Người Yêu Cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuỳ Trang trở về Việt Nam sau nhiều năm du học bên Pháp. Việt Nam vẫn thế, không quá khác biệt so với trước khi nàng rời đi. Nhanh chóng kéo vali ra khỏi sân bay, nàng muốn tạo bất ngờ cho gia đình nhưng chào đón nàng không phải sự vui mừng hoan hỉ của ba mẹ lẫn anh trai mà là một hôn ước đã được định sẵn...và nó dành cho nàng.

- Ba mẹ, chuyện này là sao? Ba mẹ đã hỏi qua ý kiến của con chưa? Tại sao lại đối xử với con như thế? Tại sao phải là con? - Thuỳ Trang tức giận nhìn ba mẹ và cả anh trai hét lên.

- Trang, con bình tĩnh đi, ba mẹ cũng không muốn đâu...do công ty làm ăn thua lỗ nên...

- Nên ba chấp nhận bán rẻ con gái mình để vực dậy công ty sao? Ba có thật sự đẻ ra con không thế?

*Chát

- Ai cho mày lớn giọng ở đây hả con ranh này? Không gả mày đi, thì để mày ở lại đây làm gì? Chết đói cả nhà à? Em gái, anh nói cho mày biết có thể hiện tại mày không yêu nhưng lấy về bồi bổ tình cảm vẫn chưa muộn mà...

- Anh có quyền gì mà nói? Hồi đó anh một mực bảo vệ che chở em gái ra sao anh còn nhớ không? Bây giờ anh lại đối xử với em như thế? Rốt cuộc em đã làm gì sai...

- Thôi đủ rồi...Trang, con lên phòng nghỉ ngơi đi...

- Không nghỉ ngơi gì hết, tôi mặc kệ mấy người làm gì thì làm. Tôi không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, tôi sẽ quay về Pháp trong ngày hôm nay...

Thuỳ Trang tức giận kéo vali rời khỏi nhà, nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị anh trai khống chế bắt nhốt ở trong phòng.

- Ngoan ngoãn nghe lời đi, anh cũng không còn cách nào khác. Ai bảo người đàn bà đó thích phụ nữ cơ chứ...

Anh trai nói xong thì bỏ ra ngoài, không quên khoá trái cửa phòng. Thuỳ Trang gục mặt xuống gối, nàng khóc...vì sao chỉ mới mấy năm mà gia đình nàng lại trở nên như thế? Họ rốt cuộc có còn xem nàng là người nhà hay không?

.

.

.

Rồi ngày diễn ra hôn lễ cuối cùng cũng đến, Thuỳ Trang trong chiếc váy cưới lộng lẫy kiêu sa bước lên lễ đường. Nàng tuyệt vọng nhưng cũng không khỏi tò mò về người mà mình sẽ lấy làm chồng. Nàng đứng đó cứ chờ rồi đợi, nhưng đến giờ làm lễ thì "chú rể" lại không có mặt. Ba mẹ và anh trai nàng hoảng sợ gọi điện cho người nọ, nhưng người kia chỉ bình tĩnh nói hôm nay có việc bận rồi cúp máy. Nàng bỗng thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu qua khỏi kiếp nạn nhưng vệ sĩ lẫn người hầu của người kia đã đứng sẵn ở đó để chờ nàng.

- Phu nhân, mời người lên xe về nhà ạ...

- Ai? Tôi á...- Nàng hoang mang chỉ tay vào mình rồi nói.

Đán người kia chỉ im lặng cúi đầu thay cho câu trả lời.

- Nhưng mà tôi với cô chủ nhà mấy người đã kết hôn gì đâu? Sao lại về nhà...

- Cô chủ có dặn dò là hôn lễ sẽ bị dời sang ngày khác, còn phu nhân thì phải nhanh chóng về nhà.

- Cô ta còn nói gì nữa không? - Thuỳ Trang thở hắt nhìn sang ba mẹ và anh trai, họ giả lơ xem như không nghe thấy. Điều đó làm cho nàng thất vọng đến tột độ.

- Cô chủ chỉ dặn dò đưa phu nhân về thôi ạ.

Thuỳ Trang đành bất lực thở dài mà bước lên chiếc xe sang trọng kia, nàng lơ đễnh nhìn ngắm thành phố bên ngoài, thật xinh đẹp và tráng lệ, nàng muốn được tự do bay nhảy khắp nơi, nhưng thực tế thì luôn luôn khắc nghiệt. Nàng bây giờ chẳng khác gì con chim bị nhốt trong lồng.

Nàng cứ mải mê suy nghĩ, lại không biết mình được đưa lên phòng từ lúc nào, vội vàng trút bỏ chiếc đầm cưới vướng víu kia rồi thả mình ngâm trong bồn tắm. Dòng nước ấm khiến tâm trạng nàng thoải mái hơn rất nhiều, dù gì thì hôm nay người kia cũng không về, chi bằng thả lỏng được ngày nào thì hay ngày đó....

Tắm xong nàng khoác áo tắm đã được chuẩn bị sẵn ra ngoài, sau khi sấy khô tóc nàng bước đến tủ đồ tuỳ tiện mở ra, trước mặt nàng chỉ toàn là vest không hề có bộ đồ ở nhà nào. Nàng đành thở dài đưa tay lấy một chiếc áo sơ mi rộng mặc tạm, ngày mai phải nhờ Ngọc Huyền mua cho mấy bộ mới được...

Vì cả ngày mệt mỏi nên Thuỳ Trang vừa đặt lưng xuống giường thì liền nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Đang say giấc thì cảm giác ngứa ngáy nơi giữa hai chân khiến Thuỳ Trang giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra thấy một người phụ nữ đang vùi đầu giữa hai chân mình, chiếc lưỡi hư hỏng không ngừng khuấy đảo nơi âm hộ nàng.

- Arghh...bỏ ra...cô là ai...

Nàng vùng vẫy kịch liệt khiến người phụ nữ kia tức giận giữ chặt lấy hai chân nàng mà bú mút mạnh hơn, Thuỳ Trang oằn người đẩy đầu người kia ra.

- Xin cô...tha...cho tôi...

- Tha sao? Nguyễn Thuỳ Trang, em trốn tôi bao nhiêu năm như vậy mới trở về. Em nói xem, em hư như thế thì làm sao mà tôi tha cho em được?

Nghe được giọng nói quen thuộc, Thuỳ Trang ngước đôi mắt đỏ au đang ngấn lệ nhìn người kia.

- Ngọc...

- Ừ.

- Tại sao lại..như thế? Chúng ta chia tay rồi...

- Em đơn phương chia tay chứ tôi đã đồng ý đâu? Tại sao lại bỏ đi? Nói...

Lan Ngọc nhìn nàng, hai ngón tay để ngay hạt đậu giữa hai chân mà ra sức cọ xát. Thuỳ Trang bấu chặt lấy drap giường khó khăn trả lời.

- Ưm...bỏ ra...là do em...hết yêu...chị...

- Thuỳ Trang, em biết không? Em nói dối rất tệ, em vì mẹ tôi đả kích nên mới bỏ đi. Tôi nói đúng không?

- Đúng thì...sao...a...là chuyện quá...khứ rồi...

- Vậy hôm nay tôi sẽ "yêu" em lại từ đầu. Đêm còn dài lắm bé cưng ạ...Em mặc áo của tôi trông rất đẹp mắt...tôi rất thích nha.

Lan Ngọc nói rồi đâm mạnh hai ngón tay vào bên trong, Thuỳ Trang đau đớn cắn chặt môi kìm nén không cho bản thân mình bật khóc.

- Đau...

- Nói tôi nghe xem...bao nhiêu năm rồi. Ngoài tôi ra, có ai chạm vào đây của em chưa? Tốt nhất em nên thành thật, đừng để tôi nổi điên.

- Argghh...nhẹ...em đau...

- Nói.

- Chưa...ưm...Ngọc là người đầu tiên...và duy nhất...

- Giỏi lắm bé con...

Lan Ngọc cong ngón tay gia tăng tốc độ ra vào, Thuỳ Trang ôm chặt lấy lưng cô mà rên rỉ. Vừa đau lại vừa sướng, đã bao lâu rồi chưa được trải qua cảm giác đê mê khi làm tình? Nàng thật sự không thể nhớ.

- Argh...đừng đâm...chỗ đó...Ngọc...ư...đừng...

- Ngoan nào, chỗ này của em thít chặt quá...

-Arghh...ư...

Lan Ngọc vẫn cứ đều đặn ra vào, lúc mạnh lúc nhanh lúc thì lại đâm sâu vào. Thuỳ Trang sung sướng rên rỉ không ngừng.

- Arghh...Ngọc...em...sắp...nhanh...sướng...

- Bé hư hỏng.

- Arghh...TỚI....

Lan Ngọc nhìn người phụ nữ nở rộ dưới thân mình, không kìm được cúi xuống ngậm lấy đôi môi nàng tay lại tiếp tục ra vào. Thuỳ Trang cao trào xong lại chưa hết nhạy cảm, nàng cứ thế nằm im để mặc Lan Ngọc động, đến khi nàng mệt mỏi ngất đi Lan Ngonc mới chịu rút tay ra mà ôm lấy nàng.

.

.

.

Thuỳ Trang mơ màng tỉnh giấc, thấy Ninh Dương Lan Ngọc vẫn nằm cạnh mình thì thở phào. Thì ra đó không phải là giấc mơ, người cưỡng ép nàng về làm vợ chính là người yêu cũ của nàng, người khiến nàng sung sướng đến mê sảng cả đêm qua cũng chính là người này. Thuỳ Trang rướn người ngậm lấy đô môi của người kia, bao nhung nhớ tủi hờn đều trút hết vào đó. Lan Ngọc đang ngủ say thì bị con người nào đó phá giấc. Lật người đè nàng xuống giường, bàn tay hư hỏng không ngừng xoa nắn hai khoả đều đặn, cúi xuống ngậm lấy một bên ngực nàng mà bú mút, hai ngón tay hư hỏng kích thích hạt đậu giữa hai chân nàng.

- Ư...đừng chà nữa...vào đi...ah..

- Hư hỏng.

- Ah...ah...ư...

Lời vừa dứt Lan Ngọc đã đâm sâu vào bên trong, hai người cứ thế mà vờn nhau đến tận trưa. Khi ba ngón tay của Lan Ngọc đã rã rời thì mới chịu ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro