Cáo Nhỏ. (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang năn nỉ mãi không được thì đành bất lực ôm lấy cáo nhỏ vào lòng rồi nhắm mắt ngủ. Cáo nhỏ đưa mắt nhìn nàng, nó vẫn còn giận lắm nhưng suy nghĩ kĩ thì thấy nàng nói cũng có phần đúng. Bản thân nó nhiều lúc cũng không thể kìm được dục vọng của chính mình thì con người bình thường như nàng làm sao có thể. Cáo nhỏ cụp mắt biến trở về hình người, nó đưa mặt mình ghé sát vào gương mặt đang say ngủ kia. Khi chóp mũi hai người chạm nhau, Thùy Trang bất chợt mở mắt.

"Bé..."

"Hừ."

"Đừng giận mà ưm..."

Bé cáo không nghe nổi lời xin lỗi của nàng nữa, nhướn người hôn lên đôi môi đang hé mở kia, Thùy Trang phì cười siết chặt vòng tay kéo dài nụ hôn.

"Ưm...buông..."

"Chưa bao giờ chị cảm thấy thích ai đó sau lần đầu gặp như bé hết ó..."

"Mẹ cáo bảo lời hoa mỹ của loài người chỉ nên nghe chứ không nên tin."

"Ồ bé cưng em không muốn chị hay sao? Không muốn hôn chị sao?"

"Chính xác là không muốn chạm vào chị."

Thùy Trang mím môi, hai bàn tay nàng siết chặt thành nắm đấm. Bé cáo nhìn biểu cảm trên gương mặt nàng...không tự chủ được đưa tay lên sờ má nàng.

"Lần sau đừng như thế nữa, nếu chị đã muốn giữ em bên cạnh thì chỉ có thể thuộc về riêng em thôi. Em không muốn người khác đụng vào người chị, chị biết đó cáo có tính chiếm hữu rất cao."

"Ưmm...chỉ thuộc về em..."

"Ngoan, yêu em..."

Thùy Trang như bị thôi miên, nàng lao vào cáo nhỏ như thiêu thân, bàn tay đang ôm lấy eo cáo nhỏ không ngừng vuốt ve xoa nắn khắp nơi trên người nó. Cáo nhỏ thoải mái câu lấy cổ nàng mà hôn lấy.

"Ưm..."

"Trang, yêu em..."

Nàng lật người đè cáo nhỏ dưới thân, cúi người hôn lên đùi non của nó rồi nhẹ nhàng tách hai chân cáo nhỏ mà gác lên vai. 

"Mút nó đi..."

Chỉ đợi có thể, Thùy Trang nhanh chóng đưa chiếc lưỡi đâm sâu vào bên trong cáo nhỏ khiến nó sung sướng oằn người rên lên.

"Ưmm...sướng...sâu quá...em sướng hahhh...ưm...tuyệt quá...mút mạnh hơn nữa...hahh...ưm.."

Thùy Trang không ngừng hút lấy những mật ngọt mà bé cáo tiết ra, nàng không hiểu bản thân nàng đang làm cái quái gì nữa, trước giờ nàng chưa làm thế với ai. Nhưng đối với bảo bối cực phẩm này, nàng không nghĩ được nhiều điều thế, điều nàng muốn lúc này chính là thỏa mãn cáo nhỏ của nàng.

"Ahhh..ưm..em sắp rồi...ahhhh..ư...ưm...."

Cáo nhỏ kẹp chặt lấy đầu nàng, hai tay nó luồn sâu vào trong tóc nàng ra sức ấn đầu nàng, hông ưỡn cao đón nhận từng đợt khoái cảm do chiếc lưỡi nàng mang đến.

"Ahhh...em tới...ưm...."

Cáo nhỏ cao trào không ngừng tiết ra mật ngọt, Thùy Trang luyến tiếc rời ra trườn lên phía trên hôn lấy bé cáo không ngừng thở dốc kia.

"Bé..."

"Em mệt rồi."

"Bé ở lại đây với chị nhé?"

"Mẹ cáo sẽ mắng."

"Vậy là bé sẽ bỏ rơi chị sao?"

"Ngày mai...sẽ đưa chị đến quán gặp mẹ cáo...đừng lo...mẹ cáo không làm hại con người.."

"Cái này loài người gọi là ra mắt phụ huynh á bé.."

Cáo nhỏ như hiểu nàng nói gì, hai tai đỏ ửng ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn nàng. Thùy Trang bật cười nằm xuống cạnh cáo nhỏ, ôm lấy cả người bé cáo vào lòng, không ngừng hôn lên vai an ủi.

"Đừng ngại, sẽ không chọc em nữa."

"Ngủ đi..."

"Em bé ngủ ngoan nhé."

"Ngủ ngon..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro