Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#8

Sở Kiều An chẳng hiểu sao lại đứng đực theo tiểu Đậu Đậu.

Tiểu Đậu Đậu đen mặt nhìn y "Đại nhân"

"Hửm?"

Tiểu Đậu Đậu: "Hôm nay thái tử ghé chơi có phải không?"

Sở Kiều An: "Ừm, thì sao?"

Tiểu Đậu Đậu: "Thần chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ rồi mà phải không?"

Sở Kiều An: "Ừm, ngươi đang muốn cuối tháng ta tăng lương đó à?"

"..."

Mặc dù biết là y đoán trật lất, nhưng cái đoán trật lất này tiểu Đậu Đậu phải gật đầu.

Lương tăng, muôn năm.

Nhưng quay lại chủ đề chính đã.

"Sao người đứng ở đây thế?"

"Ta đang thắc mắc là người nào mà có thể khiến ngươi nói thích"

"..."

"Chết cười thật..."

Giữa không khí trầm mặc với cái mặt đen thui của tiểu Đậu Đậu, 1 giọng cười vang lên...

Nghe na ná như giọng của Sở Kiều An, có điều là non hơn.

"Các người định hành người ta đến khi nào thế, để người ta giải tỏa 1 cách yên lặng đi chứ?"

Sau đó vỗ vỗ vai cả hai, nhẹ nhàng dắt đi xa, để lại thiếu nữ đã giải quyết xong từ lâu thở dài mở cửa ra.

#9

"Tiểu Đậu Đậu, mới nãy ngươi nói chuyện với ai thế?"

"Chủ tử thứ 2 của thần"

Sở Kiều An im lặng 1 lúc.

"Lương ta phát cho ngươi không cao sao?"

Tiểu Đậu Đậu: "Cao ạ"

Sau đó nói tiếp: "Thần theo người ấy là vì nhan sắc và sự lương thiện vô tận ạ"

Sở Kiều An: "Thế là ai vậy?"

Tiểu Đậu Đậu: "Chủ tử thứ 2 của thần."

"... Ngươi..."

"Ca ca chơi cờ với đệ không?!!!"

Thái tử từ ngoài sân đi vào, cầm theo 1 cái bàn cờ, Sở Kiều An bất giác cười nheo mắt, người đối diện cũng cười theo.

Tiểu Đậu Đậu yên lặng lui đi, chạy tung tăng đến tẩm cung của vương phi.

1 lát sau, nàng thở dốc ngồi xuống 1 bụi cây.

Bà tổ cha nó.

Quen đường quanh cái phủ này chứ đường đến tẩm cung của vương phi là 1 chút cũng không nhớ.

#10

"Tiểu Đậu Đậu"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nàng.

Nàng ngước mặt lên, đối diện với thiếu nữ ban nãy.

Gió thổi rất mạnh, tóc tai cô xõa tung ra, đung đưa bay lượn theo gió, đường nét thanh tú, dưới ánh nắng chói chang đó, đồng tử màu lam nhạt của người kia nở to ra.

Bóng hình nàng ở trong đó.

Tiểu Đậu Đậu hoảng hốt, tay nàng từ từ đưa lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào da mặt, rõ ràng là muốn che mắt lại vì chói quá nhưng lại muốn nhìn tiếp.

Chói quá...

Nắng chói quá...

Mắt của người đối diện sáng quá...

Người đối diện đẹp quá...

A...

"Này, ngươi sao thế?"

Hạ Thất hoảng hốt lấy khăn lau máu mũi chảy xuống từ mũi của tiểu Đậu Đậu đang bất tỉnh nhân sự kia.

Bà tổ cha nó.

Sao mới đầu năm mà đã thấy máu rồi?

#11

Mùng 3 tháng 3.

Nắng chiều đổ xuống mặt đất, gió nhẹ nhàng đung đưa nhảy múa với nắng, dẫn theo mấy chiếc lá làm bạn đồng hành.

1 bé mèo con nhảy từ trên mái xuống, nó mở to mắt nhìn xung quanh, thấy có người ngồi ngay hiên, nó hoảng sợ giật mình 1 cái.

Người ngồi ngay kia đen mặt thả quyển sách trên tay xuống, trông thấy mèo con thì sắc mặt cũng giảm đi độ sát thương 1 chút, y cười hiền từ vẫy vẫy mèo con lại.

Mèo con ngây người 1 lúc, sau đó dè đặt bước lại chỗ y.

Nó "meo" 1 tiếng, người trước mắt nó nhẹ nhàng ôm nó lên, sau đó vuốt lông nó.

"Meo meo"  (Nhột quá ca ca đẹp trai)

Người kia chọc chọc tay gần mỏ mèo con, giọng cười trầm thấp vang lên.

"Muốn nghe ca ca kể chuyện cho nghe không nào?"

Mèo con nghe không hiểu gì, nó "meo" mấy tiếng.

"Đồng ý rồi đúng không?"

"Meo~" (Ca ca nói cái gì thế?)

"Ta mới vừa đọc xong 1 quyển sách."

"Nó kể về tập tục hiến tế sống của Đế quốc A Lạc nước ta"

"Cứ 1000 năm là phải có 1 người bị đem ra hiến tế".

"Lý do là để cho lời nguyền của mụ phù thủy đã ám lên đế quốc chúng ta bị vô hiệu lực"

"Bé mèo con biết lời nguyền của mụ già đó là gì không?"

"Nó có hiệu lực vào cái ngày mà tròn thiên niên kỉ"

"Là tất cả quý tộc và thần dân trong đế quốc A Lạc này sẽ bị hóa đá đó"

Càng nói, nam nhân càng tăng giọng điệu lên.

"Mà người bị đem đi hiến tế phải thật là xinh đẹp, đẹp ngất lòng người, đẹp điên đảo chúng sinh"

"Meooo~~" (Tiếng người nghe hay nhưng thật khó học)

"Người hiến tế đó sẽ bị mụ phù thủy đó lột da để làm da của mụ đó!!!"

"Bây giờ đã qua 1 thiên niên kỉ, vậy là 1 người bị hiến tế rồi."

"Nghe bảo là quá trình hiến tế tàn khốc lắm"

"Vương gia"

Tiểu Đậu Đậu đứng sau lưng nam nhân, mặt không cảm xúc nói

"Mèo con còn nhỏ lắm, tai còn sạch lắm"

"Người đừng có kể chuyện ma cho mèo con nghe"

"..."

"Meoo~~"( Chào tỷ tỷ~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro