chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nghĩ hôm nay là ngày chòm sao tôi được chiếu sáng khi vớ được thằng bạn trong xóm đã chơi chung từ nhỏ trong khu tổ chức, có lẽ là khi tôi đứng như trời tròng trước cái sân khấu sau đó, nhưng được 1 lúc từng hoạt động khiến cậu bạn tôi gần như mất tích trong tầm mắt, tôi cũng không mỏi mắt tìm kiếm thêm

Kết thúc chương trình buổi sáng. Tôi đến tựa người vào hàng rào chắn ngăn phần bờ và sông, cơ hồ tôi đã thắm mệt rồi, cần ăn rồi dưỡng sức cho hoạt động buổi chiêu. Càng không thể như vậy mà bỏ về bởi đã nhở ghi tên vào 1 số hoạt động lát sau. Không khí ở đây cơ bản là đã nóng nên chỉ cần một luồng gió ngang qua cũng khiến tôi dễ thở hơn.

Đang cố nuốt hộp cơm cầm trên tay, trông cái bóng ai đang đổ về phía mình hơn nữa còn mang đôi giày nam nên chẳng nghĩ ai ngoài thằng bạn ban sáng "thất lạc", tôi cũng chẳng buồn ngước lên trông bản mặt nó làm gì. Rồi tay người đó chạm lên vai tôi, cảm thấy không đúng mới ngẩng cổ lên thì mắt đã chạm mắt người kia, đối với tâm lý tôi lúc ấy khoảng cách là khá gần. Có vẻ người kia cũng cảm thấy giống tôi mới đứng thẳng người dậy rồi máy móc ngồi xuống đối diện trên tấm thảm của tôi

"Cậu có nhớ ban sáng tôi hỏi đường, trong khu chợ không? Lúc nãy thấy cậu theo đoàn số 17, biết cậu cũng ở đây nên tôi kiếm" hiện cảnh này t cũng chưa từng nghĩ đến

"Ừm, lúc sáng tôi đang vội về cũng không để ý..."

"Vậy cậu là dân sống ở đây? Tôi tên T. Tôi đi với khu văn hóa thiếu nhi quận trên thành phố xuống"

"Tôi tên L, trường tôi ngay đây nè" tôi vừa nói vừa chỉ

"Tôi để ý ngoài khu trao đổi sách cậu không còn hứng thú với bất kỳ hoạt động nào khác"

"Ừ, ngay cả việc giao tiếp..." quá trớn, mà buộc miệng nói. Có vẻ những điều sáng nay tôi viết trong quyển nhật ký không mấy hữu dụng, thoáng thấy vẻ hoang mang trên mặt người bạn mới quen, liền bào chữa

"Ý tôi là, tôi không giỏi để giao tiếp, nên cũng không muốn bắt chuyện với ai" đến đây người đối diện trông có vẻ bớt ngượng ngùng hơn mà cười

"À, tôi hiểu rồi. Nếu cậu không cảm thấy bất tiện thì tôi có thể ngồi đây với cậu được không?" ngoại hình cậu thật hoàn hảo trong mắt tôi, ngay cả hàm răng của cậu. Chẳng bù cho tôi, đến cười cũng không trọn vẹn. Tôi không thể quên được bộ mặt hào hứng đến chẳng thèm che dấu của cậu bạn đây khi tôi gật đầu đồng ý. Cách cậu nhấn nhá câu chuyện, cách cậu khiến tôi chủ động mở lời, đôi khi phải xoay sang hướng khác để mà cười càng cho tôi cái cảm giác được quan tâm đã lâu rồi t chưa đánh hơi. Cậu cho tôi cái cảm xúc tích cực mà tôi đã chai mòn, thoáng chốc thậm chí còn là động lực để tôi đi tiếp, như thể tôi vớ được cái phao trong trận đuối nước này vậy

Sự kiện lại được tiếp tục, nóng lại càng nóng hơn khiến mồ hôi tôi tuôn ra như thát. Trước lúc đó tôi còn đang dọn lại đống đồ chỗ mình ngồi, cậu bạn lại chạy đâu mất. Lát sau thấy cậu đi với đoàn mình, hỏi ra mới biết cậu vừa chạy đi sửa lại danh sách hoạt động cậu tham gia cho giống mình. Các ứng xử rất lạ nhưng có vẻ tính cậu này khá chăn hòa bởi 1 lát sau cậu đã đi nói chuyện hầu hết với các bạn khác trong đoàn nên tôi không nghĩ nhiều nữa, cứ cho người ta thấy mình có một mình nên lại bắt chuyện. Tôi hỏi sao đăng ký thì chỉ nhận được cái gãi đầu vô thức và câu trả lời rằng cậu tham gia hoạt động nào cũng được

Nghĩ lại mới thấy buồn cười, đến trạm làm đồ thủ công theo yêu cầu, cậu và tôi cùng 1 đội, tôi làm phần việc của mình, cậu thì việc của cậu. Chắc mãi chăm chú khi đó mà không để ý cái bóng kế bên tôi cứ di chuyển hết bàn này đến bàn khác, ngước lên nhìn thì thấy đang chạy đâu đấu, hỏi người ta chỗ này dán như thế nào cho chắc, nhờ người ta gắn giúp cái nọ được không, có vẻ cậu ta cũng biết vạ mồm khi nãy. Càng không khỏi thẩm vấn khi thấy cậu không hứng thú với mấy quyển sách văn học tại khu tương tự. Cậu cũng không giỏi trong việc đưa ra nhận xét, viết những bài bình cho những tác phẩm bởi ban tổ chức yêu cầu

Đêm xuống, cả đoàn cùng nhau đốt lửa trại. Tôi không hứng thú nên đến đây, tôi liền có ý định trốn về sớm bởi tôi hiện thời còn không thể xác định nổi tay chân bản thân đang vận động như thế nào nữa rồi. Thế nhưng, chưa kịp ngáp thì ruồi đã chờ sẵn mép, tất nhiên cậu nào cho tôi về. Trừ việc mệt mỏi từ thân thể ra, thì cậu khiến ngày hôm nay tưởng rằng tồi tệ lại trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn hẳn vã lại cũng có cảm giác rất cảm mếm cậu bạn này và đó là lý do tôi bất đắt dĩ ở lại đây.

Lát sau, mọi ánh nhìn đều hướng về sân khấu, nơi những âm thanh từ sôi động đến êm dịu vang lên. Ánh mắt tôi cũng vô định đặt đâu đó tại nơi sân khấu vì phải thề rằng cơ thể tôi bắt đầu muốn đình công rồi

"Anh sao vậy?"vẫn là giọng cậu ta lúc nãy nhưng xưng hô lại khác rồi

"Anh sao?"

"Dạ lúc nãy em có để ý bảng tên trường anh mới biết đó là trường cấp 3, em đang học lớp 9. Do lúc đầu trông anh có vẻ bằng tuổi nếu anh thấy phiền cho em xin lỗi" đến đây tôi liền phải cảm ơn ông trời đã cho tôi quen được cậu bạn biết điều này

"Vậy hả? Ngoại hình với cả cách nói chuyện anh cứ tưởng bằng tuổi. Thôi không sao, hôm nay anh đã rất vui khi được làm quen với em" nói xong tôi mỉm cười với cậu,lát sau cũng không quên xoay sang nơi khác ngáp một hơi dài tỏ vẻ sự thấm mệt của bản thân. Rồi cậu tuông ra một tràng:

"Chắc anh mệt lắm rồi, em cũng thấy ngại khi giữ chân anh ở lại đây dù ban đầu anh không muốn. Anh không khó gần như các bạn đi chung với em họ bảo. Thôi thì giờ em có thể đưa anh về nhà không? Coi như anh em mình còn có thông tin liên lạc với nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro