Emergency. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đấy Lan Ngọc luôn tìm cớ khám bệnh để đến gặp nàng, lại còn không quên mang theo những món ăn tự tay cô nấu để tẩm bổ cho người bệnh kia. Một phần vì cô lo lắng cho sức khoẻ của nàng, cũng sợ nàng không ăn được đồ ăn của bệnh viện. Dù miệng cô luôn mắng nàng, nói ra những lời sắc bén ghi thù nàng nhưng ai cũng biết thâm tâm cô sớm đã tha thứ cho người này, chỉ là cô đang đợi...đợi nàng tự nguyện quay trở về bên cô.

"Chị ăn đi. Giờ tôi phải đi khám bệnh cho người khác rồi, nhớ ăn xong thì nửa tiếng sau mới được uống thuốc."

"Có thể đổi được không? Cái thứ thuốc này...mỗi lần uống vào chị lại nôn ra."

"Phải uống để nôn ra chất độc trong cơ thể, bình thường có ai đi uống 3 vỉ panadol với một vỉ thuốc ngủ như chị không? Chị sợ chị cắt cổ tay với hít khí than chưa đủ đô để thăng thiên sao?"

Lan Ngọc cau mày cố kìm nén cơn tức trong lòng, thật sự cô yêu nàng 10 năm nhưng suốt 10 năm qua cô chẳng hiểu rốt cuộc trong đầu Thuỳ Trang chứa cái chất cặn bã gì. Mắng nàng ngu dốt thì quá nặng lời.

"Khờ thì cũng khờ vừa phải thôi."

Lan Ngọc thở dài, nhìn nàng mà xem, giờ đây có khác gì một con ma không cơ chứ? Dặt dẹo lay lắt phải uống thuốc tiêu độc suốt mấy ngày trời để nôn hết chất cặn bã ra ngoài, người thì lúc nào cũng bốc mùi hôi do phải nôn mửa liên tục.

"Tại sao lại không súc ruột cho chị?"

"Súc ruột sẽ rất đau, chị không thể chịu nổi đâu, với lại lượng thuốc chị uống không đủ mạnh, không cần phải súc."

"Thà đau một lần rồi thôi, nôn suốt mấy ngày nay chị mệt quá."

"Rồi tôi là bác sĩ hay chị là bác sĩ? Chị tự tổn thương lấy bản thân mình thì phải chịu. Tôi cũng không ép chị làm như thế."

"Em đừng mắng chị nữa mà."

Thuỳ Trang bĩu môi cúi đầu, nàng nhìn hộp cháo ngon lành trước mắt nhưng lại không được ăn quá nhiều đã bất mãn lắm rồi, đằng này lại bị cô mắng, người ta cũng biết tủi thân mà...

"Tôi phải đi rồi, nhớ nửa tiếng sau uống thuốc, cách 15 phút nhấp một ngụm, miễn là đến 12 giờ trưa tôi quay lại là phải hết cái ly này."

Thấy nàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu cô mới quay lưng rời đi. Hôm nay quản lý có việc gấp cần xử lý trên công ty nên chỉ có mình nàng ở bệnh viện tự sinh tự diệt. Gia đình nàng sớm cũng đã biết chuyện nàng tự vẫn nhưng kết quả là vẫn không một ai điện thoại hỏi han các thứ chứ đừng nói là đến thăm. Nàng thở dài, cũng may nàng còn có Lan Ngọc, nàng nghĩ đến cô lại bất giác phì cười. Yêu nhau 7 năm xa cách 3 năm nhưng nàng làm sao quên được mùi vị thức ăn do cô nấu cơ chứ? Mặc dù cô vẫn luôn miệng bảo rằng tiện đường đi ngang quán ghé mua, nàng chỉ gật đầu chứ cũng chẳng dám vạch trần...nàng sợ cô dỗi thì mình không được phước hưởng đặc quyền này nữa.

"Đúng là miệng dao găm, tâm bồ tát."

Thuỳ Trang vui vẻ vừa ăn vừa gật đầu tấm tắc khen ngon thì cánh cửa phòng bệnh lại mở. Nàng nghĩ Lan Ngọc lại quên đồ nên cũng không để tâm. Cho đến khi người kia cất giọng nàng liền không kìm chế được run rẩy không ngừng.

"Chà...xem ra cô vẫn ổn. Vẫn còn thản nhiên ăn uống được. Sao? Người yêu đến thăm lại không ra ôm hôn đón tiếp sao?"

"A..anh đến...làm gì?"

"Anh nghe truyền thông đưa tin em nhập viện, cho nên anh tới thăm thôi mà."

Người đàn ông kia vừa cười nói vừa lấy trong túi ra một bao thuốc.

"K-không cần...anh..về đi...Kiệt...tôi...không cần."

"Nào...đừng lạnh lùng như thế chứ."

Người đàn ông tên Kiệt kia nghe thế thì không vui, hắn cúi đầu giữ lấy cằm nàng. Sau khi ngửi thấy mùi vị của thuốc tiêu độc phát ra từ miệng nàng liền cau mày buông tay đẩy nàng ra.

"Hừ...thật thối."

"Anh..."

*Cạch

"Tôi để quên đồ..."

Lan Ngọc từ bên ngoài bước vào, người đàn ông kia nhìn thấy cô thì liền ngẩn ra giây lát, sau lại quay sang nhìn nàng rồi nở một nụ cười bí hiểm.

"Ồ ra đây là lý do em nhập viện sao?"

"Này anh trai, anh có biết bệnh viện cấm hút thuốc không?"

Lan Ngọc khó chịu tiến đến gần Thuỳ Trang, cô đưa tay giúp nàng bịt mũi.

"Anh bảo người bệnh bốc mùi thối, nhưng tôi thì khác. Từ khi tôi bước vào đây người duy nhất bốc mùi là anh đó. Anh xài nước hoa fake đúng không? Hôi không chịu nổi."

"Cô..."

"Cô cái gì mà cô, anh có thấy người này gặp anh đã sợ hãi run cầm cập hay không? Bệnh viện chúng tôi an ninh rất tốt, anh đến đe doạ bệnh nhân tôi, tôi kêu bảo vệ lên còng đầu anh xuống bây giờ. Nếu anh tới thăm bệnh thì tôi thấy cũng đủ rồi, bệnh nhân của tôi không muốn gặp anh, mời anh về cho."

Giọng nói cô vẫn đều đều không tí cảm xúc nhưng ánh mắt cô nhìn nàng đã dịu dàng hơn. Thuỳ Trang mới nói cho cô nghe lý do vì sao mà nàng lại tự vẫn thôi, lúc đó cô cho rằng nàng dại dột. Nhưng giờ thì cô đã hiểu, nàng là bị ép đến nghĩ không thông đây mà.

Tên kia sau khi bị cô mắng không ra thể thống gì thì tức giận bỏ đi. Thuỳ Trang mắt hơi ươn ướt nhìn cô, cô chỉ thở dài xoa đầu nàng rồi cầm hộp cháo lên đút nàng.

"Ăn đi...phải ăn một chút nữa mới được..."

"Hic...chị dơ bẩn lắm đúng không?"

"Không. Nào, ngoan...há miệng ra."

"Chị không ăn nữa...ăn rồi cũng phải nôn."

"Ừ...thì đương nhiên là phải nôn ra, như thế mới nhanh hết độc."

Lan Ngọc kiên nhẫn ân cần dỗ dành nàng, nàng chỉ lặng im mím môi không chịu hé miệng.

"Được rồi, ngoan ăn đi."

"Chị không ăn nữa đâu."

Biết nàng còn đang hờn tủi vì việc bị người kia chê hôi ban nãy cùng với việc cô một hai bắt nàng phải uống cái thuốc đen thui kia, cô thở dài đành xúc một muỗng cháo lên thổi rồi bỏ vào miệng, sau đó thì giữ lấy cằm nàng truyền cháo từ trong miệng mình qua cho nàng.

"Ưm..."

"Ừm...tôi nếm thử rồi. Không có hôi, vẫn còn ăn được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro