Emergency. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô nói sơ qua về vấn đề mà bệnh nhân gặp phải đi." - Ninh Dương Lan Ngọc vội vã cùng với y tá chạy nhanh về phía phòng cấp cứu, áo blouse màu trắng tung bay loạn xạ cho thấy chủ nhân của nó đang rất gấp.

"Bệnh nhân được tìm thấy khi cố tự vẫn ở nhà riêng, nghe bảo là...một cô celeb nào đấy."

"Vấn đề chính đi, chuyện riêng tư tôi không muốn nghe."

"Cố cắt cổ tay tự tử, chưa kể còn bị ngộ độc khí than, may mắn là quản lý phát hiện kịp thời nên đã đưa đến bệnh viện cấp cứu."

Lan Ngọc nghe xong chỉ gật đầu, cô khi nghe đến hai chữ "celeb" lại bất giác cau mày. Cô không thích va chạm với cái giới showbiz hỗn loạn ấy, cũng chẳng muốn nghe ai nói hay nhắc đến chuyện showbiz trước mặt mình cả...nguyên do thì mọi người không dám tìm hiểu, đơn giản vì bác sĩ Ninh bình thường rất vui tính và hoà đồng, nhưng khi ai đó buộc miệng nhắc đến chuyện người nổi tiếng khi đang có bác sĩ Ninh trong cuộc trò chuyện, cô đều tối mặt xin phép đứng dậy đi về. Cũng chính vì thế mà ban nãy y tá mới ấp úng không dám nói.

"Chuẩn bị dụng cụ ổn hết chưa?"

"Xong hết rồi ạ."

"Tốt lắm."

Lan Ngọc không nghĩ nhiều, đối với cô dù có không thích đến đâu thì cứu người vẫn luôn là sự ưu tiên hàng đầu. Nhưng khi cô vừa đặt chân bước vào phòng cấp cứu, nhìn thấy gương mặt thân quen đang nằm trên giường thì biểu cảm ngưng trệ, hai tay cô run rẩy không nói thành lời...

"Bác sĩ Ninh, bệnh nhân đang rất nguy kịch."

Cô như bừng tỉnh khỏi cơn mê nhanh chóng chạy đến bên cạnh người kia, cô tỉ mỉ cúi đầu xem xét vết thương trên tay.

"Là ai đã cầm máu cho bệnh nhân?"

"Quản lý vội quá nên chỉ biết tạm thời quấn khăn giữ lấy không cho máu chảy quá nhiều."

"Vẫn chưa lấy hết mảnh thuỷ tinh ra, đưa dụng cụ đây, tôi đích thân lấy."

Sau một tiếng cấp cứu người kia cuối cùng cũng đã qua cơn nguy kịch. Lan Ngọc mệt mỏi ngồi thụp xuống thở phào. Đây chỉ là một cuộc giải phẫu không có tính nghiêm trọng nhưng đối với cô nó lại nặng nề đến khó tả, chỉ vì người mà cô phải cứu lại chính là người mà cô không muốn gặp lại nhất, người mà cô đã dành cả thanh xuân để theo đuổi, người mà cô hết lòng hết dạ yêu thương - Nguyễn Thuỳ Trang.

"Chị...em...thích chị..."

"..."

"Chị...chị nổi tiếng rồi...vẫn sẽ yêu em đúng không? Sẽ không bỏ rơi em đúng không?"

"Lan Ngọc, chị chưa bao giờ yêu em nhiều như em nghĩ đâu. Nhìn em xem, em chẳng có gì cả...em không hiểu được đam mê sở thích của chị...chị nghĩ chúng ta không hợp nhau."

"Chị...chị đừng đi có được không? Em..em sẽ cố gắng mà...sẽ cố gắng tìm hiểu những gì mà chị thích...sẽ có một ngày em cùng chị bàn luận về nó mà...cho em thời gian...xin chị..."

"Ngọc à, em thôi đi."

Từng dòng ký ức ùa về, Lan Ngọc bất giác rơi nước mắt. Cô nhìn nàng đang được đưa về phòng hồi sức liền vội lau nước mắt, đáng ra nàng thảm thương như này cô nên hả hê mới đúng, tại sao lại đau lòng đến thế này cô thật sự cũng không biết

"Cũng đã...3 năm rồi chị nhỉ?"

.

Thuỳ Trang tỉnh dậy nheo mắt nhìn xung quanh, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến nàng vô thức cau mày. Nàng nhớ rằng nàng đã cố gắng tự sát ở nhà riêng...nàng còn nhớ nàng đau đớn cắt cổ tay rồi hít khí than độc...sau đó nàng mất nhận thức không còn nhớ gì nữa...tỉnh dậy thì đã nằm trong đây rồi.

"Thuỳ Trang, em tỉnh rồi sao?"

Một giọng nói vừa lo lắng vừa gấp gáp vang bên tai nàng...là của chị quản lý.

"Trang...em làm sao thế? Tại sao đang tốt đẹp như thế lại nghĩ quẩn hả con bé này."

Quản lý vừa trách vừa ấn nút thông báo gọi bác sĩ đến kiểm tra.

"Em nhớ...hức...nhớ em ấy."

Chị quản lý nghe xong sắc mặt vốn dĩ đang xám xịt lại trở nên tươi rói. Chị ngồi xuống cạnh nàng rồi mím môi.

"Em có biết người cứu em là ai không?"

"Còn không phải chị ư? Người nhà em còn ai để ý đến em hay sao?"

"Ừ thì đúng là chị phát hiện ra em nằm một đống trên giường. Nhưng người cấp cứu cho em thì là..."

"Tôi đến kiểm tra tình trạng của bệnh nhân."

Lời chưa kịp nói xong thì người kia đã đứng trước cửa phòng bệnh. Thuỳ Trang ngây ngốc nhìn theo rồi giật mình, nàng cắn môi ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác

"Vào đi ạ."

Lan Ngọc nghe thế mới gật đầu bước vào trong, sau khi kiểm tra tình trạng sức khoẻ của nàng xong. Thấy tất cả đều đã ổn thoả thì cục đá đè nặng nơi lồng ngực cô mới được gỡ bỏ. Cô dặn dò quản lý vài câu rồi lạnh lùng quay lưnh rời đi.

"Ngọc, chúng ta nói chuyện một chút có được hay không?"

"Chị hiện giờ đã ổn, những điều cần dặn tôi đã dặn người nhà của chị rồi...chị còn thắc mắc gì thì cứ hỏi cô ta là biết. Tôi còn rất nhiều việc, tôi phải đi đây."

Cô thở dài toan bước đi thì Thuỳ Trang lại một lần nữa lên tiếng, lần này nàng thành công giữ được bước chân cô.

"Em có muốn biết lý do vì sao mà chị buộc phải rời xa em không? Còn về việc chị tự vẫn nữa..."

Lan Ngọc quay đầu lại nhìn nàng, cô khẽ cau mày rồi thở hắt một hơi chậm rãi kéo ghế ngồi cách xa nàng một khoảng.

"Về chuyện vì sao chị lại quyết định chia tay tôi không có hứng thú, còn về việc vì sao chị lại tự vẫn thì tôi rất muốn biết rốt cuộc chị đau khổ như thế nào lại lựa chọn kết thúc như thế...yên tâm tôi không thương hại chị, tôi nghe chị với tư cách là người bạn cũ đã lâu không gặp thôi. Chị cứ việc nói, tôi nghe."

Thuỳ Trang rươm rướm nước mắt nhìn cô, Lan Ngọc không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, cô chỉ thở dài lấy trong túi ra chiếc khăn rồi đưa cho nàng.

"Lau nước mắt đi, rồi kể cho em nghe...rốt cuộc chị đã chịu đựng những gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro