Emergency. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai má Thuỳ Trang đỏ ửng, nàng lúng túng không nói thành lời nhìn người trước mặt.

"Ngọc...sao..em lại..à...ừm.."

"Ăn đi, ăn nhanh còn uống thuốc, còn không chịu ăn thì tôi sẽ hôn chị."

Được Lan Ngọc hôn đương nhiên là nàng rất thích, nhưng mà với cái tình trạng hiện tại của mình thì nàng lại không muốn chút nào nên đành phải ngoan ngoãn há miệng nuốt xuống từng muỗng cháo mà người kia đút cho.

"Chị không muốn được hôn hay sao mà ăn nhiệt tình thế? Bị nghẹn bây giờ."

Lan Ngọc nhìn nàng rồi lắc đầu cười khổ, cô hiểu rõ nàng không phải như thế nhưng vẫn muốn trêu chọc cục bông này.

"Không có mà...được Ngọc hôn chị thích lắm...nhưng mà...chị...ừm...ngại..."

"Giỏi thế? Đã ăn xong rồi nè. Được rồi, chị nghỉ ngơi đi, nhớ tầm 30 phút nữa thì uống thuốc. Có gì khó chịu thì gọi cho tôi, tôi vẫn sử dụng số cũ. Giờ tôi có việc bận, phải đi rồi.

Lan Ngọc thở dài, cô thật sự không muốn rời đi quá sớm. Nhưng công việc bận là có thật, cô còn rất nhiều bệnh nhân đang đợi, không phải chỉ có mỗi nàng.

"Em ở đây với chị được không?"

"Chị ở lại với em có được không? Chỉ một lần thôi...em xin chị...em van xin chị...Thuỳ Trang...đừng...hức...đừng bỏ em...đừng đi mà."

Từng lời nói van xin năn nỉ của Lan Ngọc trong kí ức mơ hồ của nàng bỗng nhiên ùa về. Tim nàng đau đến không thở được, bàn tay khẽ cuộn tròn lại thành nắm đấm, nàng mím môi cúi đầu không dám nhìn cô. Phải rồi...là do nàng cả, là nàng đã bỏ rơi người yêu thương nàng nhất...làm sao có thể hy vọng người ấy quay về với mình được cơ chứ? Thật nực cười.

"Không thể đâu...chúng ta kết thúc rồi."

"Được."

Nàng ngạc nhiên nhìn cô, Lan Ngọc chỉ lặng lẽ lấy điện thoại nhắn tin với ai đó rồi cởi chiếc áo blouse trắng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường nàng.

"Em..."

"Sao? Hối hận vì khi đó bỏ rơi tôi sao? Không sao, những năm tháng không có chị tôi vẫn rất ổn."

Giọng nói cô bình thản đến đau lòng, cô nói như thể...chuyện của cô và nàng trong quá khứ chẳng ảnh hưởng mấy đến đời sống của cô, như một thước phim cũ giờ đây nhắc lại chỉ thấy buồn cười.

Nhưng nàng đâu biết rằng, những năm tháng ấy cô đã đau khổ như thế nào. Concert, fanmeeting của nàng cô tham dự không thiếu bất cứ buổi nào, dù cô biết trong hàng ngàn fan nhỏ bé đứng bên dưới, nàng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy cô đâu nhưng cô vẫn hy vọng...hy vọng nàng có thể nhìn về phía cô dù chỉ một lần. Ngày nàng cùng người khác xác nhận hẹn hò, cô đau đớn gục ngã đến mức tự hành hạ bản thân mình, suy cho cùng...Lan Ngọc chưa từng hết yêu nàng...tình cảm cô dành cho nàng sâu đậm đến mức độ nào cô cũng chẳng thể đong đếm nổi. Khi cô nhìn thấy nàng với thân xác tàn tạ nằm trên giường bệnh chờ cấp cứu khác với nàng cao quý trên sân khấu kia, cô không thể diễn tả cảm xúc của mình khi ấy sẽ ra sao...hai tay cô run đến độ không thể cầm nổi dụng cụ phẫu thuật. Nhưng cô biết mình phải tỉnh táo, phải kiên trì cứu sống nàng. Có người yêu cũng được, lấy chồng cũng được, không yêu cô nữa cũng được...miễn là nàng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc và sống an yên là được.

"Chị xin lỗi."

"Một câu xin lỗi không thể chữa lành vết thương đã rách. Người ra đi rồi cũng sẽ có ngày trở về, nhưng còn người ở lại thì sao? Thuỳ Trang, lúc chị rời đi...tôi có hỏi chị một câu chị còn nhớ không?"

"Thuỳ Trang...trong suốt 7 năm qua...chị có yêu em không? Dù chỉ một chút thôi..."

Thuỳ Trang làm sao có thể quên, nàng khi đó phải tồi tệ đến mức nào mới khiến người mình yêu thốt ra câu hỏi đó. Lan Ngọc nghi ngờ tình cảm của nàng...cô thầm lặng bên cạnh nàng chỉ cho đi mà không nhận lại. Nàng ngẫm lại mới chợt bừng tỉnh...nàng...chưa từng hỏi rằng Lan Ngọc muốn nàng làm gì cho cô ấy, chưa từng nói yêu cô ấy...và chưa từng bên cạnh cô ấy lúc cô ấy cần nàng nhất. Nàng như thế, chẳng trách Ninh Dương Lan Ngọc không tin tưởng nàng.

"Chị chưa từng nói yêu em sao?"

"Chưa từng."

"Tôi yêu em...tôi có yêu em...chỉ là khi ấy...tôi không yêu em nhiều bằng giấc mơ của tôi...giờ đây tôi hối hận rồi. Tôi luôn nhớ đến em trong từng lời ca mà tôi viết, tôi viết nó dành tặng cho em...vì em là cảm hứng...là nguồn sống...là động lực để tôi tiếp tục vẽ nên ước mơ của riêng mình...Nhưng em ơi....tôi không thể bên em được nữa...tôi buộc phải đưa ra lựa chọn giữa em và âm nhạc...tôi không biết rằng..cái thứ âm nhạc mà tôi vẫn luôn yêu lại không thể giúp tôi ở cạnh người thương...tôi hối hận rồi...em có thể trở về bên tôi có được không? Tôi bán tình yêu đổi lấy ước mơ...tôi thật sự không xứng đáng tồn tại...sao em lại cứu lấy một người như tôi cơ chứ? Hãy cứ để tôi chết đi có được hay không?"

"Đừng nghĩ ngợi nữa. Tôi giúp chị bóp vai."

Cô ngồi xuống bên cạnh giường nàng, đôi tay mềm mại chạm vào má nàng rồi vuốt ve lấy mái tóc hồng đã phai màu kia. Nàng ngẩn ngơ nhìn cô, vẫn ánh mắt ôn nhu dịu dàng ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn là cô ấy...nhưng giờ lại chẳng còn là của nàng nữa. Trái tim Thuỳ Trang bỗng chốc rung động, nàng cần ai đó cấp cứu thêm lần nữa, thật sự cái nhan sắc này từ lần đầu gặp hay đến tận bây giờ vẫn làm nàng xao động đến điên lên.

"Ngọc à, em rất là xinh đẹp đó...em có biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro