Ex's hate me. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là đám cưới của người yêu cũ Thuỳ Trang, từ sáng sớm nàng đã dày công chuẩn bị tất cả mọi thứ từ đầu tóc trang phục tất cả phải thật lộng lẫy. Nàng diện cho mình một chiếc váy ôm xẻ đùi cùng với mái tóc đã được nhuộm đen từ tuần trước. Thú thật thì nàng thích màu tóc hồng chói loá kia hơn nhưng vì da đầu và tóc đã bị hư tổn quá nhiều nên đành từ bỏ vậy. Ngắm nhìn bản thân xinh đẹp động lòng người trong gương, nàng không khỏi suýt xoa.

"Trời đất ơi, tiên nữ giáng trần...từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa thấy ai xinh như mình...khà khà."

Tự luyến nửa ngày trời cuối cùng nàng cũng chịu rời khỏi chiếc gương mà di chuyển đến bữa tiệc. Dù nàng méo hiểu vì lý do gì chia tay tận 5 năm rồi mà người kia vẫn mặt dày mời đám cưới nàng, nhưng mà thôi kệ...nàng thích ăn đám cưới...nhất là đám cưới của mấy thằng trai tồi.

Đến nơi, nàng bỏ qua luôn bước chụp hình cùng cô dâu và chú rể mà tiến thẳng vào trong khu vực dành cho khách. Sau khi yên vị tại chỗ được chỉ định, nàng chán nản lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

"Hello em, em là bạn của cô dâu hả? Lần đầu anh thấy em đó."

Vốn nàng không muốn tiếp chuyện với ai cả, chỉ muốn yên phận ăn cho xong cái đám cưới rồi đi về nhưng có vẻ như ông trời không muốn. Nàng thở dài ngẩng đầu lên nhìn tên kia.

"Không, tôi là người yêu cũ của chú rể."

"Ồ...anh là anh trai của chú rể."

"Thì?"

"À...không gì...anh chỉ muốn làm quen thôi."

"Không có nhu cầu."

Nàng tỏ vẻ khó chịu rồi nhích ghế sang một bên nhưng tên mặt dày kia cứ sáp đến gần nàng. Khi bàn tay của hắn sắp chạm vào người nàng thì đã bị một bàn tay khác ngăn cản.

"Anh gì ơi? Anh có ngồi nhầm chỗ không? Đây là chỗ của tôi cơ mà?"

Là giọng của một người phụ nữ, Thuỳ Trang như vớ được chiếc phao cứu sinh liền ngẩng đầu lên nhìn người kia, không ngừng nháy mắt bắn tín hiệu cầu cứu.

"Gì chứ? Sao mà nhầm được?"

"Anh gì ơi...anh ngồi cạnh bạn gái tôi tức là ngồi vào chỗ của tôi rồi. Với lại bàn này là dành cho ex của cô dâu chú rể. Anh vừa nói anh là anh trai chú rể cơ mà?"

Bị người phụ nữ kia chặn họng, anh ta không thể làm gì khác đành phải đứng lên nhường chỗ. Thuỳ Trang thầm cảm tạ trời đất vì đã đuổi được cái tên phiền phức kia đi.

"Cô là ex của tên tồi đó luôn à?"

"Người yêu cũ tôi là cô dâu...không phải chú rể."

"Hả? À...ừ...hiểu rồi."

Cả hai im lặng cho đến khi bắt đầu buổi lễ, cô dâu chú rể nắm tay nhau bước vào lễ đường. Người bên cạnh Thuỳ Trang vô thức siết chặt tay thành nắm đấm, cô không phải vì còn yêu mà vì hận. Con mẹ nó...mượn của bà cố nội đây 5 cây vàng chưa chịu trả mà đi lấy chồng đã thế còn mặt dày mời bà cố nội đến nữa...đéo cam tâm.

"Này...cô yêu người đó lắm sao? Nhìn cô có vẻ không được vui."

"Hừ...đương nhiên là không vui rồi, con quỷ cái đó nó mượn tôi 5 cây vàng chưa chịu trả, đã thế còn dám mời tôi đến đám cưới. Đợi nó cưới xong đi tôi kêu công an xuống làm việc với nó liền đây, giấy nợ có ghi rồi...tin nhắn vẫn còn. Chưa kể nó còn đăng story khoe khoang nữa, đằng này mày trốn đằng trời...con khốn."

Thuỳ Trang có cảm giác như người này đang chửi mình, nàng nâng ly rượu lên làm một hơi...lúc này người kia mới ngừng chửi rủa mà quay sang nhìn nàng.

"Này...tôi quên mất...lúc nãy tôi thấy tên kia bỏ thuốc cô."

Cổ họng Thuỳ Trang nghẹn lại, tại sao bây giờ mới nói?

"Cô..."

"Tôi bận chửi con khốn kia, quên mất..tôi xin lỗi..."

Mặt mày Thuỳ Trang đỏ ửng, thuốc bắt đầu có tác dụng nên nàng cảm thấy cơ thể nóng ran. Giữa bữa tiệc liền bỏ chạy, mục tiêu chạy trốn không chỗ nào khác khả dụng hơn ngoài phòng vệ sinh, nàng muốn rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới gọi điện cầu cứu bạn mình. Khi nàng vừa rời đi, tên kia cũng nhanh chóng chạy theo nàng.

"Em khó chịu ở đâu sao?"

"Tránh ra..."

"Có cần anh giúp không?"

"Tôi bảo anh tránh ra."

Thuỳ Trang khó khăn bước từng bước nhưng nàng chưa đi được mấy bước đã ngã quỵ xuống đất, cơ thể nàng không còn nghe theo nàng nữa.

"Em khó chịu lắm rồi..để anh giúp em một tay nha."

"Chết tiệt...bỏ tôi ra."

"Ngoan đi nào."

"Con mẹ nó..."

Tên kia vừa vác nàng lên định đưa vào phòng vệ sinh thì đã bị ai đó nắm tóc lôi lại.

"Đứa nào??"

"Tao đã nói rồi, mày thả bạn gái tao xuống. Mày không muốn biết bố mày là ai đâu đúng không?"

Người phụ nữ kia không biết vì sao lại có tâm đuổi theo nàng. Nhưng với thời điểm hiện tại, đúng là nàng đang cần giải quyết nhu cầu cá nhân hơn là màn anh hùng cứu mỹ nhân này. Nàng sắp phát điên rồi.

"Trả bạn gái tao đây, tao sẽ tự giúp em ấy. Không cần cái thằng hôi hám như mày đụng tay vào."

"Hah, còn phải xem bạn gái mày có chịu nổi không đã."

Hắn ta nói rồi vỗ mạnh vào mông nàng, Thuỳ Trang giật mình kêu lên một tiếng.

"Ah.."

"Vậy thì mày đừng trách bà cố nội mày không lưu tình."

Nói rồi người kia không nhanh không chậm tiến lại gần chỗ nàng. Không chút nương tay mà đánh thẳng mặt tên cặn bã kia làm hắn không trụ được đành bất đắc dĩ thả nàng xuống, không cho hắn phản kháng, người nọ liên tục đánh đấm không nương tay.

"Tao đã nói mày rồi, đừng có mà nhờn. Sau tao mà thấy mày bạ đâu gạ đấy là tao cắt cu mày. Nghe rõ chưa?"

"..."

Hay thì có hay thiệt...nhưng Thuỳ Trang nàng...sắp không xong rồi.

"Cô gì ơi...giúp tôi với..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro