Hoa Cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đời người con gái có rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc...

Chẳng hạn như lúc đạt được học sinh giỏi được bố mẹ khen thưởng.

Sinh nhật thứ 18 có thể uống những thức uống có cồn và vui chơi những thứ mà mình không được làm khi chưa đủ tuổi.

Hay đậu được trường đại học mà mình mong muốn và cầm được trên tay tấm bằng tốt nghiệp.

Là cảm giác rung động đầu đời khi trót yêu một ai đó...

Xa hơn một xíu thì đó chính là cảm giác lần đầu tiên được làm mẹ.

Mấy cái ở trên đa số là những niềm vui, những kỉ niệm khó quên đối với người phụ nữ.

Nhưng khoảnh khắc đáng nhớ nhất chắc có lẽ là khoảnh khắc được cầm lấy tay người mình yêu cùng nhau bước vào lễ đường.

Thuỳ Trang hôm nay diện cho mình một chiếc váy đen xẻ quyến rũ là váy đôi với bộ suit của Lan Ngọc. Nếu bình thường tách riêng thì chắc có lẽ Lan Ngọc cũng sẽ mặc váy, nhưng hôm nay hai người đến dự đám cưới với tư cách là cặp đôi nên Lan Ngọc mới ngỏ ý mặc suit thay cho váy dù nàng có năn nỉ ra sao cô vẫn kiên quyết giữ vững lập trường.

"Ngọc, thật ra thì em mặc bộ váy giống chị thì cũng tính là đồ đôi rồi..."

"Em muốn mặc suit hơn í mà...ý là hôm nay cũng sẽ có mấy cái trò quậy phá như bị ném xuống nước cho coi. Nếu cả hai mặc váy thì bất tiện lắm."

"Haiz, nói thế thì sao mà cãi được?"

"Được rồi. Mình xuất phát chứ?"

Thuỳ Trang vui vẻ gật đầu rồi tiến tới khoác lấy tay Lan Ngọc, nàng đi giày cao gót không cao lắm nên đứng cũng ngang ngang so với Lan Ngọc, nhìn hai người cũng không khác gì cô dâu chú rể là mấy.

Hôm nay là ngày trọng đại của Thuỳ Anh, bạn chung của hai người. Kể ra cũng hơi tình cờ một xíu. Thuỳ Anh và Thuỳ Trang chơi thân với nhau từ trước đấy cùng với Băng Di. Còn Lan Ngọc và Thuỳ Anh chơi thân với nhau sau bộ phim "Gái Già Lắm Chiêu" cùng với hội bạn là Phương Lan, Ngọc Trân... Nên dĩ nhiên Thuỳ Anh biết việc Lan Ngọc và Thuỳ Trang yêu nhau, thậm chí là một trong những người đầu tiên biết nữa cơ. Nhưng về vấn đề tình cảm này, không phải bạn bè nào của cả hai cũng biết, hầu như số người biết đến chuyện của cả hai đếm trên đầu ngón tay.

Đến nơi, vì hai người chơi với hai hội bạn khác nhau của Thuỳ Anh, cũng như để tránh truyền thông báo chí liền tách ra ở bãi đậu xe. Thuỳ Trang đi về phía những người bạn của mình là Băng Di và Giang Hồng Ngọc. Còn Lan Ngọc thì đi về phía hội Gái Già Lắm Chiêu.

"Mới đó nhanh thật, mới đây mà nhỏ Thuỳ Anh bỏ của chạy lấy người rồi."

"Chị Ngọc, chị cũng gần 40 rồi đó..cũng nên lấy chồng hay lấy vợ gì đi." - Phương Lan huých vai Lan Ngọc rồi nháy mắt.

"Có duyên ắt sẽ tới ấy mà, lo chi xa."

"Nọc nó mà lấy chồng hay lấy vợ Ti hứa Ti đi nguyên căn nhà." - S.T một người bạn lâu năm của Lan Ngọc vừa uống vừa khoác lấy vai cô mà cười nói.

"Rồi, em ghi âm lại rồi đó, Ti cứ coi chừng em nha Ti." - Lan Ngọc cũng vui vẻ mà đáp trả lại S.T, đôi mắt cô vẫn luôn hướng về nàng đang cùng với Băng Di và Giang Hồng Ngọc nói chuyện ở bàn bên.

"Này, sao hôm nay thấy chị với chị Trang lạ lạ sao á nha."

"Lạ cái gì?"

"Hai người mặc đồ đôi hả? Nhìn giống một couple lắm."

"Gòy mày la lên đi cho mai báo chí nó bứng chị mày lên trang đầu. Trời ơi Lan ơi Lan chị chưa đủ khổ hả Lan?" - Lan Ngọc lắc đầu rồi nhấp một ngụm rượu.

Bữa tiệc diễn ra trong sự chúc phúc của bạn bè và gia đình của cô dâu chú rể. Sau khi ăn uống no nê thì không thể thiếu đi phần bắt hoa cưới. Lan Ngọc bị kéo lên sân khấu nhưng cô chỉ đứng lặng im một chỗ nhìn về phía nàng mà mỉm cười. Nàng thì đang hào hứng cởi cả giày đưa cô cầm để chuẩn bị bắt hoa.

"Ròi các chị em đã chuẩn bị chưa nào, em ném đâyyyy..."

Nói rồi Thuỳ Anh quay lưng ném hoa cưới về phía đám đông hỗn loạn, Thuỳ Trang chưa kịp định hình được mọi chuyện thì hoa cưới tự động rơi thẳng vào tay nàng, mọi người ở đó đều vỗ tay chúc mừng. Nàng cúi đầu nhìn bó hoa trong tay rồi lại đưa mắt nhìn Lan Ngọc của nàng, cô đã dang tay sẵn chờ đợi cái ôm từ lúc nào. Nàng thấy thế thì liền mặc kệ truyền thông báo chí gì đó mà ào vào lòng cô. Thuỳ Anh nháy mắt nhìn Lan Ngọc, cô hiểu ý liền lấy trong túi ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ trước đó mà cầu hôn nàng làm Thuỳ Trang bất ngờ đến bật khóc.

"Thuỳ Trang, chị có đồng ý làm vợ em không? Em không nói những lời hoa mỹ sáo rỗng được, em chỉ có trái tim chân thành thật lòng yêu chị, sắp tới còn có căn nhà của S.T tặng nữa. Chị đồng ý cưới em nhé?"

Thuỳ Trang xúc động không nói gì chỉ vội vàng gật đầu, Lan Ngọc phì cười đeo nhẫn vào tay nàng. Trước mặt phóng viên báo chí cùng bạn bè cô cũng không ngại ôm lấy người con gái trước mặt vào lòng rồi đặt lên môi nàng nụ hôn.

"Oaaa trời ơi tui nghi lắm mà, thảo nào hôm nay bà Ngọc bả mặc suit."

"Vạy mà hòi nãy em bảo bả với bà Trang mặc đồ đôi hả thì bả giãy đành đạch hổng chịu."

"Rồi sao mặt cha S.T tái mét vạy? Có chiện gì hot hả?"

"Ủa bà Ngọc vừa nói xong đó, ông nọi này hòi nãy nổ nổ với bả là bả lấy vợ ổng đi cưới nguyên căn nhà."

"Cũng dừa lắm."

Bữa tiệc kết thúc cũng là lúc truyền thông bùng nổ, hai người vốn dĩ cũng không quan tâm lắm. Hai bên gia đình đã đồng ý cho họ tới với nhau thì còn ngại ngùng cái gì nữa. Bây giờ không công khai chắc đợi xanh cỏ mới công khai chắc, nghĩ thì nghĩ thế nhưng vô hình chung thì nàng cũng hơi rén nhẹ. Lan Ngọc sau khi tắm rửa, thấy nàng vẫn chưa ngủ thì thắc mắc hỏi.

"Chị sao thế?"

"Chị sợ..."

"Có em ở đây đừng sợ..."

"Nhưng mà..aaa.."

Thuỳ Trang chưa kịp dứt lời thì đã bị Lan Ngọc đẩy xuống giường, nàng biết cô chuẩn bị làm gì rồi, dù rất mệt nhưng nàng cũng không muốn ngăn cản. Để mặc cô hết hun, cắn rồi mút khắp nơi trên cơ thể nàng, bên dưới còn không ngừng ra vào mãnh liệt. Đến khi Thuỳ Trang không còn sức mà ngất đi thì cuộc yêu mới dừng lại. Lan Ngọc vội lau sơ người cho nàng rồi nằm xuống cạnh nàng, ôm lấy cục bông vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro