Xăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia đình Thuỳ Trang là một gia đình truyền thống gốc Bắc với mẹ làm trong bộ ngoại giao và bố làm giáo sư tiến sĩ. Sống trong môi trường nghiêm khắc nề nếp như thế nàng đôi khi muốn nổi loạn nhưng nàng lại không dám. Suốt bao nhiêu năm đi học nàng đều đạt thành tích xuất sắc, điều đó khiến bố mẹ nàng rất hài lòng.

Nàng ngoan thì có có ngoan nhưng không phải ba mẹ nói gì nàng cũng răm rắp làm theo. Nàng có chính kiến và quyết định của riêng mình, may thay ba mẹ nàng cưng chiều nàng hết mực nên cũng đành mắt nhắm mắt mở mà để nàng tự do tung tăng làm điều mà nàng muốn.

Đời nàng chỉ có hai lần cãi nhau với bố mẹ cực lớn. Một lần là vì âm nhạc, còn một lần nữa thì chính là em...Ba mẹ nàng không thích xăm mình, càng không thích nàng yêu con gái. Nàng cùng với em đã phải đấu tranh rất lâu mới có được cái gật đầu của bố mẹ nàng. Nhớ đến khoảng thời gian đó, nàng vừa sợ lại vừa hoài niệm.

- Ngọc này...

- Dạ vâng mẹ gọi con.

- Mẹ không có ý gì đâu, nhưng hình xăm của con...

- Là "Ninh Dương Lan Ngọc never give up..." con xăm cái này để dặn dò bản thân mình không không nên bỏ cuộc dù chuyện đó có khó khăn ra sao...Như việc con và Trang cố gắng để nhận được cái gật đầu cùng sự công nhận của mẹ vậy đó....

Mẹ nàng sau khi hiểu ra thì bất ngờ lẫn khâm phục người trước mắt. Đối với quan điểm có phần hơi bảo thủ của bà là từ trước đến giờ những người có hình xăm đều không phải là người đàng hoàng. Bà từng rất tức giận khi nghe tin Thuỳ Trang quen một cô gái có hình xăm, nhưng cô gái ấy lại làm quan điểm sống của bà thay đổi...

- Mẹ thấy chưa? Đâu phải ai xăm mình cũng không đàng hoàng đâu...con nói mẹ rồi mà mẹ không chịu nghe con gì hết á. - Thuỳ Trang giận dỗi nói.

- Rồi mẹ xin lỗi, con lớn già cái đầu rồi mà cứ như con nít vậy Trang? Con không trưởng thành được chút nào hả?

- Mẹ có nghe câu "Yêu đúng người thì bạn sẽ được làm công chúa" chưa? Con là công chúa của Ninh Dương Lan Ngọc.

Mẹ nàng và Ninh Dương Lan Ngọc phì cười trước câu nói của nàng. Sau khi cả hai ở lại dùng bữa tối với ba mẹ và chị gái của nàng thì cũng nhanh chóng xin phép trở về khách sạn nghỉ ngơi mai còn bay về Sài Gòn.

Về tới khách sạn, Thuỳ Trang mệt mỏi ngả lưng xuống giường. Hai người ở khách sạn vì Lan Ngọc ngại về nhà nàng, còn nàng thì không thể sống thiếu em ấy nên cũng xách vali theo vào khách sạn luôn...

- ÁAAA

- Cái gì vậy Chang?

Nàng thất thần đưa cái hộp bao cao su lên trước mặt Lan Ngọc. Em chỉ nhìn nàng rồi thở dài cất lại cái hộp đó về chỗ cũ.

- Có gì lạ hả? Ở những nơi thế này chị tìm thấy hộp bao cao su là bình thường mà...

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị cái gì? Nó đã ở đó từ đời nào rồi giờ chị mới thấy sao? Em chuẩn bị nước xong rồi chị vào tắm đi...tắm nhanh kẻo ốm.

- Em tắm chung với chị không?

- Không.

Thuỳ Trang bĩu môi giận dỗi bước về phía phòng tắm. Em lắc đầu rồi thầm than thở, lúc nào tắm chung chị cũng dụ dỗ em làm tình đến khi mệt lả người mới chịu ngừng. Ngày mai còn phải về Sài Gòn, cả hai mà ngâm nước lâu cộng với thời tiết của Hà Nội giờ này bệnh là chắc chắn. Em không muốn chị bị bệnh đâu...

Thuỳ Trang sau khi tắm xong thì người chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm mỏng manh bước ra, trong khi chờ đợi Lan Ngọc tắm thì nàng lại tâm cơ bày đủ trò để câu dẫn bé người yêu.

Và...nàng đã thành công khi Ninh Dương Lan Ngọc chịu không nổi kích thích mà lao vào nàng như hổ đói.

- Bé hư lắm, câu dẫn em...

- Ư ư...bé nào có câu dẫn em đâu, do em háo sắc mà...

Lan Ngọc không thèm trả lời mà tập trung cắn mút hai khoả to tròn trắng nõn của nàng. Hôn ngực chán chê lại nâng hai chân nàng đặt lên vai, dùng lưỡi tiến sâu vào nơi ẩm ướt giữa hai chân nàng.

- Ưm...Ngọc ơi...bé sướng...ưm..ah..

Thuỳ Trang oằn mình rên rỉ, tay không tự chủ đẩy đầu Lan Ngọc.

- Ah...ah...sướng...đúng rồi...chỗ đó...ưm...arghhh...chị tới...

Thuỳ Trang thở hổn hển nhìn gương mặt lấm lem của Lan Ngọc thì phì cười. Đưa tay với lấy khăn giấy trên đầu tủ mà lai cho em.

- Hư quá, bé làm bẩn mặt em rồi....

Thuỳ Trang lau xong thì xoay người đè Lan Ngọc xuống giường, bàn tay chị nhẹ nhàng vuốt ve thân thể em. Cúi người hôn lên hình xăm của em khiến em khẽ run lên vì nhột.

- Em ơi bé cũng muốn xăm...

- Xăm cái gì?

- "Thuỳ Trang là bồ của Lan Ngọc"

- Rồi ngày mai hai đứa lên báo ngồi chung trên đó...

Thuỳ Trang phì cười rồi nằm xuống bên cạnh Lan Ngọc, ôm lấy người kia vào lòng.

- Ngủ thôi em ơi bé mệt rồi...

- Này, chị khơi ra cho đã rồi giờ muốn trốn sao? Bé à bé giỡn không vui.

Lan Ngọc nói xong liền nằm đè lên người nàng, hai ngón tay đâm sâu vào bên trong khiến nàng giật mình.

- Ah...

Lan Ngọc cong tay đâm liên tiếp không ngừng nghỉ, Thuỳ Trang vặn vẹo muốn rời ra. Nàng buồn ngủ lắm rồi...

- Em ơi bé buồn ngủ...

- Bé ngủ đi, ngủ là việc của bé, còn chơi bé là việc của em...

- Urgh...ah...đúng rồi...chỗ đó...mạnh...

Thuỳ Trang siết chặt hai ngón tay em làm em khó khăn di chuyển. Biết nàng sắp tới em đâm vào mãnh liệt hơn. Tiếng da thịt va chạm nhau khiến nàng không khỏi ngại ngùng.

- Ưm...ư..sướng quá...bé yêu em...quá...ah

- Em ơi...bé sắp...uh

- Nhanh quá...argh...bé ah...urgh...

- Ưm...Tới....

Lan Ngọc rút tay ra khỏi người nàng, nằm xuống bên cạnh ôm nàng rồi hôn nhẹ lên trán.

- Bé ngủ ngon. Em yêu bé...

- Em cũng thế nha...bé cũng yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro