chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng xoa dịu làn da tôi, như bảo hãy ráng sống, hãy cố gắng tận dụng quãng đời này đi. Nhưng thằng bé khù khờ khi đó nghĩ được thế như nào, đối với nó khoảng khắc kết thúc cái không khí hè nóng dai dẳng là ngày nó tiếp tục khoác cái áo sơ mi, cái cặp nặng trịch tới trường đầy ngán ngẫm, tiếp tục một sự dày vò khác của nó mà thôi:

Không thể nói may mắn, rằng ngay từ khi nào không biết, số mệnh đã lên lịch cho tôi phải bước vào ngôi trường này. Ngôi trường chuyên cấp 3 TNH là biểu tượng cho tỉnh LX-AG quê tôi, cạnh trường là trải dài bởi công viên 8/3. Chúng điều là niền tự hào, là biểu tượng cho tỉnh LX, tại sao tôi lại không được như chúng? Ý nghĩ ngang đầu tôi hiện thời rằng tại sao tôi không thể nổi bật, không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh tâm lý này, hay thậm chí thầm trách số phận trớ trêu cho tôi bộ dạng như hiện tại.
Tôi chẳng thể quên cái hôm vừa xong kỳ thi giữa học kỳ, khoảng khắc định mệnh của tôi

Chẳng một ai giơ tay tham gia hoạt động của tỉnh tôi bởi "sự sốc nhiệt" kỳ thi vừa rồi, không vô tình mà hữu ý tôi được cô chọn để tham gia hoạt động này tất nhiên là bởi kết quả tôi tốt nhất lớp, ngoài ra chẳng còn ai vì thực rằng chính cô cũng lo lắng cho kết quả học lớp tôi lần này, nên cũng chẳng mấy hứng thú với hoạt động ngoại khóa. Về phía gia đình chẳng ngừng thúc đẩy và kỳ vọng vào hoạt động này, không gì khác bởi có cả học sinh thành phố, học sinh các tỉnh khác tham gia, họ hy vọng tôi tìm thấy cơ hội việc làm cho tương lai sau chuyến này.

Dù là ông trời ưu ái cho sự kiện hoạt động này tổ chức tại công viên gần trường tôi, không phải dậy sớm di chuyển cho kham. Nhưng cả tối trước đó phải nói rằng trằng trọc lắm, cố gắng cách mấy vẫn không thể nhắm mắt, có may ngủ được thì không lâu sau lại giựt mình tỉnh giấc,chẳng trọn giấc nào, không còn kiên nhẫn nữa khoảng 4h sáng, trong khi chính thức sự kiện bắt đầu tận 3 tiếng sau, tôi vẫn ra khỏi giường để chuẩn bị.

Đến hiện thời tôi chẳng thể quên nổi trang giấy ngay ngắn nhất trong quyển nhật ký, là những dòng chữ ngày hôm đó tôi soạn ra để hòng có ai bắt chuyện cũng biết đường mà lần, dẫu có vậy tôi không hề có ý định sẽ bắt chuyện với ai, thậm chí có thể sẽ lui tới băng ghế trong góc thường ngồi nếu cảm thấy không còn chịu nổi cái náo nhiệt khi ấy nữa.

Cảm thấy ngộ, không thôi tự vấn bản thân ra sao bởi trước khi tôi phát triển về mặt tâm, sinh lý và nhận ra sự chế nhạo, phân biệt về ngoại hình bởi những đứa bạn trường cũ. Khi đấy, đi đâu ai cũng bảo tôi lanh lợi, khéo nói chẳng ai có thể ngờ được thằng bé lúc ấy nó lại thành ra như bây giờ, khó khăn trong giao tiếp, sợ hãi thèm trốn tránh sự tiếp xúc với xã hội

Sinh ra từ giữa lòng chợ nên nó cũng trở nên quen thuộc biết bao, trước lúc ra chỗ sự kiện,mẹ nhờ tôi đi chợ một lát. Cái gì quen thuộc con người có xu hướng trở nên chán chê thế nhưng tôi không thể nào phủ nhận không khí nơi đây khiến tôi có cảm giác thực sự trở về nhà dù cho thởu nhỏ hay lúc tôi tự kỷ, chỉ khác rằng thờ điểm hiện tại sự ồn ào khi hòa vào dòng người nơi đây không khỏi làm tôi khá nhứt đầu và cảm thấy trở nên nhỏ bé trong khu chợ hay bởi thân hình tôi đã sẵn nhỏ, đến giờ mới để ý.

Mắt tôi cứ mãi dán vô cặp chân chậm rãi di chuyển mà vô ý quơ cái túi vào tay người ta làm đối phương cũng bất giác thả rơi túi đồ xuống đất. Nắng nóng khiến tôi càng cọc cằn nhưng nào dám ra vẻ phiền phức, xin lỗi qua loa rồi phụ người ta nhặt mấy thứ vừa rơi từ túi. "Người ta" cũng như được nước hỏi tới, do vội về mà quên mất nơi mình sắp đến cũng là chỗ cậu bạn này hỏi thâm. Vừa đến nhà cũng là lúc phải đi cho kịp giờ

Mang cả cơm trưa đến nơi, đây là lần đầu kể từ khi mắc chứng tử kỷ tôi ra ngoài 1 mình. Cảm giác bất an, chẳng khi nào thôi ý nghĩ bỏ cuộc muốn chạy về nhà, cơ đó là việc mà gia đình tôi vô cùng không muốn xảy ra

Sân khấu dựng nên với tấm phong màu vàng, không quá cầu kỳ trong mắt tôi nếu không kể đến 2 bên hông là dàn loa và đèn trông hùng hậu, khá chuyên nghiệp có vẻ được chuyển từ thành phố xuống. Đến đây lại tự hỏi làm sao tôi lại có thể có mặt ở nơi này? Thế nhưng không phủ nhận một cảm giác lại dấy lên kỳ lạ, cảm giác nơi ánh đèn soi hướng kia mới là thánh đường nơi tôi thuộc về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro