Ex Hate Me. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang lơ mơ tỉnh giấc sau một đêm mất ngủ, nàng uất hận nhìn sang cái người đang ngáy bên tai mình, không kìm chế được sự bực mình liền cong chân đạp người kia một cái lọt giường.

"Ui da...trời sập động đất thánh thần thiên đụng ơi...cứu."

Đang ngủ ngon thì bị tác động vật lý, Lan Ngọc vẫn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì. Cô ngồi bệt dưới đất ngáp ngắn ngáp dài nhìn nàng.

"Sao thế? Chị ngủ không ngon sao?"

"Em nói tôi nghe làm sao tôi có thể ngủ khi em cứ xàm sỡ tôi? Hết nắn ngực rồi xoa hông...em biến thái sao?"

Lan Ngọc nghe nàng nói xong chỉ cười hì hì không phản bác, cô lồm cồm bò lên giường rồi ôm lấy nàng.

"Hiểu lầm thoiii...lát em đưa chị đi ăn nhé? Xong chúng ta đi mua sắm...bộ đồ hôm qua có vẻ đắt tiền...em thấy nó cũng không còn vẹn nguyên."

Thuỳ Trang nghe cô nói thế thì hốt hoảng quay sang nhìn, mặt nàng tái mét không nói nên lời.

"Chị sao thế?"

"Cô...cái bộ váy đó...ực...là đồ mượn...rất đắt tiền...tôi không đền nổi..cô đừng có giỡn như thế."

Lan Ngọc nhướn mày nhìn nàng, cô muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô sợ đụng đến lòng tự ái của nàng...sợ lại nhắc đến chuyện không vui.

"Em giúp chị đền nhé?"

Thuỳ Trang nghe thế thì thở dài, nàng biết Lan Ngọc có ý tốt...nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng.

"Vấn đề không nằm ở tiền nong gì hết...tôi không thiếu tiền..."

"Vậy thì lo cái gì?"

"Cái váy đó là do một người bạn của tôi đặc biệt thiết kế dành tặng tôi, tôi từ chối nhận quà...nhưng hôm qua vì sĩ diện nên đến mượn. Anh ấy đồng ý cho tôi mượn...nhưng vấn đề nằn ở chỗ nếu tôi làm hư bộ váy đó...tôi phải cưới anh ta."

"Xàm nách vậy trời?"

Lan Ngọc không cam lòng ôm chặt lấy nàng, hiếm lắm cô mới gặp được người khiến cô cảm thấy hứng thú, không thể vì một chiếc váy mà đánh mất nàng được.

"Em nhanh chóng đi tìm lại chiếc váy đi, hy vọng nó không hư hỏng chỗ nào. Tôi không thích anh ta đâu, cũng không muốn làm vợ ai vào thời điểm này, em lỡ giúp rồi thì giúp cho trót đi. Tôi đi tắm trước."

Thuỳ Trang nói rồi thở hắt ra một hơi đứng dậy tiến về phía phòng tắm. Lan Ngọc cũng chẳng rảnh hơi để suy nghĩ nhiều, cô lao vội xuống hầm gửi xe.

"Chết tiệt.."

Cô tìm thấy bộ váy của nàng ở gầm xe rồi vội vã cầm lên kiểm tra. Thật may mắn vì không bị hỏng chỗ nào, có điều hơi nó hơi khó coi một chút do bị nhăn. Lan Ngọc vui vẻ định đóng cửa xe lại thì một chiếc quần ren màu đen lấp ló trước mắt. Cô cúi người nhặt lấy rồi tiện tay nhét vào trong túi quần.

Thuỳ Trang tắm rửa sạch sẽ bước ra ngoài đã là chuyện của nửa tiếng sau, Lan Ngọc quần áo chỉnh tề xuất hiện trước mắt nàng. Cô chỉ lặng lẽ đưa cho nàng một túi đồ rồi tự giác quay lưng.

"Đồ của em thì chắc chị không mặc được, em vội vã nhờ bạn em gửi gấp đến một bộ, không biết có vừa với chị không. Quần nhỏ của chị em kiếm hoài trong xe cũng không thấy...nên là..ừm..em mua mới luôn rồi. Chị thay đồ đi, em ra ngoài đợi chị."

Thuỳ Trang đâu biết được, quần lót của nàng đã sớm yên vị ở nơi nào đấy trong tủ đồ của Lan Ngọc, chỉ là một cái quần lót...nàng cũng không bận tâm cho lắm...cũng chẳng lấy một chút nghi ngờ. Nàng chỉ nói "cảm ơn" rồi nhanh chóng thay quần áo.

"Tôi xong rồi...phiền em đưa tôi về nhà...có được không?"

"Ừm..." - Từ lúc nàng bước ra, Lan Ngọc vẫn chưa một giây rời mắt khỏi bộ ngực lấp ló đằng sau lớp áo sơ mi của nàng, ham muốn đè nàng xuống sofa điên cuồng đâm rút ngày càng mãnh liệt. Nàng chỉ đơn giản mặc áo sơ mi kết hợp cùng váy ngắn thôi cũng đủ làm cô phát điên.

"Em còn ngây ra đó làm gì?"

"À vâng...chúng ta đi thôi."

Suốt chặng đường cả hai không nói với nhau lời nào, Thuỳ Trang mở điện thoại kiểm tra tin nhắn cùng với báo cáo công việc. Đôi mày xinh đẹp của nàng khẽ nhíu lại, thật sự nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng rất đáng yêu. Trái tim của cô lại thêm một lần nữa đập hụt.

"Lan Ngọc, cho chị số điện thoại của em."

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Em ăn xong rồi tính phủi mông bỏ đi đúng không?"

"Rõ ràng hôm qua chị nói là không muốn bị ràng buộc cơ mà?"

"Ý tôi là không muốn ràng buộc em vì vái thứ gọi là trách nhiệm. Tôi muốn em và tôi nghiêm túc tìm hiểu nhau, nếu em không muốn thì thôi...không cần phải đưa số điện thoại làm gì."

Lan Ngọc phì cười, rồi ném điện thoại của mình sang cho nàng.

"Mật khẩu là 040490. Chị cứ tự nhiên mà dùng, em đang lái xe...không tiện cho lắm."

Thuỳ Trang nhận lấy điện thoại từ tay cô, nàng mím môi nhập số của mình vào danh bạ cô.

"Em muốn để tên là gì?"

"Số đo ba vòng của chị là bao nhiêu?"

Thuỳ Trang như hiểu được gì đó, nàng đỏ mặt liếc cô một cái rồi vội vã lưu tên. "🎀🌸"

"Sao lại lưu thành kí tự thế?"

"Còn đỡ hơn tên biến thái nhà em, em lấy số đo 3 vòng của tôi để làm gì?"

"Để tiện may áo cưới..."

"Ăn nói linh tinh."

"Hì hì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro