Emergency. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, chúng ta chỉ là người yêu trên hợp đồng. Hết hợp đồng thì đường ai nấy đi, tôi và anh không còn liên quan gì nhau nữa. Vốn dĩ mấy cái việc này chỉ để đánh bóng tên tuổi thôi, mong anh biết giới hạn của mình."

Thuỳ Trang tức giận nhìn người đàn ông trước mặt, nàng không nghĩ người đàn ông này lại có thể nghĩ đến việc cùng nàng lên giường. Nàng đồng ý làm người yêu cũng như ký kết hợp đồng là vì nghĩ người này là gay.

"Tôi nói cho cô biết, cô xem làm sao được thì làm, còn không được thì dẹp luôn cái sự nghiệp rách của cô đi. Tôi so với cô địa vị lớn hơn rất nhiều, tôi đưa cô lên được cũng đạp cô xuống được. Liệu hồn đó...hôm nay tôi mất hứng rồi nên tha cho cô đấy, lần sau tôi không muốn cô từ chối tôi bất cứ việc gì đâu."

Người đàn ông kia quay lưng rời đi bỏ mặc Thuỳ Trang đứng bơ vơ lẻ loi trong phòng. Phải, scandal tình ái là do hai bên hợp tác tạo nên, tuy rằng suốt mấy năm qua nàng không ngừng chạy show sáng tác ra MV thì sao chứ? So với người kia nàng là một cô ca sĩ không có một bản hit để bật lên, một cô ca sĩ không có thời để hết...

"Vì thế nên chị tự tử?" - Lan Ngọc thở dài dựa lưng vào ghế, suốt bao nhiêu năm qua cô vẫn luôn âm thầm theo dõi sự nghiệp của nàng đấy...nhưng cô ghét bọn trong showbiz là thật, những điều mình thấy chưa chắc gì đã đúng...đó chỉ là mặt nổi mà người ta muốn mình nhìn thấy thôi.

Thuỳ Trang chỉ lặng lẽ gật đầu, nàng hối hận rồi...nàng đánh đổi tình yêu để đổi lấy sự nghiệp, giờ thì hay rồi..sự nghiệp không như ý muốn còn tình yêu thì cũng mất trắng. Ninh Dương Lan Ngọc trước mặt nàng giờ đây thật xa lạ...một người từng rất dịu dàng ôn nhu quấn lấy nàng nay lại xa cách né tránh không muốn nhìn vào mắt nàng.

"Nghỉ ngơi đi, tôi phải đi khám cho những bệnh nhân khác." - Lan Ngọc chán nản không nói thành lời, cô đành viện cớ rời đi.

"Ngọc ơi...em ở lại với chị một chút có được không?"

Bước chân Lan Ngọc khẽ khựng lại, cô ngoảnh đầu nhìn nàng đôi chút rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Thuỳ Trang thất vọng bĩu môi nhìn theo bóng lưng người kia, nàng quyết định là phải cua lại em ấy thêm một lần nữa. Sự nghiệp gì đó nàng không cần nữa...nàng đã quá mệt mỏi vì nó rồi.

"Này Trang, nói vậy là mấy bài trước đây em viết..."

"Là viết cho em ấy."

Thuỳ Trang trầm tư suy nghĩ, nàng có nghe quản lý kể lại rằng Lan Ngọc không thích ai ở trước mặt cô ấy nói về chuyện showbiz, đừng nói đến việc em ấy nghe những bài hát của nàng...thậm chí nàng sống chết ra sao em ấy cũng chẳng thèm bận tâm nữa là.

"Yêu thôi sao mà đau đến thế?
Cuộc tình nào rồi cũng kết thúc mà...
Nước mắt hay là nụ cười cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời.
Níu giữ hay vội vàng ra đi chẳng phải mọi chuyện rồi cũng một kết cục.
Chia tay chỉ là sớm hay muộn vì sao không cho em một lối thoát?
Rồi khi đau em phải làm sao?
Thương em phải làm sao?
Giờ nói ra câu biệt ly cảm xúc em sẽ như thế nào?
Tìm vài dòng nước mắt nhưng đã cạn lâu rồi
Chắc cứ để thời gian chữa lành thôi
Vượt qua nỗi nhớ ấу làm sao khi bao năm đã trao chỉ gói gọn trong một câu "thôi chúng ta hãу chia hai đường". Còn cả tuổi thanh xuân với quá nhiều nước mắt rơi. Anh có thể trả lại em một chút thôi được không?"

Lan Ngọc trở về phòng bệnh của nàng với một hộp cháo sườn trên tay, cô dịu dàng đặt nó lên tủ đầu giường rồi nói.

"Chị ăn đi, chắc chị chưa ăn gì đúng không? Tôi không biết mua gì cả chỉ thấy ở nhà ăn có bán cháo sườn nên tiện tay mua thôi."

Vẫn giọng điệu xa cách ấy nhưng đã ôn nhu hơn trước rất nhiều. Thuỳ Trang thầm nhịn cười, người này vẫn nhớ rõ sở thích của nàng nhưng lại vờ như vô tình không biết gì cả. Nàng được nước liền sấn tới.

"Ngọc...tay chị đau lắm...em đút chị ăn có được không?"

Lan Ngọc có chút bối rối nhìn qua quản lý của nàng, người kia lờ đi ăn mắt cầu cứu của cô mà giả bộ có điện thoại xong chuồn mất. Bất đắc dĩ, Lan Ngọc phải đút cho bệnh nhân của mình vậy.

"Tôi đâu có mượn chị cắt cổ tay để rồi giờ than đau?"

Miệng thì nói thế nhưng tay cô vô thức vuốt ve cổ tay nàng, dù rằng cách miếng băng cầm máu nhưng Thuỳ Trang lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

"Ngọc ơi...chị...xin..."

"Ăn lẹ đi, tôi còn rất nhiều việc phải làm."

"Em đừng quát người ta nữa."

"Há mồm ra, nhai nuốt lẹ lên."

"Nóng mà..."

Lan Ngọc bất lực đành đưa muỗng cháo lên thổi cho nguội rồi mới đưa đến miệng nàng, Thuỳ Trang sung sướng thoả mãn há miệng ngậm lấy.

"Ưm..ngon toá..."

Vừa ăn vừa được ngắm người đẹp thì con gì bằng, Thuỳ Trang vui vẻ thoải mái hơn nhiều rồi, giờ đây nàng hối hận...hối hận vì bỏ rơi cô.

"Trang nè..."

"Hửm?"

"Chị ăn thôi đừng nhìn tôi chằm chằm thế có được không?"

"..."

"Ý là tôi bị ngượng."

"Tại em đẹp nên chị ngắm một chút."

"Nếu chị thích ngắm tôi như thế, lúc tôi năn nỉ cầu xin chị đừng đi...chị đã không nhẫn tâm kéo vali rời khỏi rồi."

"Em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro