Cáo Nhỏ. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuỳ Trang giật mình tỉnh giấc đã là sáng hôm sau, cáo nhỏ không biết đã dậy từ bao giờ nhảy đến khung cửa sổ ngắm bình minh. Thấy nàng đã tỉnh nó liếc mắt nhìn nàng một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Nàng còn có thể nghe được nó đang mắng nàng lười biếng không ra gì cơ đấy.

"Này cáo nhỏ, mới có 6h sáng thôi...mày kéo rèm cửa lại giúp tao đi..."

"Gruu..."

Cáo nhỏ nhìn nàng đầy khinh bỉ nhưng cũng giúp nàng kéo rèm cửa. Cảnh bình minh đã không còn, cáo nhỏ đầy oán thán nhảy phốc vào lòng nàng làm nũng.

"Gruuu gruuu..."

"Sao đấy? Muốn tao ôm mày ngủ à?"

"Gruuu..."

Cáo nhỏ ngoan ngoãn vùi mặt vào ngực nàng ngửi ngửi rồi vểnh tai vẫy đuôi khoái chí.

"Này...sao mà mày lại ngửi chỗ đó? Không được ngửi nữa dừng lại."

Thuỳ Trang nắm lấy chiếc mũi đang không yên phận kia thổi phù vào mặt cáo nhỏ. Như cảm nhận được điều gì đó, cáo nhỏ sững sờ đôi chút rồi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay nàng đi đến sofa nằm im ở đó không dám lại gần nàng.

"Không cần phải kì thị tao kiểu đó đâu, tao chỉ chưa đánh răng thôi mà..."

"Gruuu..."

"Thôi được rồi, tao ngủ một chút...nay tao được nghỉ lễ. Đừng quấy rầy tao nheee...."

Thuỳ Trang vừa ngả lưng xuống giường, cáo nhỏ đã bật dậy đến gần giường nàng, khi chắc chắn rằng nàng đã ngủ say, nó liền biến lại thành dạng người nằm xuống cạnh nàng.

"Xinh đẹp...muốn hôn..."

Cáo nhỏ vén chăn nhích người lại áp sát nàng, hơi thở ấm nóng của cáo nhỏ phả vào mặt làm nàng giật mình mở to mắt, nhìn thấy trước mắt mình là một người phụ nữ thì hoảng hốt bật dậy lùi về sau né tránh người kia.

"Wtf????? Cô là ai? Con cáo nhà tôi đâu?"

"Cáo..."

Thuỳ Trang hoàn hồn nhìn hai chiếc tai chưa kịp thu về của người trước mắt thì liền hiểu ra vấn đề. Hai tay cô run rẩy chạm vào tai của cáo nhỏ làm người kia thích thú cười híp mắt.

"Trước tiên nên mặc đồ vào cái đã..."

Thuỳ Trang nhìn người trước mặt, nàng hiểu từ thú biến thành người thì sẽ luôn trong tình trạng nguyên thuỷ như thế. Nhưng nàng đâu có ngờ chuyện chỉ có trong phim nay lại xảy ra với nàng. Đau hết cả đầu mà...hèn chi nàng vẫn luôn thắc mắc tại sao ở giữa lòng Sài Gòn lại có cáo.

"Mặc đồ?"

"Vết thương còn bị đau không?"

"Aaa đau..."

"Em tên gì?"

"Tên??"

"Đúng rồi...tôi phải gọi em là gì?"

"Nọc Nọc..."

"Tên gì mà nghe không khác gì con nòng nọc vậy trời..."

Cáo nhỏ như hiểu lời nàng nói, tỏ ra giận dỗi khó chịu mà phồng má.

"Không phạiiiii."

"Không phải cái gì?"

"Không phải nòng nọc...là Nọc...à hông..Ngọc á.."

"À Ngọc...tên em rất đẹp."

Cáo nhỏ nghe nàng khen liền tự hào ngẩng cao mặt hất cằm nhìn nàng. Thuỳ Trang phì cười đưa tay xoa đầu cáo nhỏ.

"Nọc Nọc bùn ngủ...mún ngủ..."

"Ngủ qua đến giờ còn chưa đủ hay sao mà đòi ngủ nữa."

Cáo nhỏ mặc kệ lời nàng nói, vén chăn chui tọt vào trong ôm lấy bụng nàng.

"Ngủ...ngủ..chị xinh đẹp...ngủ..."

"Muốn chị ôm cáo nhỏ ngủ sao?"

"Đúng...đúng..."

"Cáo nhỏ mặc đồ lại đã..."

"Hong thích đâuuuu....để như này..thoải mái...ngủ...ngon."

Cáo nhỏ ôm chặt lấy nàng không rời làm nàng cũng bất lực mà nằm xuống. Cái thứ mềm mại kia cứ lấp ló trước mắt khiến cổ họng Thuỳ Trang khô khốc. Nàng cố nhắm chặt mắt không muốn để tâm đến nhưng cáo nhỏ vẫn không buông tha cho nàng.

"Này cáo nhỏ, em đừng cọ nữa...chị hiếp em bây giờ."

"Cọ???? Hiếp????"

"Em đừng cọ ngực vào người chị..."

"À...không cọ..bị ngứa...Nọc Nọc khó chịu lắm..."

"Nhưng mà..."

"Chị xinh đẹp...giúp Nọc Nọc..."

"Muốn chị mút ngực cho em sao?"

Cáo nhỏ vẫn chưa hiểu được câu nói của nàng, tưởng nàng muốn giúp mình gãi ngứa liền gật đầu.

Thuỳ Trang thấy cáo nhỏ gật đầu thì khẽ liếm môi, đè cáo nhỏ dưới thân rồi há to miệng ngậm lấy một bên ngực mà mút.

"Aaa..."

"Cáo nhỏ thoải mái chưa? Cần chị đây giúp em gãi ngứa phía dưới luôn không?"

"Ưm ưm..."

"Nọc Nọc khó chịu quá..."

"Được vậy để chị đây giúp cáo nhỏ thoải mái hơn nha...thương lắm mới giúp đó nha...cáo nhỏ phải biết ơn chị đó..."

"Ưm ưm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro