Chị Dâu? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuỳ Trang trở về phòng đụng mặt với Khang, thấy anh ta ủ rũ ngồi trên giường thì thở dài mở tủ lấy đồ, tuyệt nhiên không cho anh ta một ánh mắt nào.

Đến khi nàng từ trong phòng tắm bước ra với chiếc đầm hai dây mỏng cùng với chiếc áo tắm. Khang mới ngẩng mặt lên nhìn nàng. Anh ta bước lại gần, ép nàng vào sát tường định hôn nhưng nàng nhanh chóng né tránh.

- Bỏ ra, tôi nói với anh làm sao? Tôi đồng ý lấy anh vì lý do cá nhân của tôi, tôi không hề yêu anh và anh ngay từ đầu cũng đã đồng ý với việc đó. Anh không nhớ hay giả bộ mất trí? - Thuỳ Trang đẩy Khang ra rồi tiếp tục tiến tới bàn trang điểm, mặc cho Khang tức điên siết chặt nắm đấm.

- Nguyễn Thuỳ Trang, tôi nói cho cô biết, dù cô có không yêu tôi, nhưng trên danh nghĩa cô đã là vợ của tôi, là chị dâu của con khốn Ninh Dương Lan Ngọc, tôi cũng nói luôn cho cô biết chẳng có chị dâu nào mà đêm nào cũng vác gối qua ngủ với em chồng cả. Cô có biết hai từ loạn luân viết như thế nào hay không?

Thuỳ Trang nhếch môi nhìn Khang rồi bật cười, tay cầm lấy con dao tiến lại gần Khang rồi lả lướt.

- Nói lại lần nữa anh mới gọi Ninh Dương Lan Ngọc là gì?

- Tôi...tôi...

- Tôi nói cho anh biết lý do vì sao mà tôi gả cho anh nhé. Nếu anh nghĩ tôi vì em ấy mà gả vào đây thì anh đúng rồi đó...người như anh, cũng xứng với tôi hay sao? Chửi em gái mình là con khốn mà lại không nhìn lại bản thân mình ư? Chức vị anh đang giữ hiện tại ở công ty anh là do em gái anh làm trâu làm ngựa mới nâng đỡ anh lên được, anh chỉ là một thằng vô dụng chẳng được tích sự gì. Ít ra em trai của anh là Bảo Huy còn biết điều hơn anh đấy Khang ạ. Nếu Lan Ngọc mà không giúp đỡ anh, thì anh có được như ngày hôm nay hay không bản thân anh là rõ nhất.

- Nhưng mà...Tôi không đồng ý ly hôn, cô mà ly hôn thì tôi sẽ giết chết con khốn ấy cho mà xem...

Thuỳ Trang nghiêm mặt nhìn Bảo Khang đang bị áp chế dưới thân. Ánh mắt nàng từ khinh bỉ trở nên ngang tàn.

- Anh dám không?

Bảo Khang không trả lời mà rụt cổ lại khi con dao trên tay Thuỳ Trang di chuyển từ mặt xuống cổ anh ta. Người phụ nữ trước mặt này có bao nhiêu dịu dàng đều dành cho Ninh Dương Lan Ngọc, còn Bảo Khang thì sao? Thứ anh ta nhận được từ nàng chỉ có sự tàn độc, lạnh lùng và thờ ơ.

- Tôi không muốn nhiều lời với anh, đơn ly hôn tôi sẽ sớm chuẩn bị để gửi cho anh. Anh kí hay không đều tuỳ, tôi có thể đơn phương ly hôn được. Chúc anh ngủ ngon, tôi phải qua với EM GÁI của anh rồi, bé iu đó thiếu tôi một ngày sẽ không ngủ được, ngày mai sau khi tôi gửi giấy cũng sẽ dọn ra khỏi đây. Và tôi nói luôn cho anh biết nhé, Ninh Dương Lan Ngọc là bảo bối của tôi, là người mà tôi yêu nhất, con bé mà có mệnh hệ gì tôi sẽ đến tìm anh đầu tiên. Chào anh.

Thuỳ Trang nhanh chóng bỏ ra ngoài, khi nàng mở cửa phòng Lan Ngọc bước vào. Cô đã nằm sẵn trên giường chờ nàng. Lan Ngọc thấy nàng thì khẽ liếm môi.

- Cục cưng...em đợi chị lâu quá...

- Thằng anh của em thật phiền phức. Chị không thích nó được bé ạ...

- Haha, chẳng phải chị khăng khăng đòi lấy người ta làm chồng sao? Giờ ăn xong rồi tính phủi bỏ trách nhiệm hả...

- Bé...em biết chị với nó không có liên quan gì mà...ngủ còn không chung giường thì ăn uống cái gì? Bé là người ăn chị mỗi đêm thì có...

- Em giỡn thôi mà...cục cưng lên đây với em nào...

Thuỳ Trang nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo tắm rồi leo lên giường Lan Ngọc. Cô nhanh chóng xé nát chiếc đầm ngủ của nàng rồi cúi đầu ngậm lấy một bên ngực nàng.

- Ưm...chưa gì...đã..động dục...

- Tại chị dâu ngon quá nên em chồng không kìm được thú tính trong người.

Thuỳ Trang nghe thế thì phì cười, Lan Ngọc một bên gặm nhấm bú mút ngực nàng, bên còn lại thì nhào nặn xoa nắn đủ loại hình dạng.

- A..ưm...bé đừng...cắn..chị đau..mà...

Bú mút ngực nàng chán chê, Lan Ngọc di chuyển từ từ xuống bụng rồi nơi giữa hai chân nàng, hôn nhẹ lên nơi đó một cái rồi đưa lưỡi vào sâu bên trong nàng. Chiếc lưỡi hư hỏng cứ ra vào lên rồi lại xuống khiến Thuỳ Trang sung sướng giữ lấy đầu cô mà đẩy sâu vào...

- Ư...ưm...sướng...bé...ơi..

- Arghh, đúng rồi...là chỗ đó...sâu nữa...arghh...sướng...

- Ưm...arghh...chị tới...ahhh...

Thuỳ Trang thở hổn hển nhìn Ninh Dương Lan Ngọc mặt mày tèm lem dính đầy nước tình của nàng, hai gò má ửng hồng ngại ngùng không thôi.

Lan Ngọc cúi xuống ngậm lấy đôi môi của nàng, chiếc lưỡi hư hỏng vừa khuấy đảo âm hộ nàng lại tiếp tục càn rỡ trong miệng nàng quấn lấy bạn tình của nó. Hai ngón tay Lan Ngọc nãy giờ cọ sát đùa bỡn với hạt đậu làm Thuỳ Trang ngứa ngáy không thôi.

- Ưm...bé...vào trong đi...ahhh...yêu chị đi...

- Nói xem ai đang làm chị sướng hả? Là Ninh Dương Lan Ngọc hay là Bảo Khang...

- Là em...chị yêu...Lan..Ngọc...mà...ah...ư..

Lan Ngọc hài lòng đâm mạnh hai ngón tay vào sâu bên trong nàng, Thuỳ Trang sung sướng oằn người lên hưởng thụ. Hai ngón tay đó cứ ra vào liên tục càng lúc càng nhanh, Thuỳ Trang ôm lấy lưng cô mà rên rỉ.

- Ưm...sướng...bé...tuyệt nhất...ưm...chị yêu..bé...

Lan Ngọc gia tăng tốc độ, cong hai ngón tay đâm liên tiếp vào điểm mềm nhô lên của nàng.

- Argh...đừng...chỗ đó..ưm

- Nhanh...nữa...không đủ...argh...

- Hư hỏng.

Hai người cứ thế mà nhấp nhô theo nhịp, Thuỳ Trang vòng chân siết chặt lấy eo Lan Ngọc, sung sướng rên rỉ không ngừng.

- Arhh...bé..ơi..chị tới...

- Tới đi cục cưng, nay một hiệp thôi nhé! Mai bé phải dậy sớm.

- Arghh...tới...

Thuỳ Trang cong người lên đỉnh, Lan Ngọc đâm thêm vài cái nữa rồi mới hài lòng rút ra. Đặt lên trán Thuỳ Trang nụ hôn rồi nhanh chóng ôm lấy nàng mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro