chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xui, đất khiến lại làm tôi cả tin cho cậu ta theo chân về nhà.

Tôi gần như phát điên khi cậu ta nắm tay tôi và kéo chạy đuổi theo chiếc xe bus. Dù tôi dễ nóng tính nhưng cái phát điên ở đây là sự tiếp xúc đang trở nên nhạy cảm này, vì đã đuối người, nhưng đa phần là đã lâu tôi chưa tiếp xúc thân thể với ai có lẽ lại là từ khi tôi trở nên tử kỷ như vầy.

Trên chiếc xe buýt chỉ vỗn vẹn 2 người con trai còn vô thứ nắm tay và thở hổn hển còn lại là chú tài xế kim soát vé, cùng với cô công nhân đã ngủ quên trên hàng ghế đầu, không muốn nói chuyện làm phiền đến cô cả hai ra hàng ghế gần cuối để ngồi. Chiếc xe yên tĩnh chỉ được lắp đầy bởi tiếng động cơ xe hoạt động cùng tiếng còi xe ngoài đường. Bình thường nếu có học thêm thì cũng tầm giờ này, trời xụp tối tôi cũng đang ngồi trên tuyến xe này một mình mà về nhà. Thế nhưng, hôm nay lại khác, ngồi cạnh tôi là cậu bạn tôi vừa mới quen rất đáng yêu và khiến tôi tin tưởng

"Anh quên, em đi với đoàn mà giờ tách ra người ta có tìm em không?"thằng bé ngây ngô đáp

"Chắc không đâu, trại đến hơn 9h mới kết thúc có lẽ đến lúc ấy mới điểm danh. Mai em mới lên xe về Sài Gòn nên chắc cũng không sao" tôi gật đầu, lát sau cậu mới tiếp chuyện

"Mà anh đâu có kém ăn nói như anh nói đâu, hôm nay em nói chuyện với anh rất vui, anh cũng biết nói chuyện đùa vậy. Nên em không hiểu tại sao ban đầu em lại có ấn tượng ngược lại với anh"

"Có những chuyện khó nói lắm" tôi nghĩ thằng bé biết tại sao tôi lại trở nên như vậy, chỉ rằng muốn tìm câu trả lời rõ ràng hơn thôi. Có lẽ do vậy mới tiếp xúc gần gũi với tôi

"À, anh hỏi này. Sao em lại sửa lại danh sách tham gia hoạt động của mình? Không phải ban sáng em chung đoàn với bạn ngồi kế em ban nãy sao?" Thằng bé xoay mặc, ban đầu có vẻ ấp úng nhưng lại nhanh trí đáp

"Hoạt động đó là để trải nghiệm, học hỏi thêm. Anh đừng suy nghĩ nhiều quá"

"Nhưng hoạt động ban đầu em đăng ký có cả tập kịch, là vở kịch ban nảy họ diễn. Thấy em có vẻ thích được như vậy hơn, ngoài ra người ta có thể ghi nhận nếu em có tài năng hơn là tham gia hoạt động với anh hay ban đầu em chỉ đăng ký tham gia cho vui?" Lần này thằng bé im lặng lâu hơn lúc nãy, không đáp rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Lát sau nó cũng mặc cho cái đầu say ngủ của tôi lắc lư không nơi nương tựa

Cả hai bước xuống xe, nó đi cùng tôi trên đoạn đường đó. Cái bóng cao lớn, hơn hẳn cái bóng rõ nhỏ con còn lại đang lờ đờ bước đi, mắt nhắm mắt mở.

"Nhà anh gần khu chợ kia à?"ý nghĩ thật may vì nó không giận tôi, cũng khiến tôi đứng thẳng hơn mà đi đứng cho đàng hoàng

"Ở giữa cái chợ chứ gần gì"

"Vậy mà sáng em không biết" nó cười. "Anh này, em thích kịch lắm. Nếu không nhằm anh cũng thích nó mà đúng không? Anh cũng đừng lo, tại em ở thành phố mà cơ hội đâu chỉ mỗi hôm nay. Lúc nãy anh chăm chú coi mấy bạn kia diễn lắm, tay chân anh lúc đó phải nói là không yên. Bất giác em còn thấy anh cười mặc dù em biết lúc đó anh cũng buồn ngủ lắm" thằng bé này để ý lắm chứ. Chính tôi cũng không lý giải nổi cảm giác rạo rực trong lòng khi thấy ánh đèn sân khấu, thấy sự diễn xuất trước mặt mình.

"Anh cũng không hiểu cho mấy" tôi nhìn em rồi cười, vô tình nụ cười thiếu thốn của tôi lại lọt vào mắt em nhưng thay bởi vẻ mặt dèm pha như lũ bạn, tôi nhận được cái ánh nhìn cảm thông nhưng cũng đầy khó hiểu của người bạn này

Chẳng mấy chóc cũng tới nhà, cảm giác luyến tiếc em lại bao trùm lấy tôi. Tôi xoay lưng để tạm biệt cậu, rồi bổng cậu cuối người ôm lấy tôi, còn tôi chỉ biết đứng thất thần như thế

"Cảm ơn anh, khi nào có duyên mình lại gặp. Hôm nay rất ý nghĩa đối với em" lúc sau, tôi hoàn hồn đứng thẳng thóm dù vẫn chưa quen nhưng cũng tỏ ra tự nhiên nhất với người ta

"Ừm, cảm ơn em. Có lẽ ngày hôm nay anh cũng không quên được"

Và đó là cách cậu chen chân vào cuộc đời của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro