Ex's Hate Me. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Thuỳ Trang yếu ớt cầu cứu người kia mới chịu dừng tay mà chạy đến cạnh nàng, không nói không rằng liền ôm lấy nàng bế ra xe.

"Tôi...khó chịu..."

"Ráng chịu một chút, tôi đưa cô ra xe."

"Giúp tôi...với..."

"Trời ơi đây là sảnh nhà hàng đấy chị gái, chị muốn tôi đè chị ra giữa sảnh rồi làm tình hay gì?"

"Ưm..."

Cả người nàng trở nên nóng ran, nàng không chịu nổi muốn cởi bỏ bộ váy đắt đỏ trên người nhưng bị người kia ngăn cản. Hết cách, nàng vùi mặt vào cổ người kia không ngừng hôn hít.

"Chết tiệt, cái tên khốn đó xài thuốc gì mà hay dữ vậy? Uống có một tí mà tới cỡ này luôn hả?"

"Ưm..cô...tên gì..."

"Tôi là du học sinh Úc mới trở về nước, cô có thể gọi tôi là Lan Ngọc."

"Ừm...Ngọc ơi...giúp em với...khó chịu quá...chồng ơi..."

Nhìn gương mặt ửng hồng vì kích tình của nàng Lan Ngọc khẽ nuốt nước bọt. Không thể tin được đi đám cưới người yêu cũ còn gặp phải cái tình cảnh trớ trêu này.

"Ừm...đợi một chút...ra xe liền thoả mãn em."

Lan Ngọc vốn không định cùng nàng làm tình, cô chỉ muốn đưa nàng ra xe rồi tìm cách giải thuốc sau. Nhưng nàng vừa gọi cô là "chồng"...cô liền không thể kiềm chế được dục vọng chỉ muốn lao vào làm nàng ngay lập tức.

"Ahhh..."

Vừa ra đến xe Thuỳ Trang không thể chịu nổi mà trực tiếp lột đồ trước mặt cô. Lan Ngọc nhìn cảnh đẹp kia không chớp mắt, đến khi nàng khẽ rên một tiếng mới giật mình đóng cửa rồi bước về ghế lái bên cạnh. Nàng ngồi ở ghế phụ lái không ngừng uốn éo thân thể, hai khoả trắng tròn kia dần hiện ra trước mắt, Lan Ngọc khẽ liếm môi thì thầm bên tai nàng.

"Em có muốn tôi giúp em xoa ngực không?"

"Ưm...muốn..."

Chỉ đợi có thế, Lan Ngọc liền giúp nàng gỡ đi miếng dán ngực, sau đó lại cúi đầu ngậm lấy một bên mà nút.

"Ahh...chồng ơi...chị mút em thoải mái...ưm...nữa đi a...em sướng...chồng...đừng cắn mà...chồng ơi...bên kia cũng muốn được chồng mút...hư..."

"Hư hỏng quá, em leo lên đây đi."

Lan Ngọc nói rồi ngả lưng ngồi thẳng về ghế lái ra hiệu cho nàng ngồi lên đùi mình. Thuỳ Trang mơ màng không còn ý thức chỉ biết làm theo lời cô nói.

"Chậc...nuột dữ...cái thằng kia đúng là bị mù mới bỏ em..."

Cô không ngừng vuốt ve thân thể nàng, nhưng cô biết đây không phải chỗ để hai người các cô làm ra loại chuyện đáng xấu hổ kia. Lan Ngọc cởi áo khoác choàng lên người nàng rồi khởi động xe chạy nhanh ra khỏi hầm gửi xe của nhà hàng.

"Ưm...chồng ơi...khó chịu..."

"Em đợi một chút, nhà chị cũng gần đây...về nhà chúng ta tiếp tục có được không?"

"Hong mà...ư..."

"Chịu đựng một chút, sắp tới rồi..."

Thuỳ Trang đang không ngừng đưa đẩy, nước tình của nàng chảy xuống ướt hết cả quần cô. Lan Ngọc nhìn đỏ cả mắt, thật sự nếu không phải đang là ban ngày, cô đã tấp vào lề đường đâm sâu hai ngón tay vào trong nàng rồi.

"Em...đừng cạ nữa...ướt quần chị rồi..."

"Ngọc ơi...chồng ơi...ư...ư..."

Mười phút chạy xe của Lan Ngọc dài như mười năm, Thuỳ Trang tự mình chơi cũng đã cao trào hai lần nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ thoả mãn nàng.

Khi xe cô vừa vào được bên trong sân nhà, Lan Ngọc không thể chờ đợi thêm mà đâm sâu hai ngón tay vào bên trong nàng.

"Ahhh...đau quá...hức...chồng...đâm em đau...hức..."

Lan Ngọc giật mình khi vừa đâm xuyên qua tấm màng mỏng manh của nàng. Kì này toi đời rồi...

"Em...còn trinh?"

"Ưm...người ta...để dành cho...hức...chồng đâm đó...hức."

Mặt mày Lan Ngọc tối đen như tiền đồ của chị Dậu, hai ngón tay đang đâm sâu vào trong nàng không dám nhúc nhích.

"Sao em không nói là em còn? Tôi mà biết sẽ nhẹ nhàng hơn với em rồi..."

"Ưm...chồng ơi...chị ơi...khó chịu..."

"Em muốn gì?"

"Muốn..chồng đâm...ư..."

Ý thức được ban nãy mình đâm vào hơi mạnh, Lan Ngọc không dám thúc nhanh, cô chỉ nhẹ nhàng đưa đẩy bên trong nàng.

"Ahh...ư...em sướng quá...chồng ơi...ưm..."

"Ai là chồng em?"

"Ahh...Ngọc...ơi...chồng ơi..."

"Em dễ dãi quá vậy? Đi ăn đám cưới gọi người yêu cũ của cô dâu là chồng trong khi em lại là người cũ của chú rể. Tôi không biết chửi con khốn đấy vì lấy của tôi 5 cây vàng hay cảm ơn nó vì cho tôi cơ hội hốt được của hời không biết."

"Ưm...chồng ơi...đâm nhanh...em khó chịu..."

"Ban nãy em tự cạ bắn đến 2 lần cơ mà? Giờ em tự nhún cho tôi xem."

"Ư...em khó chịu...giúp em...hức..."

Lan Ngọc chậc lưỡi nhìn nàng, hai ngón tay bên dưới lại rục rịch gia tăng tốc độ đâm rút. Bên dưới âm hộ không ngừng nhả ra nuốt vào hai ngón tay cô. Thuỳ Trang oằn mình rên rỉ không ngừng.

"Ahh..ư...em sắp...hah...chồng ơi..."

"Đến đi cục cưng..."

"Ahhhh...ưm...tới..."

Thuỳ Trang đã cao trào nhưng thuốc vẫn còn tác dụng, bên dưới nàng vẫn còn ngứa ngáy không ngừng. Lan Ngọc thở dài kéo lấy áo khoác che chắn cơ thể nàng mà bế vào bên trong nhà.

"Ư...ưm..."

"Ráng nhịn, về phòng thoả mãn em...hư hỏng quá đi, bắn ướt hết quần tôi rồi."

"Hức..."

"Ngoan..."

Cánh cửa căn hộ vừa được mở, Lan Ngọc không nhịn nổi liền đem Thuỳ Trang dính lên trên cửa mà đâm sâu vào, Thuỳ Trang vì tác dụng của thuốc nên chỉ biết ngửa cổ rên rỉ không ngừng.

"Aaa...ư...chồng ơi..."

"Em cứ lì vậy cho tôi, rên nhiều lên."

"Chồng ơi...hôn em...hức...hôn em..."

Lan Ngọc chiều ý nâng cằm nàng lên nhắm đến đôi môi đỏ mọng kia mà hôn lấy, đôi môi mềm mại ngọt ngào ấy làm cô phát điên, chỉ tiếc là trước đây cô không phải là người nếm thử đầu tiên.

"Ưm...ưm...mỏi quá...hư...ahh..."

Mỹ nhân trong lòng nũng nịu than mỏi, Lan Ngọc liền rút tay ra khỏi nơi xinh đẹp không ngừng rỉ nước kia, cô tách hai chân nàng quấn quanh eo mình mà từng bước bế về phòng.

"Hưm...chồng ơi...sao chị lại rút ra...hah...đâm em tiếp đi mà...em khó chịu lắm."

Thuỳ Trang không ngừng cọ nơi ẩm ướt của mình lên bụng cô, Lan Ngọc đỏ mặt không dám nhìn. Dù có biến thái vô sỉ đến đâu cô vẫn biết ngượng, cũng may là Thuỳ Trang bị dính thuốc nên mê man không biết gì...người ngại duy nhất ở đây chỉ có cô thôi.

"Ngọc ơi...chồng ơi..."

"Được rồi, thoả mãn em ngay đây."

Cả hai liên tục quấn lấy nhau làm tình hết hiệp này đến hiệp khác, thuốc mà Thuỳ Trang dính quá mạnh...hai ngón tay cô đâm sâu vào trong nàng đến rã rời nhưng vẫn không muốn dừng, Lan Ngọc vẫn cứ hì hục cày cuốc hết tay rồi đến miệng. Mọi chuyện kết thúc là khi Thuỳ Trang mê man hét lớn một tiếng rồi ngất xỉu, Lan Ngọc thở dài rút hai ngón tay ta khỏi âm hộ mê người kia mà không ngừng oán thán.

"Em xem...tay tôi cứng đờ không thể cử động được là vì em đấy."

Cô nói xong liền đứng dậy đi vào phòng tắm đem ra một chậu nước cùng chiếc khăn ướt giúp nàng lau người, sau đó lại dọn dẹp trải lại ga giường mới rồi nằm xuống bên cạnh ôm nàng vào lòng ngủ một giấc không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro