Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#12

"Chủ tử, câu chuyện mới nãy người kể là từ quyển sách này ra đó hả?"

Sở Kiều An xoa bụng mèo con, nghe thấy nàng hỏi thì gật đầu.

"Thần mượn xem 1 chút nhé?"

Sở Kiều An gật đầu tiếp.

Tiểu Đậu Đậu khẽ ừm hứm 1 cái, sau đó cầm quyển sách lên, lật từng trang sách.

Không gian ngoại trừ tiếng gió với tiếng lật sách đều đều của tiểu Đậu Đậu, không 1 ai cất tiếng cả.

Sở Kiều An nhìn tốc độ lật sách của nàng, thoáng kinh ngạc.

"Trời ạ, ngươi đọc nhanh thế?"

Có lẽ là lật trúng 1 trang nào đó làm tiểu Đậu Đậu chú ý, nàng cau mày, mấy ngón tay chà xát nhẹ lên trang giấy ố vàng, vừa đọc vừa trả lời y 

"Thần biết rõ về chuyện hiến tế này, chỉ là xem thử người ta viết thế nào thôi"

"Ồ, không đơn giản chỉ là lột da thôi đâu"

Nàng quay mặt trang giấy đó ra cho Sở Kiều An xem, tay chỉ vào 1 dòng chữ, vẻ mặt cực kì bình thản

"Rút sạch hết máu, không được để cho người hiến tế chết."

"Sau khi lột da, bỏ xác người hiến tế vẫn còn sống vào trong tường"

"Thú vui tao nhã của vị phù thủy đó đấy."

"Đơn giản là để trêu chọc mỹ nhân 1 chút thôi ấy mà"

"..."

Sở Kiều An cảm thấy, sóng lưng lạnh rợn người.

Bé mèo con hình như cảm nhận được gì đó, khẽ meo 1 tiếng đầy sợ hãi.

Tiểu Đậu Đậu bình thản chọc má nó "Mày sợ gì, tao còn chưa sợ?"

"... Ta thấy ta còn chưa chọc nó sợ thì ngươi đã thành công chọc trước ta rồi đấy...?"

#13

Trời hè nóng oi bức, nhất là mùa hạ, nóng đến điên đảo chúng sinh.

Tiểu Đậu Đậu ở trong phòng riêng của mình nghỉ trưa, nàng lấy 1 miếng khăn thấm nước lau mặt, sau đó lấy quạt ra quạt.

Cửa sổ đều được mở ra, lâu lâu còn có mấy chú chim sẻ đậu xuống đó hót.

Tiểu Đậu Đậu ngồi xuống chiếc bàn ở đối diện cửa sổ, trên bàn có cả đống sách, 1 tay nàng vừa quạt vừa tìm 1 quyển sách ra đọc, miệng ngâm nga 1 bài dân ca.

Chợt, nàng thấy có 1 bàn tay đặt lên thành cửa sổ, sau đó là 1 bàn tay nữa, có mấy ngón có vết chai sần, sự nam tính đầy rẫy trên đôi bàn tay này.

1 cái đầu thò lên, tiểu Đậu Đậu bất giác che mắt lại, thật lâu sau mới thích ứng được.

Hạ Thất nhăn mày "Thế quái nào mỗi lần thấy ta ngươi đều che mắt lại thế hả?"

"..."

Khó nói lắm, thần nói ra người lại không tin.

Tiểu Đậu Đậu đi ra khỏi bàn, nhường chỗ cho Hạ Thất vào.

"Thất lễ rồi"

Hạ Thất vào xong, chạy lại chỗ để gương, nhìn đến nhìn lui, khẽ lầm bầm

"Trông ta có xấu lắm đâu?"

"..."

Cô đi lại chỗ tiểu Đậu Đậu ngồi, nhìn đống sách nàng đang đọc, chợt, 1 quyển sách lọt vào tầm mắt của cô.

Hạ Thất nhìn thật lâu, sau đó chỉ vào quyển sách đó, nói với tiểu Đậu Đậu

"Sách nói về hiến tế ha?"

Tiểu Đậu Đậu ngưng việc đọc sách lại, nếu bình thường nàng nghe được từ hiến tế phát ra từ miệng ai thì đều cảm thấy bình thường, thậm chí còn có thể dọa cho người ta sợ tái mày tái mét, nhưng nếu là từ miệng Hạ Thất phát ra, nàng lại cảm thấy nó có gì đó cấn cấn.

"Ừm... Đúng rồi ạ..."

Bất giác, như là nhớ về cái gì đó, tiểu Đậu Đậu khẽ rụt vai lại, đồng tử lúc nào cũng hiện lên vẻ bình thản, nay lại nhuốm đầy sợ hãi.

Hạ Thất trông thấy từng hành động nhỏ nhặt của nàng, nhìn 1 lúc lâu, sau đó cầm quyển sách lên, vỗ nhẹ lên vai tiểu Đậu Đậu.

"Đừng có sợ, ta không làm gì ngươi đâu."

Nói xong, lại xoa lên đầu nàng, có vẻ như là đang cố ý trấn an để cho thái độ của tiểu Đậu Đậu với cô không bị dè đặt khó hiểu như bây giờ.

Bình tĩnh lại đi, không cần sợ hãi vậy đâu.

Ngươi càng nhát gan như thế, ta ngứa mắt lắm đấy.

#14

"Này, tiểu Đậu Đậu"

Tiểu Đậu Đậu đang quét nhà, nghe thấy Sở Kiều An hỏi thì quay đầu lại trả lời y.

"Vâng, thiếu gia"

Có vẻ tâm tình của nàng đang rất tốt.

"Cái vị vương phi gì ấy, từ mùa thu năm ngoái đến bây giờ cũng gần nửa năm rồi, sao chưa hồi cung thế?"

"..."

Nét mặt của tiểu Đậu Đậu thoáng trầm tư.

Tiếng ve kêu vang bên tai, hòa với tiếng hót lanh lảnh của mấy chú chim đậu ké bên thành cửa sổ.

Tiểu Đậu Đậu nhớ lại lời dặn của Hạ Thất.

'Cũng không cần che giấu gì lắm đâu.'

"À, vương phi đại nhân về từ đầu năm nay rồi."

"Hả??"

Như dự đoán, Sở Kiều An thốt lên 1 cách đầy kinh ngạc.

Quái đản.

Cái người Hạ gì mà Thất này rời đi như 1 cơn gió mà trở về cũng như 1 cơn gió.

Tiểu Đậu Đậu nhìn Sở Kiều An đi vào phòng tìm đồ.

'Cho biết tên của ta thì được, nhưng đừng có cho y thấy ta.'

Nét mặt của nàng hiện lên vẻ bối rối.

Lý do nào cũng không nghĩ ra, dù có nghĩ ra thì cái tên này cũng quyết làm cho được nếu có cơ hội.


Tác giả có lời muốn nói:

Không biết mọi người có thấy loạn về xưng hô của tiểu Đậu Đậu mỗi khi gọi Sở Kiều An không nữa, ừm thì, tùy vào tâm tình của cô nàng thôi.

Khi nàng cảm thấy mọi việc bình thường: Vương gia.

Khi cảm thấy vui: Thiếu gia.

Khi cọc: Đại nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro