Dỗi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ninh Dương Lan Ngọc giận rồi, cô rất là giận Thuỳ Trang. Vì sao ư? Bản thân cô cũng không thể trả lời vì sao lại giận nàng. Giận là giận thôi cần gì lý do, ai kêu người kia cứ gọi mình là em bé cơ chứ?

"Ngọc, hôm nay em bận lịch không? Tới dự tiệc khai trương Nori của chị nhé?"

- Em không bận lịch gì hết, chắc đi được đó chị...

"Em nhớ tới nha, có Trang với mấy người khác nữa..."

- Em suy nghĩ lại rồi, em muốn ở nhà, em không muốn đi nữa...

"Em với bà Trang lại cãi nhau vụ gì sao? Thôi đi đi đi, chị em lâu lâu mới tụ họp, chị Nga đâu phải lúc nào cũng ở Sài Gòn đâu..."

- Ừm, em giỡn thôi, em đi mà, chị yên tâm.

"Ừm nhớ tới đó, không tới phạt 2 chục củ"

Sau khi Huyền Baby cúp máy, Lan Ngọc thở dài nhìn chằm chằm vào tủ đồ. Không biết hôm nay Thuỳ Trang mặc đồ gì ha? À mà thôi chị ta mặc đồ gì thì cũng kệ đời chị ta đâu có liên quan gì đến cô đâu mà phải thắc mắc. Sau một hồi đắn đo, Lan Ngọc chọn đại chiếc váy jeans cùng với chiếc áo ba lỗ màu trắng, dù gì cũng chỉ gặp gỡ chị em không cần phải ăn diện lắm đâu vì cô biết thế nào cũng nhậu một bữa cho ra trò.

Đúng giờ Lan Ngọc có mặt tại quán với sự tiếp đón của Huyền Baby cùng với những chị đẹp khác, cô khá bất ngờ khi có cả Mlee, chẳng phải Mlee và Thuỳ Trang đang có mâu thuẫn rất gay gắt đến độ không thèm nhìn mặt nhau sau đêm chung kết ư? Sao con bé này lại xuất hiện ở đây nhỉ?

Bỏ qua sự có mặt không đáng kể của Mlee, Lan Ngọc ngồi cùng với Lynk Lee và Diệp Lâm Anh, Khổng Tú Quỳnh cũng có mặt nhưng do bị sốt nên đã xin phép về trước. Lan Ngọc cùng với Lynk Lee đã uống khá nhiều nhưng nhiêu đây chưa si nhê gì, cô vẫn rất tỉnh và đẹp gái nhé!

Khoảng tiếng rưỡi 2 tiếng sau thì người kia cũng đã tới, Thuỳ Trang chào hỏi mọi người xong thì đưa mắt nhìn về phía Lan Ngọc, định đi đến chỗ trống bên cạnh cô mà ngồi xuống nhưng bị Quỳnh Nga kéo xuống ngồi cạnh nàng. Lan Ngọc từ lúc nàng tới thì trầm hơn hẳn, sau khi chụp ảnh cùng mọi người xong thì chỉ ngồi im mà uống rượu.

- Mình chơi gì đó không mọi người ơi? - Thấy ngồi vậy hoài cũng chán, Diệu Nhi lên tiếng phá vỡ bầu không khí sượng trân kia.

- Chơi gì má?

- Ê tôi có trò này vui lắm nè...- Phú bà Huyền Baby nhanh tay rót rượu vào mấy cái ly từ bé đến lớn rồi lôi ra một xấp tiền từ mệnh giá thấp đến cao.

- Trò gì đây?

- Thì mỗi người thay nhau uống, ai uống được ly nào thì lấy tiền ly đó, uống từ ly bé trước nha. Không chơi lựa ly to uống trước.

- Chị giàu dữ vậy luôn á hả chị Huyền? - Lan Ngọc nhìn xấp tiền trên bàn thì hai mắt sáng rỡ.

- Nhiêu đây không đủ tiền chị ăn sáng nữa mà....

Huyền nói xong thì mọi người thay phiên nhau uống. Có 10 ly tương đương với 10 mức, người đô mạnh nhất ở đó là Diệp Lâm Anh uống đến ly thứ 7 là bắt đầu chóng mặt liền xua tay từ chối uống tiếp. Đến lượt Lan Ngọc, Diệu Nhi bỗng đưa ra một ý kiến.

- Mình cá độ đi mọi người, em cá chị Ngọc uống được 3 ly...

- Xời nãy giờ bà Ngọc bả uống nhiều lắm rồi, 2 ly thôi... - Lynk Lee cũng hùa thua mà cá cược.

- Chị Trang, chị không tham gia uống rượu vậy chị cá chị Ngọc uống được bao nhiêu?

- Chị cá Ngọc uống hết được 10 ly nhưng chị hy vọng Ngọc không uống.

- Là sao nữa vị choài?

Thuỳ Trang nhún vai rồi đưa mắt nhìn Lan Ngọc, cô hiểu nàng muốn nói gì nhưng cô mặc kệ, sau khi mọi người đã cá cược xong Lan Ngọc mới chậm rãi mở miệng nói.

- Thế cá cược người thua mất gì? Người thắng được gì?

- Người thắng được hôn Lan Ngọc còn người thua thì được Lan Ngọc hôn...

- Rồi cho hỏi tôi được lợi chỗ nào vạy ạ?

- Đùa thôi, người nào thua bao xị em một chầu ăn.

- Chốt deal.

Lan Ngọc bắt đầu cuộc chơi, uống đến ly thứ 3 cô lại nhìn nàng thấy nàng mím môi không để ý đến mình thì cô có chút khựng lại.

- Thấy chưa, em nói bả uống 3 ly là cùng à...

- Ngọc còn uống được tiếp không vậy cưng?

Lan Ngọc ra hiệu vẫn ổn và tiếp tục cuộc chơi, uống đến ly thứ 8 cô bắt đầu say sẩm mặt mày nhưng thấy còn 2 ly nữa thì cố nhắm mắt uống tiếp. Sau khi hoàn thành hết 10 ly trong sự há hốc mồm của chị em, Lan Ngọc ngại ngùng nhanh tay vét hết đống tiền trên bàn rồi nhét vào túi.

- Chị Huyền ơi, em xin nhá!!!

- Ơ vậy chỉ có mỗi Trang thắng thôi à? Vậy tất cả mọi người bao Chang đi ăn...

Thuỳ Trang nghe xong chỉ gượng cười, lần đầu tiên nàng được mời đi ăn mà không vui nổi. Cái cục bánh bao kia làm gì phải uống bán sống bán chết như thế kia.

Vì uống khá nhiều nên Lan Ngọc cũng bắt đầu rơi vào trạng thái nói sảng, gục lên gục xuống ngã hết bên này đến bên kia. Thuỳ Trang thở dài cầm túi đứng dậy.

- Trang đi đâu đấy?

- Đi qua chăm vợ. - Thuỳ Trang chỉ tay về phía Lan Ngọc rồi nhanh chân kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.

Lan Ngọc trong cơn say bị Thuỳ Trang kéo vào lòng thì giật mình, sau khi ngửi thấy mùi hương thân quen cùng với mái tóc hồng đặc trưng thì nở nụ cười ngờ nghệch nhìn nàng.

- Cười cái gì? Em vui lắm hay sao?

Người kia đang say chợt nhớ ra mình đang dỗi nàng thì bĩu môi vùng vằng tách ra khỏi người nàng quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn mặt nàng.

- Em sao đấy? - Thuỳ Trang thở dài kéo ghế xích lại gần em, ôm lấy eo em kéo sát về phía mình.

- Hứ. Bỏ ra...

- Không bỏ.

- Thấy ghét, bỏ ra...

Mấy người còn lại trên bàn nhìn màn đưa qua đẩy lại của hai người mà xịt keo cứng ngắc.

- Ê hai đứa ơi, có vụ gì về nhà đóng cửa bảo ban nhau được không? Tự nhiên đang bê đê cái nhìn hai bây muốn thẳng lại ghê.

Thuỳ Trang thở dài xin phép đưa Lan Ngọc về trước vì cái cục nợ này say rồi, chuẩn bị quậy tới cái gì nữa nàng cũng không bảo đảm được. Huyền Baby cũng từng chứng kiến cảnh Lan Ngọc say xỉn náo loạn bàn nhậu nên cũng không kì kèo mà giữ lại.

Dìu Lan Ngọc ra xe, chỉnh lại tư thế cho người nào đó được thoải mái xong xuôi, Thuỳ Trang mới ra hiệu cho tài xế di chuyển.

- Cục cưng ơi...Nọc chở em đi ăn kem nà, ăn kem nà...

-...

- Cục cưng ơi...cụng ly với Nọc nà...

-...

- Cục cưng ơi...nhìn em thấy ghét quá nà...

Nhìn thấy anh tài xế phải vừa lái xe vừa nhịn cười, Thuỳ Trang nhanh chóng bịt mỏ cô lại.

- Ưm ưm...cục cưng ơi...khó thở...

Sau mấy phút chịu tra tấn vì con người say xỉn mè nheo kia, cuối cùng cũng về được đến nhà. Lan Ngọc vừa được dìu lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thuỳ Trang thở dài cởi đồ cô ra mà lau người.

- Ưm...cục cưng ơi...ghét em quá đi...

- Ai làm gì bé mà ghét người ta?

- Cục cưng ơi...

Thuỳ Trang bật cười đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bời của người kia, Lan Ngọc khi say cứ nói mớ đủ thứ chuyện, muốn bịt mỏ người này lại thì chỉ còn một cách thôi.

- Ư...ưm...

Thuỳ Trang cúi người hôn lấy đôi môi đang hé mở kia, chiếc lưỡi hư hỏng luồn vào trong khoang miệng quấn lấy chiếc lưỡi của người kia không cho người kia cơ hội nói thêm bất cứ thứ gì. Thuỳ Trang mê mẩn đôi môi cô đến khi bản thân nàng không thở được thì mới luyến tiếc rời ra. Gục mặt xuống vai Lan Ngọc, ngại ngùng mà trải dài nụ hôn từ cổ xuống vai.

- Ư...ưm...cục cưng ơi...đừng cắn..đau mà...

Lan Ngọc đau đớn mà làm nũng với nàng, nhưng dễ gì mà nàng bỏ qua, lâu lâu mới có một bữa trên kèo, phải tận hưởng cho đủ mới thôi. Ngậm lấy một bên ngực của người kia, Thuỳ Trang chậm rãi cắn mút tận hưởng, bàn tay hư hỏng luồn xuống bên dưới tách hai chân cô ra mà chen hai ngón tay vào.

- Ư...ưm...

- Em đừng có rên nữa bé ơi...

- Cục cưng ơi...khó chịu quá...

Thuỳ Trang đâm nhẹ hai ngón tay vào bên trong Lan Ngọc sung sướng rên lên, hai ngón tay cứ ra vào đều đặn bên trong cô.

- Cục cưng ơi...mạnh...hơn...ah..uh

Thuỳ Trang dùng hết sức bình sinh mà ra vào, đến tận khi Lan Ngọc thoải mái lên đỉnh thì nàng mới mệt mỏi rút tay ra khỏi âm hộ mà nằm gục xuống vai người nọ.

- Chị mà biết nằm trên đau tay thế này chị không thèm giành với bé đâu...

---------

Hôm nay H nhẹ nhàng tình cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro