Cáo Nhỏ. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm ưm..."

Thuỳ Trang đang say sưa giúp bé cáo gãi ngứa thì bị đẩy ra. Cáo nhỏ rưng rưng mắt nhìn nàng rồi chỉ về phía cửa.

"Có người đến..."

Nàng nghe thế liền sợ hãi lấy chăn chùm cả người bé cáo lại. Đang lúng túng không biết phải làm sao thì người kia đã đẩy cửa vào.

"..."

"Mày làm cái gì mà lén la lén lút thế? Bạn tới không dậy chào hỏi sao?"

"Mày tới đây làm gì? Không ở nhà với chồng đi?"

"Gruu.."

Cáo nhỏ bị nàng đè khó thở liền kêu lên một tiếng, Ngọc Huyền thấy trong chăn nàng có tiếng động lạ liền đưa mắt nhìn nàng đầy hoài nghi.

"Mẹ mày...mày giấu thằng nào dưới chăn?"

"Thằng nào má? Khùng hả trời?"

"Không thì mắc cái giống ôn gì bạn tới còn không chịu rời giường tiếp bạn? Mày mờ ám cái gì ở nhà?"

"Không có..."

Ngọc Huyền làm sao có thể tin được lời của nhỏ bạn mình. Cô liền bước đến cạnh giường hất Thuỳ Trang ra một bên rồi tung chăn. Thuỳ Trang đang sợ muốn thòng tim ra ngoài giờ đây mới thở phào nhẹ nhõm. Bé cáo nhỏ nhà nàng đã nhanh chóng biến lại thành dạng cáo từ lúc nào.

"Cái thứ mày lén lút giấu diếm tao nãy giờ chỉ đơn giản là một con cẩu?"

"Ê đừng...mày bảo ẻm là cẩu em nổi quạo đó...người ta là cáo nha chòi."

"Thôi mệt mày quá, mẹ mày bắt tao qua nắm đầu mày đi sắm sửa quần áo để mai mày đi xem mắt."

"Dẹp đi, không ham..về dùm. Cảm ơn à, mày có biết là mày vừa mới phá hỏng chuyện tốt của tao không?"

"Mày không có bồ thì chuyện tốt cái gì?"

"Là giấc ngủ vàng bạc của tao đó, biến dùm cái đi má."

Kì kèo mãi nàng mới đuổi được con kỳ đà cản mũi kia về. Xong xuôi nàng nhanh chóng trở lại giường chọt chọt vào mũi cáo nhỏ.

"Bé con, em biến lại thành dạng người đi..."

"Gruuu..."

Cáo nhỏ như giận dỗi điều gì đó liền không thèm để tâm đến nàng quay mặt đi chỗ khác.

"Sao thế? Em giận gì thế?"

"Gruuu...gruu gruuuu....gruuuu..."

"Không có hiểu má ơi..."

"Gruu..."

Thế là đi tong chuyện tốt, cáo nhỏ không biết vì sao cả ngày hôm đấy lại chẳng thèm để ý đến nàng. Cứ lủi thủi ngồi một góc ở cửa sổ nhìn ra ngoài.

"Cục cưng ơi...em đói chưa? Ăn không? Mà em ăn cái gì nhỉ? Nhà chị chỉ còn gà với hải sản thôi..."

"..."

Thuỳ Trang vừa chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn vừa đưa mắt nhìn cáo nhỏ, đồ ăn đã được đặt lên chảo nhưng cáo nhỏ vẫn không thèm quan tâm. Biết rằng đồ ăn cũng không thể dụ dỗ được bé cáo nhỏ này, Thuỳ Trang bất lực đến gần ôm lấy cáo nhỏ vào lòng. Bé cáo bị ôm thì hoảng sợ nhe nanh nhìn nàng nhưng lại không dám làm nàng tổn thương liền thu nanh lại.

"Đúng là bé ngoan."

Thuỳ Trang vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của bé cáo, miệng không ngừng nói ra những lời mật ngọt dỗ dành nhưng bé cáo vẫn cứ như thế, giận dỗi không thèm để tâm nàng đang nói gì.

"Gruuu...gruuuu gruuuu..."

Mũi cáo thính nên ngửi thấy mùi thơm trong bếp, cáo nhỏ bị bỏ đói qua giờ liền cảm thấy đói bụng. Nó nhìn nàng bằng đôi mắt to tròn rồi đưa chân chạm vào ngực nàng.

"Đói sao?"

"Gruu..."

"Ăn nhé? Hôm nay chị có thịt gà...em ăn được không nhỉ?"

"Gruuu..."

Thấy cáo nhỏ đã vui vẻ trở lại, Thuỳ Trang mới thở phào mà bế cục bông kia vào bếp. Nàng để cáo nhỏ ngồi trên ghế, làm nốt hết những phần còn lại rồi bày thức ăn ra bàn. Cáo nhỏ hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đồ ăn nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đấy không đụng tay vào. Đúng thật là một con cáo có giáo dục.

"Bé cưng đợi chị ăn cùng sao?"

"Gruu..."

"Được rồi, chị xé thịt gà cho bé ăn nhé?"

"Grruuuu..."

"Rồi sau đó bé biến lại thành dạng người cho chị mút ngực bé nữa nha."

Cáo nhỏ như hiểu lời nàng nói, xấu hổ cụp hai tai xuống. Thuỳ Trang thấy thế liền bật cười xé một miếng thịt to đút cáo nhỏ.

"Gruuu gruuu...."

"Ngon sao?"

Cáo nhỏ vẫy đuôi thích thú nhìn nàng liếm mép, hai mắt rưng rưng chờ đợi nàng đút tiếp.

"Nhớ phải biến lại thành người để chị còn giúp bé con gãi ngứa đấy...còn thay băng vết thương cho bé nữa."

"Gruuu..."

"Được rồi, của bé đây."

Thuỳ Trang xé nhỏ thịt gà đặt lên bát của cáo nhỏ rồi cũng nhanh chóng xử lý phần ăn của mình. Cáo nhỏ nhìn mấy miếng thịt gà rồi lại nhìn nàng.

"Gruuu..."

"Cưng không tự ăn được hay sao? Có tay không?"

"..."

"À quên mất..."

Thế là Thuỳ Trang vừa ăn vừa đút cho cục màu trắng kia. Nàng cứ có cảm giác như mình đang chăm một đứa trẻ vậy. Nhưng nàng lại thích cáo nhỏ mới đau chứ.

"Em ở lại với chị luôn được không? Nói thật là chị hong có muốn đưa bé về chỗ cũ chút nào. Nơi đó vừa dơ lại còn không an toàn."

"Gruu..."

Cáo nhỏ nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng buồn bã liền nhảy lên người nàng cọ đầu vào ngực nàng an ủi.

"Em đang an ủi chị sao? Chỉ cần em ở lại đây...em muốn gì chị cũng chiều."

"Gruu gruuu...gruuu...." (Tạm dịch: Chị ế đến cỡ đó luôn à?)

"Nha nha nhaaa...bé cưng..."

"Gruuu..." (Tạm dịch: Để xem xét biểu hiện của chị có tốt không đã.)

"Mà em không đồng ý thì cũng có rời khỏi nơi này một mình được đâu. Nên là quyết định vậy đi nhé..."

"Gruuu..." (Tạm dịch: Cái đm.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro