Cáo Nhỏ. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cáo nhỏ hai mắt mơ màng nhìn người phụ nữ trước mặt. Trong phút chốc lại không kìm được lòng mà lật người nằm đè lên nàng. Thuỳ Trang mỉm cười xoa đầu cáo nhỏ rồi nhẹ nhàng hôn lên môi.

"Bé có muốn chị không?"

Cáo nhỏ không trả lời nàng, nó cúi đầu hôn cổ nàng còn không quên để lại ấn ký hồ ly. Nó muốn đánh dấu Thuỳ Trang, cáo nhỏ muốn nàng chỉ mãi là của riêng nó, dù cho cả hai mới gặp lần đầu. Cáo mẹ biết nó giao hoan cuồng nhiệt cùng một người phụ nữ chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng nó không muốn những tên đàn ông xấu xa kia chạm vào người nó...nó chỉ muốn được chị xinh đẹp này yêu thương.

"Bé con khóc sao?"

"Không có..."

"Ưm...bé con...em khóc ướt hết cả người chị rồi...sao thế? Buồn gì sao?"

"Hông phạiiiii..."

"Chứ em bị sao?"

Cáo nhỏ không trả lời nàng, nhìn thấy ấn ký hồ ly màu xanh trên cổ nàng thì đắc ý mỉm cười. Bé cáo nhà ta sợ khuyên không được mẹ cáo nên đành gạo nấu thành cơm với nàng luôn. Cáo nhỏ đánh dấu xong lại tiếp tục hôn nàng, Thuỳ Trang cũng đã từng tìm hiểu về hồ ly...đa số mang bản tính yêu nghiệt và cực kỳ thích lên giường nói chuyện yêu đương. Từ khi biết bé cáo có thể hoá hình người, nàng liền không ngại mời gọi cáo nhỏ lên giường. Không biết ai tâm cơ nhưng mục đích chung của hai người đó chính là đều muốn làm tình với người kia.

"Hưm...bé ơi..em giúp chị...mút ngực dùm chị có được không? Em cứ xoa nắn nãy giờ...căng cứng chị khó chịu quá..."

Cáo nhỏ nghe nàng bảo khó chịu liền ngoan ngoãn ngậm một bên ngực nàng. Nhớ lại hành động khi nãy của nàng, cáo nhỏ liền học theo vươn đầu lưỡi đánh qua đánh lại hạt đậu nhỏ trong miệng, lâu lâu ngứa răng lại cắn nhẹ vài phát làm Thuỳ Trang rên rỉ thoả mãn.

"Ưm...bé cưng...bên dưới chị cũng khó chịu nữa...cho chị đi...cho chị ngón tay của bé...ưm..muốn bé chơi chị..aaa...bé ơi...làm ơn đâm vào...ahhh...chị khó chịu."

"Không...em thích mút ngực hơn."

Thuỳ Trang đưa mắt nhìn cáo nhỏ đang vùi đầu liếm mút ngực nàng, nàng không tin cáo nhỏ lại ghim chuyện này, trả lại những uỷ khuất ban nãy mà bé con chịu đựng lên người nàng. Cáo nhỏ biết rõ cảm giác khó chịu của nàng, thầm cười trong bụng mắng nàng đáng đời, miệng thì nói thế nhưng hai ngón tay đã rục rịch chen vào nơi giữa hai chân nàng ra sức ấn lên hạt đậu nhỏ vì kích thích mà căng cứng kia.

"Aaa...umm..vào trong đi...đừng ấn mà...aaa...chị xin lỗi...đừng ấn nữa...khó chịu muốn chết."

"Lần đầu?"

"Không phải..."

Thuỳ Trang thở dài nhìn bé cáo giận dỗi bước xuống khỏi người nàng. Nàng đã hơn 30, cũng chẳng phải thần tiên gì mà giữ thân như ngọc. Nhu cầu sinh lý bình thường thôi mà nhỉ?

"Em..."

Cáo nhỏ xù lông với nàng, có vẻ là đang rất giận nàng đây mà. Thuỳ Trang lúng túng không biết phải làm sao, muốn lại gần nhưng lại không dám...cuối cùng nàng bất lực nằm xuống giường nhìn chằm chằm vào tấm lưng trắng nõn đang ngồi uỷ khuất bên cửa kính kia.

"Em...về giường ngủ thôi...ngồi ngoài đó sẽ lạnh..."

"..."

Thấy cáo nhỏ không có ý định trở về giường, Thuỳ Trang đành phải lấy chăn đắp lên người cáo nhỏ. Bờ vai bé cáo khẽ run nhẹ rồi lặng im như chưa có chuyện gì. Thuỳ Trang không hiểu vì sao tim mình lại nhói đến kì lạ, nàng cúi người hôn nhẹ lên vai cáo nhỏ, lúc này cáo nhỏ mới chịu phản ứng với nàng. Nhưng không để nàng kịp hỏi han điều gì, cáo nhỏ tức giận trừng mắt nhìn nàng, sau lại hoá lại thành dạng thú nhảy lên sofa nằm cuộn tròn một góc mà yên giấc.

"Này...em cũng thấy đấy, chị sống một mình, cũng hơn 30 rồi...chị cũng chẳng phải thần hay tiên mà phải giữ thân như ngọc. Làm tình với người khác không phải rất là bình thường hay sao?"

Nàng vừa nói xong, cáo nhỏ lại mở to mắt liếc nhìn nàng. Cáo nhỏ không thèm nhìn nàng mà đi thẳng về phía cửa nhà. Nàng nhìn hành động của bé cáo liền biết bé con này muốn rời khỏi nàng. Làm sao mà nàng có thể để chuyện đó xảy ra được, nàng nhanh chân chạy tới ôm lấy cáo nhỏ vào lòng an ủi.

"Đừng giận..."

"..."

"Là chị sai...em đừng đi."

Cáo nhỏ thấy nàng buồn bã cũng chẳng hề vui vẻ gì, cũng đã mềm lòng rồi nhưng vẫn còn giận nàng lắm. Nó nhảy khỏi người nàng, trừng mắt nhìn nàng thêm một cái rồi vẫy đuôi đi về phía giường ngủ. Thuỳ Trang nhìn biểu hiện của bé cáo thấy có vẻ bé cưng đã chịu xuống nước liền vui vẻ trở về giường cùng bé cáo.

"Bé hết giận rồi thì biến lại thành người đi, chị muốn ôm bé ngủ...Chị thề chỉ ôm thôi không làm gì hết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro