Bạn Cùng Bàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ai không có sách đứng lên cho tôi. Các em học hành kiểu gì mà có mấy quyển sách cũng quên."

Lời nói của cô giám thị trực tiếp đánh thức con sâu lười đang nằm dài trên bàn kia. Nàng uể oải mở cặp lấy sách thì phát hiện ra rằng hôm nay nàng không có mang sách. Lan Ngọc thấy nàng lúng túng thì nhẹ nhàng đặt quyển sách lên chỗ nàng rồi đứng dậy.

"Ninh Dương Lan Ngọc, nói cô nghe tại sao em đi học mà không đem theo sách hả?"

"Đêm qua em đi học về mệt quá nên ngủ quên, sáng còn dậy trễ nên vội vàng soạn cặp, chắc gấp quá nên em để quên ạ."

"Được rồi, nể thành tích em tốt cũng như lần đầu vi phạm nên tôi bỏ qua cho lần này đó. Không có lần sau đâu, em ngồi xuống đi. Còn mấy người khác thì viết bản kiểm điểm kêu phụ huynh kí tên cho tôi."

Lan Ngọc thở phào ngồi xuống, sau khi giám thị đi cô liền đưa tay lấy lại quyển sách, cô biết cái người này chẳng học hành gì đâu. Nàng ta bận mơ mộng rồi.

"Cảm...ơn.."

"Không có gì, một chút nữa kiểm tra một tiết."

"Aizzz...môn gì thế?"

"Sử."

Thuỳ Trang nghe xong thì trực tiếp gục luôn xuống bàn. Chưa có học bài...thôi thì tới đâu hay tới đó. Câu nào dài nhất thì khoanh đại vậy.

Thấy bạn cùng bàn như thế Lan Ngọc cũng không nói gì, cô chỉ tập trung đọc sách. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến người bên cạnh khẽ cau mày, Lan Ngọc nhẹ nhàng kéo ghế nhích lại gần nàng dùng cả thân thể để che nắng cho nàng. Thuỳ Trang lúc này mới thôi cau mày.

"Này...tỉnh dậy, tới giờ kiểm tra rồi."

"Ưm...không biết làm."

Gọi mãi người kia không chịu dậy, Lan Ngọc nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra của mình trong vòng 20 phút. Cô đưa tay búng mạnh vào trán nàng làm Thuỳ Trang giật mình bật dậy.

"Này...cậu thần kinh sao?"

"Viết tên cậu vào giấy kiểm tra đi."

"Để làm gì?"

"Cứ viết đi."

Thuỳ Trang không hiểu gì nhưng cũng nghe lời cô viết tên vào bài kiểm tra. Tên vừa viết xong thì Lan Ngọc giật lấy giấy làm bài của nàng rồi đặt lên chỗ nàng bài của mình. Cô nhanh chóng cúi đầu làm bài, với thành tích học tập của nàng hiện tại. Cô cố gắng làm sai mất mấy câu để không bị nghi ngờ. Thuỳ Trang không hiểu gì hết cứ trơ mắt ra nhìn cô.

"Thuỳ Trang, không được nhìn bài bạn."

"Dạ vâng."

Hết giờ kiểm tra, nhân lúc giáo viên đang thu bài của người khác. Lan Ngọc cũng nhanh tay tráo bài lại. Khi giáo viên đến nơi, chỉ thấy Lan Ngọc đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy làm bài như đang kiểm tra sai xót.

"Được rồi. Hết giờ rồi, đưa bài kiểm tra cho cô."

"Vâng."

Thuỳ Trang vì muốn cảm ơn Lan Ngọc vì đã cứu nàng hai lần trong ngày, liền ngỏ ý muốn mời cô đi ăn. Cứ tưởng đâu người này sẽ lạnh lùng từ chối nhưng cô chỉ gật đầu rồi tiếp tục đọc sách.

"Này Lan Ngọc, cậu có thích ai chưa? Tớ thì thích một đàn anh đã ra trường rồi. Thích tận 3 năm mà không có dám nói...Haizzz, thôi thì cũng đành chịu...do tớ chẳng xinh cũng chẳng học giỏi, làm cái gì cũng vụng về."

"Cậu rất đẹp."

"Hả?"

"Tớ nói cậu đẹp lắm, đừng vì một người mà đánh giá thấp bản thân. Giá trị của cậu không nằm ở điểm số hay khuôn mặt ưa nhìn đâu."

Đây là lần đầu tiên Lan Ngọc nói với nàng một câu dài như thế, Thuỳ Trang hứng thú nhích người lại gần cô.

"Vậy sao? Ngọc thấy tớ đẹp sao?"

"Ừm."

"Tớ nghĩ lại rồi, tớ không muốn mời Ngọc đi ăn nữa...Tớ muốn dùng thân báo đáp có được không?"

"???"

Thuỳ Trang nắm lấy tay Lan Ngọc di chuyển xuống đùi mình rồi đưa dần vào bên trong váy. Lan Ngọc hai má ửng hồng nhanh chóng rụt tay về. Thuỳ Trang thích thú cười lớn rồi thì thầm vào tai cô.

"Hôm nay ba mẹ tớ vắng nhà. Ngọc có muốn qua dạy kèm cho tớ không?"

Lan Ngọc khẽ nuốt nước bọt rồi gật đầu, tuy không biết có học hành gì hay không nhưng Lan Ngọc cũng muốn xem thử nàng sẽ giở trò gì.

"Ừm được rồi. Hẹn Ngọc tối nay nhé...đừng tới trễ đó."

.

Tối đến, Lan Ngọc xém quên luôn chuyện phải qua nhà nàng nhưng làm gì mà nàng dễ dàng bỏ qua thế được. Nàng gọi video cho cô, quay cảnh bản thân đã ngồi sẵn vào bàn chuẩn bị xong hết rồi. Lan Ngọc cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, rủ bạn qua học bài có cần phải ăn mặc mát mẻ vậy không?

"Ngọc...qua nhanh đi. Tớ đợi Ngọc lâu lắm rồi đó."

"Ừm."

Lan Ngọc nhanh chóng thay đồ rồi lấy xe chạy một mạch qua bên nhà nàng. Không đợi tiếng chuông cửa thứ hai thì cửa đã bật mở. Thuỳ Trang né sang một bên để cô dắt xe vào trong rồi nhanh chóng đóng cửa.

Không để Lan Ngọc kịp phản ứng người kia đã đu lên người cô. Theo phản xạ cô liền đưa tay đỡ lấy cặp mông tròn trịa của nàng.

"Biến thái quá đi. Sao lại bóp mông người ta?"

"Tại..cậu...đu lên...nên..phản xạ thôi.."

"Tên biến thái nhà cậu mà cũng biết ngại sao? Cậu đừng tưởng tôi không biết lúc tôi ngủ cậu làm gì tôi nha lớp phó học tập. Cậu hết luồn tay vào trong váy sờ đùi tôi, còn có "vô tình" đụng chạm vào ngực tôi nữa. Biến thái cũng vừa phải thôi cái tên này."

"Thì..tại tớ.."

"Tại cậu thích tôi."

"Ừm..."

Chỉ đợi có thế Thuỳ Trang nhanh chóng kéo cô vào nụ hôn sâu. Lan Ngọc đỡ lấy mông nàng mà đè xuống sofa. Cô đã mong muốn thân thể này từ rất lâu rồi...hôm nay nàng ấy tự dụ cọp vào hang thì đừng có trách.

"Ưm...ưm...lần đầu..nhẹ nhàng thôi."

"Đã...biết.."

Cô kéo quần lót đã ướt đẫm nước tình ra rồi vùi mặt vào sâu bên trong nàng mà liếm mút, Thuỳ Trang không chịu nổi oằn mình rên rỉ không ngừng, đến khi thấy nàng đủ ướt thì cô liền đâm mạnh vào trong.

"Ah..."

"Cậu thả lỏng một tí."

"Không sao, cứ động đi."

Nghe lời nàng, Lan Ngọc liền ra vào vào nhẹ nhàng bên trong nàng vài cái rồi thúc mạnh hơn. Thuỳ Trang bám lấy người cô mà cong người rên rỉ.

"Ah...không chịu nổi...cậu...ah..nhẹ thôi."

"Bạn cùng bàn ơi...nhìn cậu bây giờ giống hồ ly chuyển thế quá. Ngày mai tớ mua đuôi hồ ly gắn cho cậu nhé?"

"Ưm...sướng..."

Lan Ngọc cong tay gia tăng tốc độ đâm rút, một tay không ngừng ra vào một tay giữ lấy cằm nàng mà hôn.

"Ưm...tớ sắp..ah...sắp..."

"Tới đi bé..."

"AHHH...TỚI..."

Thuỳ Trang đã cao trào nhưng vẫn kẹp chặt lấy tay Lan Ngọc không cho cô rời ra. Nàng hôn lên môi cô vài cái rồi rên rỉ.

"Ưm...tớ còn muốn..."

"Nhưng mai phải đi học."

"Ưm...mai cuối giờ...ư...tớ muốn làm ở trường."

"Ừm. Giờ ngủ nhé."

"Ok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro