Chị Dâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh trai của Ninh Dương Lan Ngọc có một người bạn gái tên là Nguyễn Thuỳ Trang, gia đình nàng ta thuộc kiểu gia đình gia giáo. Nàng ta tài giỏi, xinh đẹp có thừa nhưng chẳng hiểu sao lại đi yêu anh trai của cô...

Anh trai của cô là một chàng trai hết sức bình thường, so về gia cảnh lẫn địa vị thì không thể nào bằng nàng. Nếu như nàng tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc của một trường đại học danh giá bên nước ngoài, thì anh trai của cô chỉ là một chàng sinh viên với tấm bằng tốt loại khá.

Cô chẳng biết hai người họ yêu nhau từ bao giờ, cô cũng chẳng quan tâm lắm. Đối với cô những chuyện yêu đương rất vô nghĩa và thừa thải, chúng không xứng có mặt trong cuộc sống của cô.

Anh trai và chị dâu cô đã kết hôn được 3 năm nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa có động tĩnh gì về việc có con. Mẹ cô cũng nóng ruột nóng gan hối gấp nhưng anh trai cô chỉ biết im lặng mà thở dài. Đến khi bà không thể chịu được nữa đành đưa con trai đi khám, sau khi khám xong bà khá là bất ngờ khi biết được việc con trai mình bị vô sinh.

- Không thể như thế được, bác sĩ xem có sai sót gì không? Con trai tôi không thể nào như thế được...

- Thưa bà, chúng tôi kiểm tra rất kĩ, 3 lần rồi đó...

- Mẹ...thôi đi về...mẹ muốn con mất mặt ở nơi đông người như thế sao? Cái này cũng không phải lỗi do con, càng không phải lỗi của bác sĩ...

- Vậy chẳng lẽ là lỗi của chị dâu hay sao? - Ninh Dương Lan Ngọc quá chán với cái cảnh đẩy đưa này đành lên tiếng nói.

- Không phải...

- Đi về thôi mẹ ơi...nhà còn mỗi anh ba là tạo được giống nòi thôi đó mẹ đem ổng đi kiểm tra luôn đi.

- Còn mày thì sao hả Ngọc? Không tính có bạn trai rồi sinh đẻ gì hả em?

- Tôi có phải máy đẻ đâu? Về nhà rồi nói tiếp, đứng đây lời qua tiếng lại là vạch áo cho người xem lưng hả?

Khi về đến nhà, mẹ cô thất thần ngồi xuống sofa, Thuỳ Trang thấy thế thì liền rót cho bà ly nước. Bà nhận lấy ly nước rồi nhìn Thuỳ Trang thở dài nói...

- Trang...con với thằng Khang ly hôn đi...

- Sao vậy ạ? - Thuỳ Trang ngạc nhiên nhìn bà.

- Đây...con xem đi, nó không thể cho con một đứa trẻ. Hồi lúc con và nó lấy nhau, ba mẹ con vốn đã không hài lòng về nó, bây giờ nó bất lực như thế thì nhà con xem nó ra cái thể thống gì nữa? Chi bằng giải thoát cho nó cũng như con có thể tìm người đàn ông khác có thể che chở con.

- Mẹ...sao mẹ lại nói Trang như thế? - Khang đứng ngồi không yên.

- Em thấy mẹ nói đúng đó chị dâu. Em nghĩ chị không nên phí hoài tuổi xuân ở cái nhà này mãi được...Em còn biết được là...chị không có yêu anh em đúng không hả CHỊ DÂU? - Lan Ngọc ghé sát tai nàng mà thì thầm mấy câu cuối, Thuỳ Trang khẽ nhếch môi rồi nhanh chóng quay lại trạng thái ban đầu.

- Chuyện này tạm gác qua đi, tối nay con sẽ bàn bạc lại với Khang...

- Trang, em nói cái gì thế?

- Cơm nước con chuẩn bị xong rồi, mời mẹ và mọi người vào ăn cơm.

Lan Ngọc sau khi nhìn thấy bàn ăn thì nhìn nàng cười, như này có quá là lộ liễu hay không? Tại sao trên bàn ăn lại toàn là món cô thích ăn như này. Trái lại với Lan Ngọc, mặt Khang tái mét khi nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn...toàn là những thứ mà anh ta không ăn được.

- Trang...em...

- Hả?

- Em...anh không có ăn được mấy cái món này...

- Ồ vậy hả? Xin lỗi anh tại lâu rồi em không trổ tài nấu nướng, cũng không rành anh muốn ăn gì, mấy món này là mấy món mẹ em dạy em nên em nấu đại thôi...

- Nhưng mà...

- Ăn được thì ăn, không ăn được thì nhịn. - Bà Ninh đưa mắt nhìn con trai rồi nghiêm giọng nói.

Khang đành ngậm ngùi đi trở vào bếp nấu mì rồi ngồi xuống bàn ăn. Lan Ngọc thì vui vẻ ăn lấy ăn để, phải nói là chị dâu khéo tay thiệt a...

- À mẹ, con có chuyện muốn nói...

- Sao thế?

- Con muốn ra ở riêng, hiện tại con tích góp đủ tiền để mua nhà rồi...

- Sao tự nhiên lại muốn ra ở riêng? Ở nhà với mẹ khiến con không thoải mái sao?

- Không phải mà mẹ ơi...con nghe bảo gia đình anh chị ba đang khó khăn, không có đủ tiền để chi trả cho cuộc sống hôn nhân khi ra ở riêng. Còn con thì một thân một mình, tiền bạc thì không thiếu nên con mới tính nước ra ở riêng để anh chị ba dọn về đây...vì con đưa cho ổng tiền mà ổng không chịu nhận. Con chỉ giúp được nhiêu đó thôi. Dọn về đây thì hai người đó đỡ được chi phí tiền nhà rồi điện nước các thứ. Mẹ thấy như vậy có được hay không?

- Cũng được, con biết nghĩ đến anh em trong nhà là tốt, nhưng mẹ sẽ nhớ con lắm đó...

- Mẹ yên tâm, con sẽ sắp xếp thời gian về đây thăm mẹ thường xuyên mà...

- Vậy khi nào thì con dọn đi?

- Ngày mai luôn mẹ ạ, tranh thủ ngày mai ngày mốt dọn luôn cho xong...

- Ừ vậy cũng được, nay nhớ ngủ sớm nha...

- Vâng con biết rồi...

Sau bữa ăn, Lan Ngọc chủ động phụ giúp nàng dọn dẹp rửa chén. Thuỳ Trang thấy mẹ và chồng mình đã lên nhà trên thì mon men lại gần Lan Ngọc mà ôm lấy cô.

- Sao thế? Khó chịu ở đâu hả?

- Người ta nhớ em mà...

- Em đang rửa chén chị không thấy sao?

- Người ta thấy, nhưng mà người ta muốn ôm em, em lại khó chịu với người ta...

Lan Ngọc thở dài bỏ dở đống chén đĩa, mở nước rửa sạch tay rồi nâng lấy cằm nàng lên mà hôn. Bàn tay hư hỏng luồn tay vào trong áo nàng mà xoa bóp hai khoả căng đầy.

- Ưm...ưm...

- Ngoan...đi tắm đi rồi lên phòng đợi bé...xong xuôi bé lên với chị....

Bàn tay của cô di chuyển từ ngực xuống nơi giữa hai chân nàng, cách chiếc quần nhỏ mà xoa nhẹ lên nơi đó.

- Ư...

- Hư hỏng quá ướt cả rồi...nhanh, lên đợi em...ở đây sẽ bị phát hiện.

Thuỳ Trang bĩu môi chỉnh lại quần áo rồi trở về phòng. Lan Ngọc thở dài nhìn theo bóng lưng chị sau đó lại tiếp tục rửa cho xong đống chén...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro