Ex's Hate Me. (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa kể từ cái ngày định mệnh ấy, Thuỳ Trang và Lan Ngọc cũng đã ở cạnh nhau được vài tháng, ban đầu họ còn lúng túng ngại ngùng hay thậm chí còn nghĩ đến việc dừng lại mấy lần nhưng dần rồi cũng quen. Lan Ngọc là mẫu hình lý tưởng mà Thuỳ Trang đang hướng tới, "độc lập - tự do - hạnh phúc" là những từ ngữ dùng để chỉ người này...năng lượng tích cực mà cô đem đến cho nàng là 200%, đã thế lại còn chiều người yêu...nói thật, mặc dù Thuỳ Trang cảm thấy hông mình đau nhức rất nhiều sau mỗi lần lăn giường cùng người kia nhưng nàng vẫn ổn...nàng thích cuộc sống như thế này hơn.

"Ưm...ahh...chậm chút...em nhanh quá..."

Thuỳ Trang ôm gối không ngừng rên rỉ khi người kia đang ra vào thật mạnh vào bên trong nàng, tiếng nước nhẹp nhẹp ẩm ướt do va chạm của nơi xinh đẹ với bàn tay cô không ngừng vang lên, Thuỳ Trang hai má ửng hồng vì kích tình khiến Lan Ngọc càng làm càng hăng.

"Chậm sao mà gãi ngứa cho chị được? Chị xem...lỗ nhỏ này đâm không biết bao lần rồi mà vẫn thít chặt lấy tay em. Em nghĩ đến lúc dùng đến thứ gì đó để nong rộng nó ra rồi..."

Thuỳ Trang nghe cô nói thế thì sắc mặt thay đổi, trần đời nàng ghét nhất phải sử dụng đến đồ chơi tình dục. Mà những thứ đó thì Lan Ngọc không có thiếu...

"Hức...đừng mà..."

"Hả?"

"Đừng...nong rộng...hức...không thích đâu..."

Lan Ngọc không hỏi cũng ngầm hiểu Thuỳ Trang không thích những thứ đồ chơi có dạng hình trụ kia, cô chỉ muốn trêu chọc nàng một chút...không ngờ càng trêu lại càng có hứng.

"Chỗ này thít chặt quá...em nhét cái gì đó dô nong rộng ra cho dễ ra vào...chị nói xem...chị thích size nào? 18 hay 15? hay size khủng hơn? 21 nhé?"

Lan Ngọc cúi đầu thì thầm, cô thậm chí còn đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai đang đỏ ửng vì ngại kia của nàng.

"Hức...em bắt nạt chị...chị đi méc mẹ...huhu..."

"Sao thế? Ba size đấy chị không ưng size nào à?"

Miệng thì nói ra những lời kích thích bên dưới thì không ngừng nhấp nhô ra vào. Thuỳ Trang cong người đón nhận những cú thúc như trời giáng kia rồi cao trào. Lan Ngọc luyến tiếc rút tay khỏi âm hộ ấm nóng kia, cô rời giường vài phút rồi trở lại với một cốc đá...Thuỳ Trang nhìn thấy khẽ nuốt khan, nước mắt nàng trực chờ rơi xuống.

"Em lại tính làm gì?"

"Em khát nước, mà ở dưới nhà hết nước rồi..lên đây uống đỡ của chị vậy."

"Lạnh lắm...hức...Ngọc ơi...em không thương chị."

Lan Ngọc giờ đây bị tình dục che mắt, cô không còn nghe gì ngoài tình dục cả, cô ngậm lấy một viên đá rồi tiến đến gần nàng. Không để nàng kịp phản ứng cô liền bóp chặt lấy cằm nàng đẩy viên đá từ miệng mình qua. Hai người cứ thế mà hôn môi cháo lưỡi đến khi viên đá tan hẳn mới luyến tiếc mà rời ra.

"Ưm..."

"Xong chưa?"

"Hức..."

"Nín đi đừng khóc, không trêu chị nữa. Em bế chị đi tắm nha?"

"Ưm...bé bế chị đi."

Lan Ngọc phì cười ôm lấy nàng bế về phía phòng tắm, cả hai thân thể trần chuồng không một mảnh vải lại dính sát vào nhau. Thuỳ Trang bực mình cắn vai Lan Ngọc một cái khiến cô vì đau mà la oai oái.

"Em đó, mỗi lần chúng ta làm xong là hông chị nhức không chịu nổi. Em kiềm chế lại một chút đi được không?"

"Tại người yêu em xinh đẹp quyến rũ quá mà...em không nhịn được. Trang biết không? Cái hôm mà tụi mình lần đầu làm chuyện đó đó, thiệt ra em tìm thấy quần lót của Trang rồi...nhưng em lấy nhét túi không trả lại."

Thuỳ Trang nheo mắt nhìn cô rồi đưa tay véo thật mạnh vào hai cái má bánh bao kia. Nàng biết ngay mà, cái tên biến thái này...đời nào tìm được váy mà không tìm thấy quần lót bao giờ? Thà nói không tìm thấy cái miếng lót ngực thì còn chấp nhận được.

"Em giỏi quá rồi."

"Hì hì."

"Thế quần lót chị đâu? Em để nó ở đâu rồi?"

"Bí mật."

"Em đừng có biến thái như thế. Trả nó cho chị đi."

Lan Ngọc bĩu môi không chịu, Thuỳ Trang hết cách cũng đành bỏ qua. Nàng thở dài dựa vào người cô như chợt nhớ ra điều gì đó lại hét lên.

"Bé...dạo này chị thấy lạ lắm...như có người theo dõi chị vậy."

"Người theo dõi ư?"

"Đúng rồi đó bé, xong bé biết sao không? Chị đi tìm người điều tra...cuối cùng cũng biết cái người theo dõi chị là cái tên đã bỏ thuốc chị ở đám cưới."

"Sao chứ? Hôm đó em đánh nó cỡ đó mà nó vẫn lì vậy à?"

"Ừ...chị cũng chẳng biết, vậy nên mấy nay chị đâu dám về nhà đâu phải qua nhà bố mẹ ở ké đây nè."

Thuỳ Trang bất mãn không thôi, rõ ràng không quen không biết, ngoài đường cũng có rất nhiều cô gái khác xinh ngon hơn nàng, tại sao cái tên điên đấy lại một mực bám lấy nàng cơ chứ? Rốt cuộc cái tên đấy muốn gì ở nàng?

"Hay là chị dọn đồ qua nhà em sống đi, nhà ba mẹ chị còn có anh trai và chị dâu...chị về đó họ sẽ khó chịu đó tuy rằng họ không nói đâu, cho nên cách đó là tốt nhất. Căn chung cư của chị tạm thời cứ cho thuê. Trùng hợp thay em có một người bạn cần thuê nhà để ở chung với người yêu...nên là trước mắt cứ tính như thế đã."

Nàng cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng phải đành gật đầu đồng ý, vì an toàn của nàng nên buộc phải làm thế.

"Sau này tan làm em sẽ đến rước chị"

"Công ty chị và em trái đường..."

"Không sao, khi nào em bận quá thì trợ lý của em sẽ đến."

"Có phiền quá không?"

"Sau này chị cũng là Ninh Phu Nhân rồi có gì đâu mà phiền. Cái gì của em cũng là của chị."

Thuỳ Trang nghe cô nói thế thì đỏ mặt vỗ vào vai cô rồi cúi người hôn nhẹ lên môi.

"Nhớ giữ lời đó."

"Em uy tín 2000%"

"Dễ sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro