Ex's Hate Me. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thuỳ Trang tỉnh giấc đã là 8 giờ tối, căn phòng với ánh đèn ngủ dịu nhẹ làm nàng ngẩn ngơ. Nàng nhớ rằng nàng đi đám cưới người yêu cũ...xong cái lại bị bỏ thuốc...những chuyện sau đó nàng không có chút kí ức gì, nàng chỉ thấy hông mình đau nhức không thôi...Khoan đã...hình như có gì đó sai sai.

"Thôi chết rồi..."

Nàng cắn răng nhớ lại hình ảnh người đàn ông nhấc bổng nàng hướng về phòng vệ sinh, sau đó thì nàng như mất ý thức không còn nhớ gì nữa. Chẳng lẽ né được thằng em rồi lại dính thằng anh ư? Số nàng xui đến cỡ đó hả.

*Cạch

"Đã dậy rồi sao?"

Là giọng của một người phụ nữ, Thuỳ Trang khẽ thở phào nhẹ nhõm, ít ra làm tình với phụ nữ cũng không khiến nàng mang bầu.

"Em chắc cũng đã đói rồi, dậy thôi...nên đi ăn rồi."

Người phụ nữ kia tiến đến bên giường nhấc bổng cơ thể nàng lên làm nàng giật mình hét lớn.

"Ahh...cô làm gì thế? Thả tôi xuống coi."

"Hah...ban nãy lúc làm tình thì xưng em gọi chồng ngọt sớt. Bây giờ em tính lật lọng sao? Ăn xong đòi bỏ hả?"

"Bớt nói xàm, tôi ăn chị bao giờ?"

"Vừa ban nãy, miệng nhỏ phía dưới của em ăn mất hai ngón tay tôi rồi."

"Vô liêm sỉ."

Thuỳ Trang mắng một câu rồi giãy dụa muốn thoát nhưng không thành, Lan Ngọc ôm chặt lấy nàng mà bế vào phòng tắm.

"Nước vừa nãy tôi đã kiểm tra rồi...ấm lắm, em cũng đừng ngâm lâu quá kẻo lại ốm. Tôi xuống nhà chuẩn bị bữa tối, nếu còn đau thì gọi tôi nhé."

"Gọi cô kiểu gì?"

"Tôi để điện thoại ở đây, này là điện thoại của tôi, lưu có mỗi số tôi thôi, có việc gì cứ bấm gọi, không có để pass đâu yên tâm."

"Biết rồi..."

"Em tắm đi, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện."

Lan Ngọc phì cười xoa đầu nàng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Thuỳ Trang nhận ra người này, là cái tên mà than vãn cô dâu mượn 5 cây vàng chưa trả đây nè. Nàng cũng nhớ đến người này có chạy theo nàng và tên cặn bã kia ra ngoài. Có lẽ người này ban đầu định cứu nàng thôi, không ngờ nàng dính thuốc nên mới ra cớ sự này. Thuỳ Trang nghĩ đến cảnh mình cùng với người kia làm tình đến quên trời quên đất thì ngại ngùng không thôi.

"Ngại quá..."

Nửa tiếng sau Thuỳ Trang mới tắm rửa xong, nàng chợt nhận ra một vấn đề hết sức nan giải...quần áo của nàng đâu? Không kiếm được cái váy ít ra cũng tìm được cái quần lót chứ?

"Alo tôi nghe..."

"Này, cô để quần áo của tôi xó nào rồi?"

"Cái này phải hỏi em, em tự cởi xong ném nó ở trong xe tôi rồi. Mai tôi tìm cho...giờ em lấy đỡ đồ ngủ của tôi mặc đi, đêm nay ở lại đây đi mai tôi đưa em về."

"Sao không đem nó vào trong cho tôi?"

"Em đâu có cho, em làm nũng bắt tôi phải thoả mãn em nên tôi đâu có rảnh mà nhặt đồ giúp em."

"Đồ ngủ để đâu?" - Thuỳ Trang quá mất mặt, không ngờ mình hứng tình lại ra cái nông nỗi này, cũng may là gặp cô, chứ mà rơi vào tay tên kia hắn có quay phim chụp hình nàng cũng chẳng hay.

"Tủ đồ màu trắng. Em thay đồ xong xuống ăn tối luôn nha, sáng giờ em chưa ăn gì phải không?"

"Tôi biết rồi."

Nàng quấn tạm chiếc khăn tắm bước ra ngoài, nàng đen mặt khi thấy xung quanh ít nhất cũng phải 5 cái tủ đồ màu trắng, rốt cuộc cái tên kia có bị gì liên quan đến hệ thần kinh không thế?

Hết cách, nàng đành phải mở từng tủ đồ thay vì gọi điện hỏi lại người kia, dù nàng thấy không lịch sự cho lắm.

"Wtf? Cái gì đây?"

Thuỳ Trang shock nặng khi thấy đống đồ chơi 18+ được cô xếp ngay ngắn trong tủ, không biết cái đống này ban nãy có được áp dụng lên người nàng chưa nhưng tâm nàng nhộn nhạo hơn bao giờ hết, bụng dưới lại bắt đầu ngứa ngáy như kiến bò.

"Biến thái thật chứ."

Nàng nuốt nước bọt đóng tủ rồi lại lần mò sang tủ bên cạnh, lần này thì nàng shock nặng hơn. Ban nãy cô ta bảo cô ta cho ex mượn 5 cây vàng nàng đã đoán ra được cái gia thế nhà cô ta không bình thường rồi, lần đầu tiên nàng thấy một tủ toàn là vàng như thế này.

"Điên con mẹ nó mất rồi."

Thuỳ Trang quá mệt mỏi, nàng không biết nàng mở hết đống tủ trong phòng này sẽ phải trải qua bao nhiêu cú shock nữa, nhưng đành chịu thôi...phải nhanh lên vì nàng đói lắm rồi.

*Cạch

"Em làm gì mà lâu thế?"

"Ui đcm giật mình."

"Em vẫn chưa tìm được quần áo sao?"

Lan Ngọc bình tĩnh đi đến bên cạnh nàng, Thuỳ Trang sau khi hoàn hồn liền trừng mắt nhìn cô.

"Người ta mua tủ về để đựng quần áo, còn cô mua về để đựng sextoy với vàng thôi à? Có cần khoa trương vậy không?"

"Ây em đừng hiểu lầm, đống đồ chơi người lớn đó là vì công ty tôi đang chạy mẫu sản phẩm...tôi là sếp lớn nên phải giữ lại mẫu chính...tôi chưa xài nó bao giờ hết."

"Vãi thật chứ, bán sextoy thôi mà cô giàu đến vậy à?"

"Khồng..."

"Không nói với cô nữa, tủ quần áo là tủ nào?"

"Đây nè..."

Lan Ngọc đưa tay chỉ về phía chiếc tủ nằm gọn trong góc kia, nhìn nó thật sự chẳng ăn nhập gì với căn phòng cả.

"Em yên tâm, toàn đồ bộ thôi chứ không có đầm hai dây đâu. Tôi không có quen mặc mấy thứ đó."

Nàng nghe thế thì yên tâm hẳn, sau lại quay sang nhìn cô nhướn mày.

"Cô còn đứng đó làm gì? Phắn ngay cho tôi thay đồ."

"Hả à ừ...tôi ra ngoài liền..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro