Dỗi (2) - Làm Lành Chữa Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm Ninh Dương Lan Ngọc giật mình tỉnh giấc. Cô cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu như có quả tạ 50kg đè lên người, nheo mắt nhìn thì đúng là có thứ đè lên thiệt.

- Trời ơi là trời, nhấc cái mông lên coi. Bộ giường này hết chỗ nằm rồi hay gì chị nằm đè lên người tôi vậy chị Trang? Cái con heo này dậy coi đè muốn ná thở luôn vậy đó. - Lan Ngọc thở dài vỗ mông nàng một cái.

- Ưm...thích nằm ở đây cơ, vừa mềm vừa ấm...

- Nhấc cái mông lên trời ơi...

- Hong chịu đâu...

Lan Ngọc thở dài giữ lấy cái mông của Thuỳ Trang mà nhấc lên, cô nhìn lại bản thân mình vừa không mặc đồ vừa có mấy vết xanh đỏ tím trên người. Không hỏi thì cũng biết hôm qua con heo hường này đã làm gì mình rồi.

- Chị hay quá trời hay luôn rồi chị Trang ơi. Chị canh lúc người ta say chị đè người ta ăn sạch không còn manh áo nào. Đã thế chị còn ịnh cái thân hình 5 chục kí của chị lên người tôi, sao mà chị sống tệ dữ vậy chị Trangggg.

- Mới sáng sớm mà em đã la làng cái gì? Sao lúc em đè tôi từ sáng đến chiều tối từ tối muộn đến bình minh luôn không thấy em than vãn hay kêu la than thở cái gì hết?

Thuỳ Trang giận dỗi cắn nhẹ vào vai Lan Ngọc, làm người kia vừa tức vừa buồn cười xoa đầu nàng.

- Tôi đang rất là giận chị đó, chị đừng có tưởng như vậy mà tôi hết giận nha. Tôi nói cho chị biết Ninh Dương Lan Ngọc này thù rất dai và không dễ dụ đâu nha.

- Vậy sao? - Thuỳ Trang nghe xong nhếch môi nhìn cô cười gian.

- Đương nhiên.

- Đ* không?

- Có.

Vừa dứt câu Lan Ngọc nhanh chóng đè Thuỳ Trang xuống giường, đôi môi hơi sứt vì bị Thuỳ Trang cắn hôm qua nhanh chóng tìm đến môi nàng mà ngậm lấy. Hai tay không rảnh rỗi mà xoa nắn hai khoả căng tròn của nàng. Thuỳ Trang vòng tay qua cổ cô kéo xuống để hôn sâu hơn, hai chiếc lưỡi nhanh chóng cuốn lấy nhau dây dưa mãi cho tới khi không thở được mà dứt ra.

- Ưm...sao bảo không dễ dụ?

- Ừ bảo không dễ dụ chứ có nói là không dễ đ* đâu? Hai chuyện nó khác nhau mà.

Lan Ngọc cúi xuống ngậm lấy một bên ngực nàng, bên còn lại thì xoa nắn nhào nặn không ngừng.

- Đau...đừng có cắn...- Thuỳ Trang miệng thì nói đau nhưng tay thì ôm lấy đầu Lan Ngọc ưỡn ngực cao hơn.

- Tôi cắn cho nát luôn bây giờ đó chị đừng có mà cà chớn.

- Hung dữ..ah...trời ơi...đừng có cắn mạnh như thế...bị điên rồi hay sao?

Cắn mút hai khoả mềm mại chán chê, Lan Ngọc trải dài nụ hôn xuống bụng rồi đùi nàng. Dừng lại ở nơi giữa hai chân, khẽ hôn nhẹ lên đó một cái rồi đưa lưỡi vào trong hang động ẩm ướt kia mà khám phá.

- Ưm..ư...sướng...

Âm thanh chậc chậc vang lên khắp phòng, Thuỳ Trang nắm lấy đầu Lan Ngọc mà đẩy sâu vào, làm người nào đó ngộp thở mà vỗ mạnh lên mông nàng.

- Trời ơi, chị tính kẹp banh đầu tôi hay gì? Thả lỏng ra, chị mà kẹp chặt nữa là tôi đi chầu ông bà thiệt đó.

Lan Ngọc nói xong lại tiếp tục vùi mặt vào nơi ẩm ướt kia mà tận hưởng, đến khi Thuỳ Trang sung sướng oằn mình bắn ra dịch tình thì mới buông tha.

- Sướng không?

- Sướng....

- Hôm qua nằm trên rồi có thấy vui vẻ chỗ nào không? Chị nói vui tôi cho chị nằm trên liền.

- Ứ vui chỗ nào, chỉ thấy vừa mỏi vừa tê tay...

- Bởi suốt đời chị chỉ làm bot răm thôi chứ cỡ chị top gì nổi hả?

- Sao hôm nay bé cứ nói chuyện trống không với chị thế? Bình thường gọi người ta là em với cục cưng hong à...Nay toàn xưng tôi...

- Đang tập làm chồng gia trưởng.

- Thần kinh.

Không để Thuỳ Trang nói thêm câu nào, Lan Ngọc tách hai chân nàng ra rồi chen hai ngón tay vào giữa cọ sát. Sau khi chắc chắn nàng đã đủ ướt thì đẩy mạnh hai ngón tay vào trong.

- Ưm...ư...làm gì...mà mạnh bạo..ư..thế...

Lan Ngọc không trả lời nàng mà cứ liên tục ra vào nơi ẩm ướt. Hai ngón tay đâm sâu vào trong đụng đến điểm G làm Thuỳ Trang hét lên.

- Arghh...đừng đâm...vào đó...chậm lại...khốn kiếp...chết tiệt...bé ơi...chị theo...ư...không kịp...mà...ah...ah

- Cái miệng của chị hỗn lắm rồi đó chị có biết không? Em sẽ gọi điện méc mẹ chị.

- Đồ...điên...ưm...ư..

Cô nhìn nàng xù lông thì bật cười đâm thêm một ngón vào, ba ngón tay cứ thế mà ra vào. Thân thể Thuỳ Trang cũng vì thế mà lên xuống đều đặn theo nhịp. Lan Ngọc rút tay ra, xoay mông nàng lại, từ phía sau đâm vào.

- Ưm...sướng...

- Thì ra chị thích bị đâm từ đằng sau hả? Wow giờ em mới biết đó cục cưng ơi...

- Đồ...chết tiệt...biến..thái..ah nhà...em..nhanh chút nữa...

Lan Ngọc vâng lời mà đâm mạnh và nhanh hơn, Thuỳ Trang sung sướng gục mặt xuống gối mà rên rỉ không ngừng.

- Ưm...chị..sắp...nhanh...

- Tới đi babe... - Lan Ngọc gia tăng tốc độ, mãnh liệt đâm vào.

- Ư...ah...TỚIIIII

Cao trào chưa qua, Lan Ngọc ở bên trong nàng lại tiếp tục động. Thuỳ Trang trợn mắt quay xuống nhìn cô.

- Em...dừng...đủ rồi.

- Chị đủ. Tôi thì chưa, tiếp tục nào cục cưng ơi...

-Ah..ư...đồ...khốn...nhanh lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro