Diễn Viên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuỳ Trang là một diễn viên mới nổi, đối với nàng mỗi vai diễn hay mỗi nhân vật đều có cái hay riêng. Nàng đam mê diễn xuất nhưng không bán mình vì nó. Nàng không muốn bản thân mình phải đóng những bộ phim không đứng đắn, nhưng nàng không muốn là một chuyện, còn công ty có đồng ý không lại là một chuyện khác.

- Cái gì? Anh đùa tôi sao? Làm sao tôi có thể đóng mấy cái đó được? Anh đừng có đùa như thế không có vui vẻ gì đâu...

"Tôi nói cho cô biết, hợp đồng đã ký xong xuôi hết rồi, nếu không muốn đóng thì đền tiền hợp đồng đi."

- Anh đừng có mà quá đáng như thế.

"Cùng lắm là chỉ khoe da khoe thịt một chút, cô cũng có mất mát gì đâu...Tôi nói rồi hợp đồng đã xong xuôi, ngày mai kịch bản sẽ được gửi tới. Cô lo liệu mà đóng cho đàng hoàng..."

- Anh...

Không để nàng được nói thêm lời nào, đầu dây bên kia liền ngắt máy. Cả đêm hôm đó nàng trằn trọc không thể chợp mắt, nghĩ đến cảnh bản thân mình nằm dưới thân người khác rên rỉ, bao nhiêu chiếc camera chĩa vào thì chỉ muốn tự sát.

Nàng bực tức, lo sợ, khóc lóc chán rồi cũng ngủ thiếp đi. Đến khi quản lý đánh thức thì nàng mới giật mình tỉnh giấc. Cầm xấp kịch bản trên tay nàng không dám mở ra xem, nàng cũng không thèm để tâm lắm về bạn diễn của mình. Thứ nàng nghĩ đến bây giờ là làm sao thoát khỏi đây...

- Ồ diễn viên tới rồi sao? Phòng thay đồ của cô ở bên kia, nghỉ ngơi xem lại kịch bản đi. Một tiếng nữa mới bắt đầu quay.

Nàng thề với trời là nàng muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong. Nhưng khi nghĩ đến gia đình, đến cha mẹ già thì đành cắn răng chấp nhận số phận.

Vì quản lý phải đi tìm đạo diễn bàn bạc một vài thứ, trợ lý thì hôm nay xin nghỉ phép nên nàng một thân một mình bước về phía phòng nghỉ. Lơ tơ mơ thế nào lại bước nhầm phòng. Lan Ngọc đang thay đồ thấy nàng mở cửa bước vào như người mất hồn mà không để ý bên trong có người thì nổi hứng trêu chọc.

Cô tiến đến sau lưng nàng, ôm lấy nàng từ đằng sau rồi nhấc bổng lên đi về phía giường ngủ. Nàng giật mình giãy dụa tính la lên nhưng bị người kia bịt miệng.

- Chà...hôm nay sao lại có bé cừu non lạc vào động sói vậy ta? Bé cừu muốn tự cởi quần hay để tôi cởi cho em? - Lan Ngọc vỗ nhẹ lên mông nàng.

- Thả tôi ra...

- Ồ đây chẳng phải là diễn viên mới tuyển cho vai nữ chính đây sao? hmm đằng nào cũng phải quay cảnh 18+, chi bằng tôi với em tập duyệt trước khi quay hình nhé! - Lan Ngọc nháy mắt nhìn nàng.

Thuỳ Trang sợ hãi vùng vẫy không ngừng, thấy người dưới thân oà khóc nức nở thì Lan Ngọc mới ngừng trêu đùa mà nghiêm túc nhìn nàng.

- Tại sao em lại khóc?

- Tôi không muốn...hức...tha cho tôi...cứu tôi với...

- Em không phải tự nguyện ký kết hợp đồng sao?

Thuỳ Trang chỉ im lặng nhìn cô mà không nói, nàng cúi đầu ôm lấy thân thể mình rồi khóc nấc lên.

- Ơ thôi...nín đi. Em sao thế? Nói tôi nghe, nếu tôi giúp được thì tôi sẽ giúp em...

Thuỳ Trang như vớ được cọng rơm mà đưa đôi mắt ngập nước nhìn cô. Nàng tủi thân vừa khóc vừa kể.

- Hic..tôi ký hợp đồng với một công ty...do người quen giới thiệu...Lúc đầu họ hứa hẹn với tôi đủ thứ, họ đưa cho tôi những vai phụ nhưng tôi cũng chẳng hề than thở...cho đến hôm qua họ không hề hỏi qua ý kiến của tôi mà tự ý ký hợp đồng để đóng cảnh 18+ thay cho diễn viên khác cùng công ty. Tôi không muốn một chút nào...

- À...

Lan Ngọc nhìn nàng rồi chợt nghĩ ra gì đó, cô xích lại gần nàng kề sát tai nàng mà thì thầm.

- Tôi có thể giúp em...

- Thật không? - Thuỳ Trang mừng rỡ nhìn cô.

- Nhưng với một điều kiện...

- Điều kiện?

- Em có biết "quy tắc ngầm" không? Thay vì em nằm dưới thân mấy thằng đực rựa bụng bia vừa già vừa xấu kia. Thì nằm dưới thân tôi cũng là một loại ân huệ đó, ít ra em không phải lo lắng gì vì tôi không thể làm em có thai...

Thuỳ Trang nhìn người con gái trước mặt, ngại ngùng cúi gằm mặt. Hai tai đỏ ửng được cô xoa xoa giúp.

- Sao? Em thấy thế nào? Tôi nói thật tôi cũng không phải thánh nhân, tôi không giúp người khác không công đâu.

Nàng suy nghĩ khá lâu rồi khẽ gật đầu đồng ý, Lan Ngọc đạt được mục đích liền nhếch môi cười.

- Được rồi, chúng ta về thôi. Về nhà tôi thưởng cho em nhé! Cục cưng như em tôi không thể ăn ở nơi dơ bẩn này được. - Nói rồi Lan Ngọc nắm tay nàng mà kéo ra ngoài.

Tổ đạo diễn lẫn quản lý của nàng thấy nàng bước ra cùng với Lan Ngọc thì không khỏi bất ngờ. Nhưng chưa kịp nói lời nào thì đã thấy Lan Ngọc tức giận mắng.

- Các người cũng gan quá rồi, đến bảo bối của tôi mà các người cũng lừa gạt để lên giường với tên khác. Nếu hôm nay tôi không tiện đường ghé thăm phim trường thì em ấy sẽ ra sao đây?

- Tổng giám đốc Ninh bớt giận...

- Có thể bớt giận được sao? Cô, về nói với giám đốc của cô huỷ ngay hợp đồng nghệ sĩ độc quyền với em ấy. Cái công ty rách của mấy người không xứng có được em ấy. - Lan Ngọc chỉ thẳng mặt quản lý của nàng mà nói.

Xả giận thay nàng xong, cô liền kéo tay nàng ra xe. Đến khi cả hai đã yên vị cô liền lém lỉnh quay sang hỏi nàng.

- Em thấy tôi diễn có đạt không? Tôi nên làm diễn viên cạnh tranh với em không nhỉ?

Nàng nghe xong thì liền bật cười, nghiêng đầu nhìn cô rồi ngây ngô hỏi.

- Chị là tổng giám đốc? Sao lại xuất hiện ở đó làm gì? Còn có cả phòng riêng....

- À đâu...tôi chỉ mượn tạm phòng của người khác để thay đồ thôi. Không có ngờ bắt được bảo bối.

Về đến nhà, cô nhanh chóng kéo nàng lên phòng, cánh cửa vừa đóng lại cô liền ép nàng xuống giường mà hôn. Thuỳ Trang có hơi hoảng nhưng vẫn nằm im không phản kháng, nàng nắm chặt vai áo cô mà đáp lại nụ hôn.

- Ưm..ưm...khó thở...

Cô nghe nàng nói khó thở liền rời ra, hai tay nhanh chóng xé toạc quần áo của nàng. Thấy hai khoả to tròn thì khẽ liếm môi, nhét một bên vào miệng mà bú mút.

- Ưm ư...bên kia cũng...muốn...

Lan Ngọc chiều lòng mỹ nhân liền nhanh chóng xoa nắn nhào nặn bên kia mà thoả mãn nàng. Hai hạt đậu của nàng vì bị bút mút mà sưng cứng, Lan Ngọc nhìn đến mê mệt.

- Em nhìn xem, thật đẹp mắt.

Nàng ngại ngùng không dám nhìn, Lan Ngọc thì đang hôn dần xuống bụng rồi tới nơi hang động ẩm ướt của nàng.

- Ưm...đừng liếm...chỗ đó...bẩn lắm..

- Không bẩn, rất ngon.

Cô không để ý đến nàng mà tiếp tục công cuộc của mình, chiếc lưỡi hư hỏng đâm sâu vào trong mà khuấy đảo khiến nàng sung sướng ôm chặt lấy đầu cô mà rên rỉ.

- Ưm...sướng...ah...tôi sắp..uh...uh

- Ah...nhanh quá...ah tôi...ra...

Lan Ngọc nuốt hết những thứ tinh tuý của nàng, ngẩng mặt lên nhìn nàng rồi khẽ liếm môi. Thuỳ Trang quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn cô.

- Em mất lần đầu chưa?

- Huh?

- Ngơ ngác cái gì? Tôi hỏi em mất tờ rinh chưa?

Thuỳ Trang ngại ngùng lắc đầu, Lan Ngọc thở dài đưa tay mở tủ lấy ra một viên thuốc.

- Đây là?

- Thuốc giảm đau.

- ...

- Sao thế?

- Chị lần đầu quan hệ sao? Uống thuốc giảm đau trước khi phá trinh thì có tác dụng gì? Nó vẫn đau đó thôi...

- Vậy giờ tôi phải làm sao? - Lan Ngọc gãi đầu nhìn nàng.

- Cứ đâm vào đi, cùng lắm là tôi nằm liệt giường 1 ngày, không có gì to tát cả.

Lan Ngọc nghe thế thì lại đè nàng xuống thân, hai tay để ngay trước âm hộ nàng mà cọ xát. Đến khi cảm thấy đủ ướt thì mới từ từ tiến vào, nhẹ nhàng đâm xuyên qua tấm màng mỏng manh của nàng.

- Aaaa...đauu...

Lan Ngọc không dám cử động, cô cúi người hôn lấy nàng, đến khi Thuỳ Trang ngứa ngáy mà tự vặn vẹo thân thể, Lan Ngọc mới bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng bên trong nàng.

- Ưm...ư...thoải mái...nhanh...một chút...

Lan Ngọc gia tăng tốc độ ra vào, cô cong tay tìm kiếm điểm mẫn cảm của nàng. Khi đâm trúng điểm xốp nhô lên thì Thuỳ Trang bỗng oằn mình rên rỉ dữ hơn.

- Ư...sướng...a..tôi sắp rồi...

Hai ngón tay ra vào càng lúc càng nhanh càng lúc càng mãnh liệt. Thuỳ Trang sung sướng hét lên một tiếng rồi liền ngất đi.

- Hah...gái độc thân 30 năm chưa biết mùi gái. Tự nhiên hôm nay nhặt được bảo bối...yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro