Ex's hate me. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi quằn quại xà quần thì cuối cùng cả hai cũng ngồi được xuống bàn ăn. Thuỳ Trang rất bất ngờ trước tài nghệ nấu nướng của cô. Nàng vừa ăn vừa tấm tắc khen nhưng chẳng may lại ăn quá nhiều.

"Xin lỗi, tôi ăn có hơi nhiều một chút."

"Tôi nấu cho em mà, em cứ tự nhiên."

"Mà tôi có một thắc mắc có lẽ là hơi tế nhị, cô vừa xinh đẹp vừa giàu có lại nấu ăn ngon. Cớ sao giờ vẫn ế?"

"Do tôi tán gái nhảm nhí quá, chưa bị vả mặt là may, ế là chuyện thường."

"Cô tán kiểu gì mà bị chê thế? Với cái điều kiện của cô hiện tại chỉ cần ngồi thở thôi không cần mở miệng tán ai cũng khối người đổ rồi."

"Tôi bảo với mấy ẻm là nếu tôi bị lé mấy ẻm có yêu tôi không?"

"Tôi thấy cô có lé đâu?"

"Tôi có lé..."

"???"

"Lé biên."

Khoé môi Thuỳ Trang khẽ co giật, nàng nhấp một ngụm nước rồi quay sang nhìn cô. Giờ thì hiểu sao ế rồi, mấy cái joke nhảm nhí này mà cũng đem đi tán gái hay thiệt chứ, gặp nàng là cái tên này tới số rồi.

"Bỏ qua chuyện đấy đi, tôi có chuyện muốn nói với em."

"Ừm..."

"Tôi không muốn nhắc đến sự cố vừa rồi, tôi biết em để dành lần đầu cho chồng em. Nhưng hiện tại thì tôi là người lấy đi sự trong trắng của em cho nên là..."

"Không cần đâu, dù gì cô cũng cứu tôi, làm tình với cô không khiến tôi mang bầu, xem như trải nghiệm đầu đời vậy, đừng câu nệ mấy cái tiểu tiết như trách nhiệm gì đó...bây giờ đã là thế kỉ 21 rồi."

Lan Ngọc có hơi chạnh lòng khi nghe nàng nói như thế. Nhưng nàng đã nói vậy rồi thì biết làm sao được, cô có lòng nhưng nàng thì không muốn nhận.

"Trách nhiệm thì không cần...nhưng nếu cô muốn chúng ta thử ở bên cạnh nhau thì tôi thấy cũng ổn...dù gì thì có người chăm sóc cũng tốt hơn một mình. Tôi thấy tính tình cô cũng oke...có tội hơi xà lơ một chút..."

"Em nói có thật không?"

"Khoan, cô bao nhiêu tuổi mà đòi gọi tôi là em?"

"Tôi sinh năm 90..."

"Gà...gọi chị đi, chị đây hơn cưng 1 tuổi."

Thuỳ Trang hất mặt khiêu khích người kia làm Lan Ngọc bật cười thành tiếng. Cô tiến sát lại gần nàng, cúi người thì thầm vào tai nàng.

"Thế chị có biết...lúc chị ngấm thuốc chị đã làm gì hay không?"

Thuỳ Trang nuốt nước bọt đưa mắt nhìn cô, nàng không nhớ nàng đã làm gì nhưng linh cảm cho biết nàng đã gây nên đại tội.

"Chị có muốn biết không?"

Lan Ngọc cứ lởn vởn bên tai nàng làm nàng ngứa ngáy không thôi. Nàng thật sự thắc mắc rốt cuộc nàng đã làm gì cô.

"Tôi đã làm gì?"

Lan Ngọc cúi người nhấc bổng Thuỳ Trang trên tay rồi đi về phía sofa, cô đặt nàng đúng cái tư thế mà bọn họ đã ngồi trong xe rồi chậm rãi nói.

"Chị như thế này, không mặc quần áo...tự cọ vào đùi tôi rồi lên đỉnh đến hai lần."

"..."

"Đáng ra tôi sẽ không cùng chị làm tình, tôi chỉ muốn giúp chị thoát khỏi tên kia thôi. Là chị quyến rũ tôi."

"Tôi..."

"Bên trong này là bể nước sao? Hửm? Chị bắn ướt quần tôi thì thôi đi...bắn đầy ra cả xe...chị nói xem ngày mai làm sao mà tôi đi làm được hử? Chưa kể...váy của chị...quần lót cùng miếng dán ngực cũng ném lại trong đấy...chậc chậc...ngày mai phải nghỉ rồi..." - Lan Ngọc vừa nói vừa đưa tay xuống chạm nhẹ vào âm hộ nàng khiến nàng rùng mình nắm lấy tay cô. Nàng đỏ mặt nghe cô kể lại, không biết có đúng sự thật không nhưng với cái eo đau nhức rã rời ban nãy thì cũng 80% là sự thật rồi.

"Cô muốn gì thì nói luôn."

"Chị...em muốn làm tình với chị thêm lần nữa...sẵn tiện cũng muốn cùng chị thử mấy loại đồ chơi mới nhập về..."

"Tên biến thái này. Buông tôi ra..."

"chị không muốn chơi đồ chơi cũng được, chúng ta làm tình có được không?"

"Cô bị điên à?"

"Có thứ gì của chị mà em chưa được nhìn đâu. Chị cũng muốn chúng ta ở bên nhau mà..."

"Ý tôi là tìm hiểu về tính cách lối sống...không phải cái này."

"Nhưng mà em muốn chị mà..."

Không đợi nàng đồng ý, bàn tay hư hỏng kia đã nhanh chóng đặt lên cúc áo của nàng. Thuỳ Trang hết cách đành phải thương lượng.

"Chúng ta ban nãy đã làm rồi, em không mệt hả?"

"Không mệt."

"Nhưng tôi thì rất mệt, hông tôi rất đau. Vậy nên tôi đi dọn dẹp rồi rửa chén đây, dù gì cũng không thể để cái đống đó trên bàn mà không dọn được."

Nàng nói xong liền đứng dậy tách khỏi người cô bước vào trong bếp, Lan Ngọc tuy có chút hụt hẫng nhưng nàng vừa bảo đau liền ngưng hết mọi ý định muốn lên giường cùng nàng. Cô nhìn theo bóng dáng nàng đang loay hoay dọn dẹp rồi vô thức mỉm cười.

"Nhìn chị giống một cô vợ nhỏ quá, em cưới chị có được không?"

"Khi nào em đòi được 5 cây vàng của người kia rồi chúng ta nói chuyện."

"Sính lễ mà chị đòi có 5 cây có phải ít quá không? Cỡ chị phải là 500 cây. Này, chị có muốn tên chị nằm trong sổ hộ khẩu nhà em không?"

"Em giàu lắm hay sao?"

"Không, em chỉ giàu tình cảm thôi."

Lan Ngọc vừa trêu đùa vừa sắn tay áo lên giúp nàng rửa chén.

"Em ra ngoài đi, ban nãy đã nấu cơm rồi."

"Sau này mấy việc thế này cứ để em, chị chỉ cần ở nhà đếm tiền thôi, còn việc nhà việc công ty hay lặt vặt gì cứ để em."

"Bớt nói nhảm lại. Đi ra chỗ khác cho tôi rửa chén."

"Gả cho em đi...Thuỳ Trang..."

"Đi ra ngoài nhanh."

"Chị mà không gả cho em, em ăn vạ chị cả đời đó."

"Chúng ta mới gặp nhau còn chưa được một ngày đấy."

"Cưới trước yêu sau, mẹ em bảo lần đầu mẹ em gặp ba em là trong đám cưới của họ luôn ấy. Thế mà vẫn yêu nhau được đến tận bây giờ, em chỉ là sự cố của họ thôi...họ đối với nhau mới là chân ái."

"Ba mẹ em khác."

"Chẳng khác gì cả."

"Em ra ngoài đi, để tôi bình tâm rửa chén."

"Em ôm chị thôi được không? Em không nói nữa đâu."

Thuỳ Trang hết cách đành phải đồng ý để người kia ôm lấy eo mình từ phía sau. Đúng là Lan Ngọc không nói thêm gì nữa, chỉ vùi mặt vào hõm cổ nàng mà hít hà mùi hương.

"Thơm quá..."

"Tôi xong rồi, em buông đi."

"Chúng ta đi ngủ thôi...Thuỳ Trang của em."

"Chưa phải của em đâu."

"Chưa gì mà chưa? Hồi lúc trưa chị gọi em là chồng."

"Không tính."

"Em nhỏ nhen lắm, tính hết á."

"Tôi đến chịu với em."

"Hihi...chúng ta đi ngủ nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro