưng cổ họng vẫn còn trớn, nàng muốn khóc tới nơi luôn rồi.

"Ngọc ơi chị không uống nữa đâu."

"Ngoan, hết ngày hôm nay là được dừng thuốc rồi."

"Cổ họng chị khó chịu lắm."

"Biết chị không thích đắng nên tôi lựa thuốc uống như C sủi cho chị rồi. Sao mà đòi hỏi quá."

"Hức, không uống nữa đâu mà...em đáng ghét, em đi đi. Hức...oaaaa...không chịu...cho chị chết luôn đi...chị đáng đời mà...hức..."

Lan Ngọc lúng túng không biết phải làm sao khi Thuỳ Trang lại giở chứng giận lẫy vô cớ như thế này. Cô thở dài quay lưng rời khỏi phòng, Thuỳ Trang thấy cô rời đi lại càng khóc dữ dội hơn.

"Huhu...nói đi là đi thật. Cái đồ vô tâm, vô trách nhiệm, đồ đáng ghét...hức...huhu."

Thuỳ Trang cứ khóc mãi, nàng khóc như thể muốn trút hết bao nhiêu uất ức tủi hờn suốt những năm tháng qua.

"Đã ai làm gì chị chưa mà chị cứ khóc lóc mãi thế?"

Lan Ngọc quay trở về phòng cùng với một túi đồ nhỏ với chiếc laptop đã cũ. Thuỳ Trang nhìn thấy liền rưng rưng muốn khóc thêm lần nữa, đây là chiếc laptop nàng tặng cô nhân dịp sinh nhật thứ 24 đây mà.

"Hức...chị tưởng em bỏ đi..."

"Chị bảo tôi đi còn gì?"

"Hông có mà..."

"..."

"Chị chỉ nói lẫy thế thôi..."

"Tôi về văn phòng lấy laptop qua đây làm việc, còn có tiện thể mang theo một ít đồ ăn vặt ở đó qua. Chị thấy đắng miệng thì ngậm kẹo đi, chị chưa ăn được kẹo dẻo hay bánh ngọt đâu."

Thuỳ Trang bĩu môi nhận lấy viên kẹo đã được bóc vỏ sẵn từ tay cô mà bỏ vào miệng. Vị ngọt lan toả khiến tâm trạng nàng thoải mái hơn đôi chút. Lan Ngọc thấy nàng không còn quấy khóc nữa thì mới thở phào kéo ghế ngồi cạnh giường nàng mở laptop lên chuẩn bị xử lý công việc.

"Ngọc..."

"Hửm?"

"Bao nhiêu năm rồi...em vẫn không thay đổi màn hình máy tính hay sao?"

Không trách bản thân nàng vô tình, chỉ trách Lan Ngọc quá nặng tình nghĩa. Nàng đến giờ vẫn không thể hiểu rốt cuộc Lan Ngọc là đang yêu hay ghét nàng...ngoài mặt thì xa cách nhưng trong tim thì...

"Sao phải đổi?"

"Chúng ta chia tay rồi..."

"Tôi để hình tôi chụp chung với thần tượng của mình thì có gì sai? Với lại...tôi làm biếng đổi."

"Thần tượng?"

"Ừ, thần tượng, nhạc của người này rất hay, tôi rất thích. Nhưng tôi ghét người này, ghét đời tư của cô ta, thật bê bối."

"Em tin vào đơi tư của cô ấy trên mạng thật sao?"

"Không tin thì có thể làm gì khác hửm? Người ta muốn cho tôi thấy những thứ như thế mà."

Đời nào mà Lan Ngọc dễ dàng bỏ qua cho nàng cơ chứ, lúc nàng chính thức xác nhận nàng hẹn hò cùng với người đàn ông kia, cô đã đau khổ đến nhường nào. Một vị bác sĩ cao cao tại thượng như thế lại từng khóc nức nở như một đứa trẻ bị giành kẹo trước mặt bệnh nhân của mình...thật sự rất mất mặt.

"Mẹ ơi...bác sĩ khóc nhè kìa...tại sao bác sĩ lại khóc thế..."

"Hức...không có gì...một người bác sĩ rất yêu thương...nay vừa mới mất...bác sĩ đau lòng quá nên mới khóc nhè xíu thôi. Bé ngoan chịu khó ngồi im cho bác sĩ khám để còn về nha..."

"Dạ vâng ạ."

Thuỳ Trang muốn giải thích với cô nhưng lại chẳng thể giải thích được, người sai là nàng, người bỏ đi cũng là nàng. Nàng có nói gì đi chăng nữa thì giờ đây cũng thành vô nghĩa hết rồi.

"Những thứ họ muốn em thấy chỉ là bề nổi thôi...thâm tâm họ muốn gì...đâu phải ai cũng biết."

"Khán giả chỉ tin vào những điều họ thấy, họ không quan tâm lắm những chuyện ngoài lề mà họ không biết cũng nhưng không được chứng kiến đâu. Tôi cũng như họ thôi, tôi chẳng quan tâm."

"Ừm...tuỳ em vậy."

Căn phòng lại một lần nữa trở nên yên lặng đến đáng sợ. Thuỳ Trang nằm nghiêng người ngắm nhìn người mà nàng thương, nàng đặt ra không biết bao nhiêu là câu hỏi trong đầu rồi. Lan Ngọc đối với nàng không nóng cũng chẳng lạnh, nàng vẫn chưa thể hiểu được trái tim cô.

"Đến giờ uống thuốc rồi đấy."

Ngón tay thon dài kia vẫn không ngừng gõ lạch cạch xuống bàn phím máy tính, Thuỳ Trang nhìn chăm chăm vào nó rồi lại bất giác đỏ mặt. Nàng nhớ đến những lúc nàng cùng với Lan Ngọc triền miên sáng đêm, ngón tay kia không ngừng ra vào trong thân thể nàng...vừa thốn nhưng cũng rất thoải mái...

"Chúng ta làm tình với nhau có được không?"

Chỉ một câu nói bâng quơ của nàng cũng thành công khiến cho người kia ngưng trệ mọi hành động. Cô ngẩng đầu nhướn mày nhìn nàng như không tin vào tai mình.

"Chị nói cái gì nói lại lần nữa..."

"Chị bảo chúng ta làm tình...ủa không...nhầm..làm lành mới đúng...chúng ta làm lành đi..."

"Bộ bao nhiêu năm qua bạn trai chị bất lực lắm hay sao? Anh ta không thoả mãn được chị à?"

Lan Ngọc bật cười thành tiếng rồi tiếp tục chuyên tâm làm việc. Đâu ai biết được rằng từ khi nàng nói ra câu đó...tâm của cô đã không ngừng rạo rực...chỉ muốn ăn nàng.

"Chị chưa làm tình với bất kì ai ngoài em cả."

-------------------

Đáng ra nay khom có chap đâu, tại "ai kia" bảo đợi mòn mỏi thấy thương quá nên tranh thủ đăng rồi toi lại lặn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro