Vô Giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuỳ Trang là một ca nhạc sĩ có tiếng trong giới, là người đứng sau nhiều bản hit của các nghệ sĩ như Thu Minh, ChiPu hay Hương Giang...Còn Ninh Dương Lan Ngọc chỉ là một sinh viên bình thường. Không ai nghĩ rằng giữa hai người họ lại có mối quan hệ yêu đương.

Với lịch trình bận rộn của Thuỳ Trang, Lan Ngọc luôn phải chịu thiệt thòi nhưng tuyệt nhiên cô không đòi hỏi người yêu mình bất cứ điều gì. Cô biết tính chất công việc của nàng, cô rất hiểu cho nàng là đằng khác.

- Ngọc ơi....

- Em đây. Chị sao thế?

- Cuối tuần này chị trống lịch trình...có thể cùng em đi xem phim "Mai" mà em muốn xem rồi đây nè...Chị nhờ quản lý mua hộ vé với xuất chiếu trễ nhất rồi, với lại phim ra rạp mấy tuần rồi cũng ít người đi xem, em không cần lo đâu. - Thuỳ Trang xoè hai tấm vé ra trước mặt cô rồi nói không ngừng nghỉ.

- Em có lo gì đâu? Chị mới là người phải lo đó...- Lan Ngọc phì cười nhìn con người đang nhảy tưng tưng, miệng líu lo không ngừng bên tai mình.

- Em này cứ chọc chị đi nhé!

- Có chắc chắn là trống lịch hay không? Cuối tuần này em vốn có hẹn với bạn rồi, nhưng nếu chị trống lịch thì em sẽ tranh thủ đi với chị.

- Em như thế có ổn không? Bạn em sẽ không giận em chứ?

- Không sao đâu. Em mời chúng nó bữa khác là được...

- Ừm...vậy thì tốt ròi...yêu em nhất.

Thuỳ Trang vui vẻ nhảy lên người Lan Ngọc, cô phì cười bất lực rồi ôm lấy cục màu hồng kia.

- Ăn sáng đi, tí chị còn phải đi tập nhảy đó, không ăn tí không có sức....

- Người ta biết ròi mà...em cứ như bà cụ non...

.

.

.

Cuối tuần cũng đã đến, Thuỳ Trang thoải mái khoác lấy tay Lan Ngọc đi vào rạp chiếu phim. Lan Ngọc vui vẻ tận hưởng buổi hẹn hò hiếm hoi của hai người. Nhưng cuộc vui không kéo dài được bao lâu, khi bộ phim chưa chiếu được một nửa thì Thuỳ Trang nhận được tin nhắn của quản lý báo rằng có lịch trình gấp cần nàng quay trở về quay chụp cho xong, Thuỳ Trang sau khi đọc xong tin nhắn thì áy náy nhìn sang Lan Ngọc.

- Ngọc...

- Hửm?

- Chị....

- Nếu bận thì đi đi...không sao...

- Còn em thì sao?

- Dù gì hôm nay cũng rảnh, em ở lại xem hết phim thì sẽ bắt grab về. Chị cứ đi đi...em không sao, em hiểu mà... - Lan Ngọc mỉm cười nhìn nàng, đưa tay chỉnh lại mái tóc cho nàng rôi đặt nụ hôn nhẹ lên trán nàng.

- Vậy...chị đi nhé? Chị sẽ bù cho em sau...

- Đi đi...lái xe cẩn thận nhé! Tới nơi thì nhắn cho em.

- Ừm...chị đi đây....

Thuỳ Trang vừa rời đi, nụ cười trên môi Lan Ngọc bỗng vụt tắt. Mắt cô vẫn dán lên màn hình nhưng tâm lại không hề để ở đó, cô khóc...cô luôn nói rằng hiểu cho nàng và công việc nàng đang theo đuổi. Nhưng cô cũng chỉ như bao người con gái khác, cũng có lúc yếu đuối tủi thân như bao người.

Bộ phim kết thúc, đèn trong rạp được bật sáng lên, Lan Ngọc giật mình vội lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi rạp. Không như những lời đã nói với nàng hồi nãy, Lan Ngọc không muốn bắt grab về tí nào nên cô thong thả đi bộ về, dù gì từ đây về nhà cô cũng chỉ có 5p đi xe, tương đương với 15p đi bộ, cũng không xa lắm.

Về đến nhà, Lan Ngọc thay đồ xong liền thả lưng xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ, cô không quan tâm cũng như không để ý đến việc người nào đó đã nhắn cho cô chục tin nhắn nãy giờ.

Đến khi tỉnh giấc đã là sáng hôm sau, Lan Ngọc nhận ra cả đêm hôm qua người kia chưa hề về nhà. Cô thở dài đành mở điện thoại kiểm tra tin nhắn và xem tin tức, hốt hoảng khi thấy hình ảnh của cô và nàng tràn lan trên mạng xã hội.

HOT: TRANG PHÁP CÙNG NGƯỜI YÊU ĐỒNG GIỚI HẸN HÒ Ở RẠP CHIẾU PHIM?

Ở bên dưới dòng trạng thái đó là hình ảnh cô cùng nàng khoác tay thân thiết cười đùa vui vẻ. Lan Ngọc hai tay run cầm cập, nhanh chóng bấm gọi cho nàng.

"Alo..."

- Trang...

"Em thấy rồi sao?"

- Chị có ổn không?

"Chị ổn, có lẽ công ty sẽ nhanh chóng lên tiếng phủ nhận thôi, em đừng lo lắng quá...Hôm qua chị nhắn tin không thấy em trả lời, em sao thế?"

- Hôm qua về mệt quá nên em đi ngủ luôn, không có check tin nhắn. Xin lỗi chị nhé...

"Có gì đâu mà xin lỗi đứa ngốc này..."

"Vợ iu ơi, mình vào chuẩn bị tiếp thôi...vợ đang nói chuyện với ai..."

"Ngọc...chị bận, tí chị gọi lại cho em..."

- Alo, Trang...Chị đang làm gì thế? Chị ở cùng ai? Alo alo...Trang...

Lan Ngọc nghe giọng người khác gọi người yêu mình là vợ, cộng với thái độ của nàng khi nãy thì không thể nào mà không nảy sinh nghi ngờ. Cô cố gắng liên lạc nhưng điện thoại nàng sau ba lần đổ chuông thì liền chuyển sang chế độ thuê bao, nàng cố tình không nghe máy....

Vừa tức vừa giận, thâm tâm cô nghĩ, dù gì cũng đã bị phát hiện mối quan hệ. Nếu không thể công khai thì cũng nên tạm thời tránh mặt, cô đang rất mệt mỏi. Cũng không ngờ nàng cùng người khác bên ngoài thân thiết gọi nhau vợ chồng, cô cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ cũng như cuộc sống của mình.

Nghĩ là làm, Lan Ngọc nhanh chóng thu dọn quần áo và đồ đạc của mình vào vali. Nhìn thấy ngón tay đeo nhẫn của mình thì thở dài, cơn giận vẫn chưa nguôi, cô tháo nhẫn và thẻ nhà của nàng để lên bàn, xong xuôi cô kéo vali rời khỏi nhà mà không thèm ngoảnh mặt lại.

.

.

.

Thuỳ Trang trở về nhà sau khi quay chụp cho tạp chí và MV. Nàng mệt mỏi bước vào nhà, nàng muốn ôm em bé của nàng để nạp lại năng lượng.

- Ngọc ơi...chị về rồi...

-...

- Ngọc ơi?

Đáp lại nàng là một khoảng không im lặng, nàng hoang mang gọi lại thêm lần nữa và kết quả vẫn là như thế. Nàng đưa mắt nhìn về phía bàn ở phòng khách, thấy chiếc nhẫn cùng với thẻ nhà nằm ngay ngắn ở đó thì sinh ra cảm giác hoảng sợ. Vội vàng chạy vào phòng mở tủ quần áo ra kiểm tra...tay nàng run rẩy, đôi mắt ngấn lệ vội vàng lấy điện thoại ra gọi cô nhưng xui thay điện thoại nàng đã hết pin từ bao giờ. Nàng đang tuyệt vọng ngồi thụp xuống thì có người bấm chuông nhà nàng.

Nàng vội vàng chạy ra mở cửa, nàng hy vọng em người yêu vì muốn trêu chọc nàng hay vì một chút giận dỗi vu vơ nên bỏ đi một chút, bây giờ sau khi nghĩ thông thì quay lại.

- Chị Trang, em ở ké đêm nay...em giận chồng em rồi.

-...

- Chị sao thế? Tự nhiên khóc vậy bà nội? Tôi giận chồng tôi không khóc mắc gì chị khóc.

Thuỳ Trang kéo tay Huyền vào trong nhà rồi đóng cửa lại.

- Huyền, đưa chị mượn điện thoại em một chút.

Ngọc Huyền dù thắc mắc nhưng vẫn lấy điện thoại ra đưa cho nàng. Nhận lấy điện thoại của Huyền, nàng run rẩy bấm số của cô.

"Dạ alo, cho hỏi ai vậy ạ" - Đầu dây bên kia là giọng em, nàng có thể nghe ra được em cũng vừa mới khóc.

- Ngọc...

"Ai vậy ạ? Nếu không có gì tôi cúp máy đây"

- Ngọc...chị xin lỗi...em về đi...về với chị..Ngọc...em có nghe...

Tút tút...

Thuỳ Trang chưa kịp nói xong thì bên kia đã ngắt máy, nàng bấm gọi thêm vài lần nữa nhưng đáp lại nàng là tiếng thuê bao lạnh lẽo.

- Sao đấy? Bộ bà với con bé trên báo hôm nay hẹn hò thật sao? Rồi sao hôm qua vẫn còn vui vẻ mà hôm nay đã phải đi năn nỉ vợ quay về rồi? Bà chọc gì nó để nó bỏ nhà đi hả?

- Chắc ẻm hiểu lầm tôi với Diệp Anh...

- Ôi trời...lại là con báo đó...

- Bà ở đây trông nhà giúp tôi nhé!

- Trễ rồi mà bà muốn đi đâu nữa? - Ngọc Huyền thắc mắc hỏi.

- Đi bắt vợ về.

- Bà biết con bé ở đâu hả mà đi tìm?

- Ẻm hơi xem thường độ hiểu nhau giữa tôi và ẻm rồi. Ẻm có trốn đi đâu cũng không trốn được, tôi đi đây.

Thuỳ Trang lái xe chạy ra quán bar mà em hay ghé mỗi khi có chuyện buồn phiền. Vào trong thấy cục bánh bao thiu kia ngồi một mình một góc uống hết ly này đến ly kia thì xót không thôi, em bé của nàng là do nàng nên em ấy mới ra nông nỗi này.

- Ngọc...

- Ồ đại minh tinh. Hôm nay chị hẹn hò vui vẻ chứ hức...

- Hẹn hò cái gì? Đi về với chị...- Thuỳ Trang nắm lấy cánh tay cô nhưng bị cô hất ra.

- Cút.

- Ngọc...chị xin lỗi...em hiểu lầm rồi...về với chị, chị giải thích cho em nghe có được không?

- Chị đi hẹn hò bận rộn đến nỗi không nghe được máy của tôi. Tôi còn hiểu lầm gì nữa sao? Thân thiết gọi nhau vợ chồng như thế? Chị xem tôi là đồ ngốc?

- Em có về không?

- Không về.

- Em chắc chưa?

-...

Thuỳ Trang thở dài nắm lấy cánh tay người bên cạnh mà đỡ ra xe, Lan Ngọc bị nạt thì im phăng phắc không dám cãi lời. Nhưng mà uất ức vẫn còn đó, cô cắn chặt lấy môi kìm nén nước mắt.

- Ai làm gì mà khóc?

-...

- Về nhà đi rồi nói chuyện.

Vì nhà chung của cả hai có Ngọc Huyền nên không tiện lắm, Thuỳ Trang đánh lái quay xe sang nhà riêng của Lan Ngọc. Vừa về đến nhà, không đợi Lan Ngọc ấm ức nói năng thêm lời nào, nàng nhanh chóng kéo cô vào một nụ hôn sâu.

- Ư..ưm...bỏ..ra..khó thở...

Nghe bé yêu bảo khó thở, Thuỳ Trang mới luyến tiếc mà rời ra.

- Người hồi sáng gọi chị là vợ á, nhỏ đó là Diệp Lâm Anh chị có kể em nghe rồi...chị với nó là bạn thôi, Diệp Anh có bạn gái rồi...

-...

- Sáng chị ngắt máy là do ekip hối chị và Diệp Anh vào chụp hình. Em gọi chị không được là do máy chị hết pin, nên hồi nãy chị mới mượn điện thoại bạn chị gọi cho em...Còn về việc bỏ về ngày hôm qua là do lỗi của chị...chị thất hứa với bé...sau đợt phát hành album này chị sẽ có mấy tháng trống lịch, chị sẽ dành thời gian cho bé...

-...

- Bé đừng im lặng như thế...

Lan Ngọc hai mắt mơ màng, lỗ tai lùng bùng không nghe thấy gì, cô chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc cổ trắng ngần của nàng rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đó. Thuỳ Trang giật mình nhưng cũng không muốn đẩy ra, mặc kệ người kia phát tiết lên người mình.

- Ưm...

Hai tay Lan Ngọc nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người nàng, đè nàng xuống sofa mà hôn. Nụ hôn được trải dài từ cổ xuống xương quai xanh rồi ngực nàng. Ngậm lấy một bên ngực mà bú mút, một tay xoa nắn bên còn lại, một tay tách hai chân nàng ra không có bất kì một màn dạo đầu nào mà đâm thẳng hai ngón tay vào trong.

- Ưm...Đauu...

Mặc kệ nàng kêu đau, Lan Ngọc vẫn đều đặn đâm vào rút ra, còn cố ý cong tay tìm kiếm điểm G của nàng.

- Arghh...em...đừng đâm chỗ đó...hư...ahh..

-Arghh...Ngọc ơi...chị sướng...hưm...

- Ưm...mạnh nữa...chị sắp...

Lan Ngọc gia tăng tốc độ ra vào vừa mạnh vừa nhanh, Thuỳ Trang sung sướng oằn mình bám chặt lấy Lan Ngọc mà rên rỉ không ngừng.

- Ưm...ah...CHỊ TỚI....

Lan Ngọc vì bị men say kích thích, không dừng lại ở một lần duy nhất. Đêm hôm đó từ sofa, phòng bếp, nhà tắm và phòng ngủ ở đâu cũng có vết tích làm tình của hai người. Thuỳ Trang dù mệt muốn ngất nhưng cũng không có ý định ngăn cản sói con kia ngừng lại, hai người cứ thế mà triền miên cho đến gần sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro