You're all my dream.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiếm khi có một ngày nghỉ ở nhà, Lan Ngọc dành trọn cả ngày nghỉ duy nhất của mình cho người con gái mà cô yêu nhất - Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang thoải mái dựa vào lòng Lan Ngọc, nàng đang đọc một cuốn bách hợp tiểu thuyết, lại nhớ đến chuyện của mình và Lan Ngọc khi xưa thì phì cười.

"Em cười cái gì thế?"

"Chị có nhớ ngày đầu tiên mà chúng ta gặp nhau không?"

"Ờ hả?"

"Từ lúc gặp chị em không còn muốn làm cô công chúa mong chờ một chàng bạch mã hoàng tử nữa...Em chợt nhận ra em muốn làm nữ hoàng và đúng thật chị cho em cảm giác đó."

Lan Ngọc nghe xong liền phì cười, cô hôn nhẹ lên môi người kia rồi hỏi tiếp.

"Thế em kể chị nghe xem khi ấy em cảm thấy như thế nào?"

"Hmm...hình như hôm đó em có hẹn với Huyền và Nga...em còn nhớ hôm đó em bị trễ hẹn. Sau đó thì gặp chị đang vội vã chạy đi làm. Chị biết hong hôm đó nhìn chị siêu bảnh trai."

"Thế bây giờ còn bảnh trai không?" - Lan Ngọc phì cười đưa mũi mình chạm vào mũi Thuỳ Trang.

"Hemmm...hehe.." - Thuỳ Trang đưa tay đẩy đầu Lan Ngọc ra rồi vùi mặt vào cổ cô.

"Chỉ vậy thôi mà em đồng ý quen chị sao?"

"Chị cũng thấy đó, bản thân em được cái hay mơ mộng mà. Từ lúc nhỏ em đã mơ về một chàng bạch mã hoàng tử từ trong truyện bước ra, đứng bên cạnh và nhẹ nhàng hôn vào tay em. Đến khi lớn em lại giật mình nhận ra rằng mình ước mơ quá nhiều, mơ đến một chàng người yêu vô cùng hoàn mỹ. Bây giờ em chỉ cần một người dẫn em đi ăn món ngon mỗi ngày, chỉ cần một người khi gặp em đã cười. Chị biết không? Chị đến và khiến em nhận ra rằng thật sự em không ước mơ quá cao vời, chị chính là giấc mơ mà em hay mơ đến dù chị chẳng phải bạch mã hoàng tử, em chỉ có thể nói rằng đây là giấc mơ đẹp nhất mà em từng mơ."

Lan Ngọc chỉ im lặng lắng nghe nàng nói, cô không nói gì chỉ mỉm cười nhìn nàng thao thao bất tuyệt.

"Hừ, nhưng mà mỗi khi em thức dậy em không thấy chị thì liền rất nhớ."

"Sau này chị sẽ dành nhiều thời gian hơn cho bé, chị hứa á."

Thuỳ Trang nghe thế thì tâm trạng liền vui vẻ, nàng nhướn người hôn lên môi cô vài cái.

"Chị hứa nhé!"

*chụt

"Ừ chị hứa."

"Không được bỏ em nữa đâu."

*Chụt

"Ừm."

"Em muốn mỗi sáng thức dậy sẽ thấy chị ở cạnh."

*chụt

"Ừm"

"Yêu quá đi."

*chụt

"Thuỳ Trang..."

"Hỏ?"

Lan Ngọc nhanh chóng đè nàng xuống giường, cúi người nhắm đến đôi môi nhỏ nhắn kia mà hôn xuống.

"Ưm..."

"Cũng lâu rồi chị chưa được ăn bé yêu ha...hôm nay cũng tốt nè."

"Trời ơi cú tui với biến thái bà con ơi...ah hahaha..đừng có cù em nữa..."

"Cái mỏ này nói cái gì cũng cãi được hay thật." - Lan Ngọc nói rồi cúi người ngậm lấy cái mỏ kia mà mút một cái.

"Hứ..."

Tiếp tục làm chuyện cần làm, cô nhanh chóng trút bỏ hết những thứ vướng víu trên người cả hai, Thuỳ Trang ngại ngùng theo bản năng đưa tay lên che chắn lấy ngực mình. Lan Ngọc phì cười gỡ tay nàng ra rồi ngậm lấy một bên ngực mà mút.

"Cái gì cần thấy chị cũng thấy rồi."

"Ưm..."

Bàn tay hư hỏng di chuyển từ eo xuống nơi giữa hai chân nàng, tách hai chân nàng ra, ngón tay hư hỏng trêu đùa hạt đậu nhỏ cương cứng, Thuỳ Trang khó chịu đánh lên vai cô.

"Khó..chịu.."

"Ừm giờ chị làm em thoải mái liền đây."

Nói xong cô liền đâm hai ngón tay vào sâu bên trong nàng. Thuỳ Trang bị đâm đột ngột thì giật mình bấu lấy lưng cô.

"Ư..sâu...quá.."

"Ah..nhẹ..hức..."

Lan Ngọc di chuyển nhẹ nhàng bên trong nàng, cảm nhận được nàng đang dần quen thì gia tăng tốc độ đâm rút mạnh hơn.

"Ưm...nhanh quá..em sướng..."

"Sao lại có người đến động tình cũng đẹp như em thế?"

"Hư...mạnh..nữa."

Lan Ngọc cong tay đâm liên tiếp vào điểm mềm nhô lên bên trong nàng. Thuỳ Trang sung sướng ôm chặt lấy cô mà rên rỉ. Thấy nàng thít chặt lấy ngón tay, biết nàng sắp tới cô lại càng đẩy nhanh tốc độ đâm rút. Lan Ngọc đâm mạnh vài cái, Thuỳ Trang không chịu nổi liền hét lên.

"AHHH...TỚIIII..."

Cô thở dốc, rút tay ra khỏi người nàng, chạy vào phòng tắm bê ra chậu nước ấm giúp nàng lau sạch người rồi mặc lại đồ cho cả hai rồi mới yên tâm ôm nàng vào lòng.

"Chúc bé ngủ ngon."

.

Sáng sớm, Thuỳ Trang giật mình tỉnh giấc, nàng thấy buồn, vì mỗi lần khi nàng tỉnh giấc thì người bên cạnh đều biến mất, tưởng rằng hôm nay cũng thế. Nên buồn bã chuẩn bị bước xuống giường.

"Sao em dậy sớm thế?"

"Ngọc..."

"Ừm."

"Chị không đi làm sao?"

"Từ ngày hôm nay chị work from home. Không thì cái cục nào đấy lại rầu rĩ nhõng nhẽo mãi."

"Em yêu chị quá đi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro