Phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuỳ Trang hiện đang là sinh viên năm ba, giảng viên của nàng hiện tại cũng chính là vợ chưa cưới của nàng - Ninh Dương Lan Ngọc. Nhưng tuyệt nhiên không ai có thể biết được bí mật này trừ gia đình hai bên.

"Trang, tớ thích cậu. Cậu có thể làm người yêu tớ được không?" - Chàng trai cầm bó hoa đứng trước mặt nàng, ngượng ngùng nhìn nàng rồi gãi đầu.

Nàng quá quen với cảnh tượng này rồi, xảy ra như cơm bữa á mà, nhưng bình thường sân trường cũng đâu đông như này. Cũng không có sự chứng kiến của giảng viên chủ nhiệm kiêm cô vợ khó chiều Ninh Dương Lan Ngọc đâu. Nàng thấy cô nhìn mình, sắc mặt khó coi như bị trúng tà. Nàng mím môi cố nhịn cười.

"Không." - Nàng thẳng thừng từ chối anh chàng kia.

"Tại sao?"

"Tôi có người yêu rồi."

"Sao bạn cậu bảo là cậu chưa yêu ai còn độc thân vui tính cơ mà?"

"Rồi tôi yêu hay nó yêu mà cậu đi hỏi nó?"

"Nhưng mà..."

"Tránh ra cho tôi vào lớp. Giảng viên Ninh, cậu ta không cho em vào lớp. Cô không được phạt em nha..." - Nàng nháy mắt nhìn cô rồi chạy mất dạng.

Lan Ngọc cố nén cục tức, thầm nhủ trong lòng là phải phạt nàng thật nặng, cái tội dám càn rỡ, còn một lý do nữa khiến nàng bị phạt chính là giảng viên Ninh đang ghen.

Kìm chế được cơn giận trong lòng, Ninh Dương Lan Ngọc nhìn chàng trai trước mặt rồi cười, xem như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra mà bước nhanh vào lớp học.

"Nguyễn Thuỳ Trang hết giờ lên văn phòng gặp tôi. Còn tất cả các bạn mở file tài liệu mà tôi đã gửi hôm qua ra, chúng ta đi vào bài mới."

Thuỳ Trang bĩu môi, lại nữa rồi nàng sắp sửa bị phạt lên bờ xuống ruộng nữa rồi, ai đó làm ơn đến đây cứu nàng với có được không?

Hết giờ Thuỳ Trang lủi thủi vác cặp lên văn phòng riêng của Lan Ngọc, không nói không rằng tự ý mở cửa bước vào trong tiện tay chốt luôn cửa.

"A em đoán hôm nay lại có người ghen, hiếm lắm mới thấy được giảng viên Ninh ghen đó nha."

"Nhìn tôi có giống đang ghen không?"

"Giống."

Thuỳ Trang nhìn sắc mặt xám xịt của giảng viên Ninh mà phì cười. Nàng vội kéo rèm cửa sổ rồi nhanh chóng đi về phía giảng viên Ninh, tự nhiên ngồi lên đùi cô nhắm lấy đôi môi kia mà hôn lên. Giảng viên Ninh thấy mỡ dâng đến miệng thì khoái chí, bàn tay hư hỏng luồn vào váy nàng nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông tròn trịa.

"Ưmm...." - Thuỳ Trang khó thở vỗ vai Lan Ngọc mấy cái người kia mới luyến tiếc mà rời ra, bàn tay hư hỏng ấy vẫn đang nắm lấy mông nàng.

"Aa..giảng viên Ninh biến thái, dám sờ mông sinh viên..."

"Tôi không những sờ mông em, mà còn có thể làm em lên đỉnh mấy lần."

Nói rồi Ninh Dương Lan Ngọc đẩy sấp tài liệu trên bàn qua một bên, đặt nàng lên bàn rồi vén váy nàng.

"Ồ..ướt nhẹp..không biết con mèo nhỏ hư hỏng nào đang quyến rũ giảng viên vậy ta..."

"Ưm..."

Thuỳ Trang bị những lời nói hư hỏng khiêu khích đến nóng cả mặt, nàng chủ động cởi đi chiếc áo sơ mi nhưng bị Lan Ngọc ngăn cản.

"Đừng, chị thấy em như thế này sẽ vui hơn."

Lan Ngọc liếm môi, nàng nằm trên bàn, áo sơ mi bị bung vài cúc lấp ló chiếc áo lót ren màu trắng và hai khoả trắng tròn, phía dưới váy bị rén cao lộ ra chiếc quần nhỏ ướt đẫm.

"Aa..giảng viên Ninh thật biến thái."

"Ừm...với mỗi em thôi."

Nói xong Lan Ngọc đưa tay cởi đi chiếc quần lót của nàng, cúi đầu vùi mặt vào nơi ẩm ướt kia, chiếc lưỡi chạm nhẹ vào hạt đậu giữa hai chân nàng rồi nhanh chóng luồn sâu vào trong.

"Ahh...ư..lưỡi chị..sướng.."

Thuỳ Trang thoải mái ưỡn hông ôm lấy đầu cô mà rên rỉ.

"Hah..sâu quá..nhanh chút...ưm..hah..em sắp..tới rồi...hư.m.."

"Ah Ah...ư..em TỚI..."

Lan Ngọc mút mạnh vào hạt đậu thêm một lần nữa rồi mới luyến tiếc rời ra, nhìn cả người nàng nhễ nhại, mặt mày đỏ ửng vì kích tình. Cô nhanh chóng vén cao váy nàng, đâm mạnh hai ngón tay vào trong.

"Ah..chết tiệt..em vừa tới..ưm..hah.."

Lan Ngọc cong tay đâm vừa nhanh vừa mạnh, Thuỳ Trang chỉ có thể bám chặt lấy người cô mà rên rỉ.

"Chậm..ah..không..chịu nổi..hưm..Ngọc ơi..."

"Chậm sao mà thoả mãn được cái lỗ này của em hả?"

"Ưm..chậm lại..đừng nói nữa..ah..ư~"

Tìm được điểm mềm mềm nhô lên phía trong nàng, Lan Ngọc lại gia tăng tốc độ đâm rút, Thuỳ Trang oằn người rên rỉ, hai chân kẹp chặt lấy eo Lan Ngọc mà lên xuống theo nhịp.

"Ah..hah..sắp rồi...nhanh...hah.."

Lan Ngọc thấy nàng sắp tới liền mãnh liệt đâm liên tiếp mấy cái, Thuỳ Trang sướng đến trợn mắt mà cao trào.

"Hah..em raaa..Ahhh..."

Ôm lấy thân thể đang rã rời vì trận kích tình vừa nãy đi về phía sofa, đặt nàng ngồi lên đùi rồi nói.

"Tôi mỏi tay quá, em cưỡi nó nha."

"Hừ, tôi nhún cho gãy tay chị. Cứ đợi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro