chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt đã lâu quen khung cảnh này rồi nhưng có vẻ linh hồn này tựa mới chốn nao trôi mất về đây

Mùi nắng còn đây cơ hắn đã biến mất rồi, kẻ tôi thầm chán ghét, thứ ban ngày đầy nắng, tấp nập đầy người,số thêm hẫm hiu rằng nhà giữa lòng chợ. Nhưng không còn nữa rồi, bóng tối lại bao trùm tôi mỗi lần thức giấc có bởi khiến tôi thêm cảm được sự an toàn là sự trốn tránh thực tại, trốn tránh cho cái nhìn của xã hội, cho sự dèm pha, cái kỳ vọng mà mọi người ngay chính bản thân mình cũng tự chèn ép, áp đặt cho cái tuổi gọi rằng ý thức được trách nhiệm cho tươi lai.

Lê tấm thân dường như tôi khát cầu chối bỏ, trông thấy kẻ cũng đang 2 mắt nhìn mình trong tấm gương nhà tắm còn đọng nước. Tôi ngán ngẫm lập lại từng động tác đã ăn sâu vào đại não mình.

Hôm nay vẫn vậy thôi, dỡ cuốn nhật ký chi chít chữ nghĩa, hình vẽ đến đen ngòm cả trang giấy, lê cây viết bi bao lần tôi nhấn mạnh cái ngòi nó xuống đến tè mất đầu viết.

"Cái cô đơn, lạnh lẽo luôn bao trùm lấy tôi..." sao lại chạnh lòng? Bởi, linh hồn này vẫn muốn hiện hữu khát cầu cảm nhận được che chở, được yêu thương đấy thôi. Cái tuổi ăn, tuổi học không thiếu gì cho cam tình thương của bậc cha mẹ, của gia đình cơ hiện thời sao tôi không cảm được nó? Thay vào đó là cái áp đặt, sự hy vọng cầu kỳ cho tương lai tôi đây mang đầy ám ảnh

Cứ thế, trang nhật ký này lại đầy chữ nghĩa, cơ tôi vẫn không tìm ra lối thoát, cho tấm thân này lúc hiện thời. Dù thế tôi vẫn không thôi hy vọng vào ngày mai...

"L, đến giờ học thêm rồi con. Dậy đi, có nghe mẹ nói không hả?" Câu nói nhẹ tênh, nhưng lòng tôi lại một lần nữa gợn sóng. Cũng chẳng biết từ khi nào,nghe tiếng chuông đồng hồ trộn lẫn vào tiếng gọi thức giấc của ba mẹ khiến tôi ám ảnh tâm can tới thế.

Đôi chân nhỏ xíu đây mang cái nặng của tấm thân cùng cái thứ mang trên lưng vô thức đi đến nhà ông thầy có tiếng dạy giỏi. Vẫn như bao ngày phải đưa ra khuôn miệng trống vắng hai cây răng cửa, rồi lại ngán ngẫm quay gót về. Tính ra ngày hè cũng không khác mấy ngày đi học bao nhiêu. Cũng không hẳn là tình trạng chung của mấy đứa trong xóm nhưng có vẻ đâu đó vẫn có những linh hồn bị bào mòn tâm can này như tôi thôi

Ý nghĩ điên dại, khù khờ bỗng xuất hiện trong đầu tôi hay tiếp tục hay giải thoát mình. Thời này làm gì có mạng internet phổ biến,thậm chí còn là ở dưới quê, kẻ có bạn thì tâm sự, không bạn cũng làm gì biết tìm ai giải tỏa cho khoay

Khoảng khắc ngổn ngang cầm con dạo trên tay, cứ nghĩ đến lúc kết thúc rồi nhưng rồi chẳng thành. Mở đầu cho ngày hôm sau là vết hằn còn nhứt, cùng cái cổ khô hắm của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro