🍉🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai đoạn những năm 90, khi hòa bình vừa mới lập lại, cuộc sống hiện đại dần dung hòa vào đời sống bình dị của người dân ở Kiến Dương, trường quân đội, học viện quân sự theo đó mọc lên như nấm, lớn nhỏ đều có.

Trừ bỏ các ngôi trường vừa xây dựng, trường quân đội Thành Đô được xem là ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất tại Kiến Dương.

Vào thời điểm này, tuy Kiến Dương đã hòa bình, nhưng đề phòng về sau, các nhà tài phiệt giàu có bấy giờ vẫn lựa chọn quăng con trai mình vào Thành Đô, ngoại trừ đào tạo ra nhân tài cho đất nước còn để rèn giũa lại tính cách hống hách của con mình.

Hai nhà Châu gia cùng Trương gia cũng không ngoại lệ, vừa nghe tin Thành Đô đang chào đón học viên mới, nhà lớn Châu Trương đã đóng cửa, trực tiếp quăng đồ con trai ra khỏi nhà.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không thể làm gì khác hơn là xách hành lí, ngồi vào xe, để tài xế đưa bọn họ đến Thành Đô.

Châu Kha Vũ nhăn mặt nhìn cảnh vật trôi qua bên ngoài, mím môi nói với Trương Gia Nguyên: "Này Nguyên ca, đến đó rồi tôi và cậu sẽ phải sống đời sống như thầy tu à?"

Y nhún vai trề môi: "Chứ sao nữa, tôi và cậu chỉ có thể tắm nước lạnh hoặc là tích cực tham gia mấy bài huấn luyện thôi."

Hắn nghe vậy lại càng sầu não, không ngừng vò rối mái tóc. Trương Gia Nguyên nhếch môi, vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ vài cái. Cả hắn và y đều là người có nhu cầu cá nhân rất cao, nếu không được ra ngoài, e rằng sẽ nghẹn đến chết mất thôi.

Xe xốc nảy chạy thêm đoạn xa, rồi quẹo vào con đường mòn, lại gập ghềnh thêm vài lần, xe chở hai người mới dừng lại ở cổng trường. Phía trước cổng là một sĩ quan mặc đồ màu nâu đậm, trên tay cầm súng canh gác, ngó lên một chút liền thấy vài chữ 'Trường Quân Đội Thành Đô'.

Quản gia xuống xe, tiến đến chỗ người canh gác, giơ ra thư nhập học. Người kia nhìn hai tờ giấy trong tay, liếc đến hai thiếu gia đứng bên xe, gật gật đầu rồi chạy nhanh vào trong.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên bước xuống xe, dùng tay quạt quạt mấy cái, trời tháng năm nắng như đổ lửa, khiến hắn và y đổ mồ hôi đầy đầu.

Chốc lát sau từ trong một dáng người cao cao đi ra, quân hàm trên vai lấp lánh dưới ánh mặt trời. Doãn Hạo Vũ nhìn hai người trước mặt, nghiêm túc quan sát một lúc rồi giơ tay.

-Tôi là thiếu tá Doãn Hạo Vũ từ chi nhánh ba vừa chuyển về đây, sau này sẽ là lão sư của hai cậu.

-Xin chào Doãn lão sư, tôi là Châu Kha Vũ.

-Còn tôi là Trương Gia Nguyên.

Doãn Hạo Vũ sắc mặt lạnh lùng, liếc mắt đến mấy cái vali phía sau hai người, nói: "Từ giờ hai người phải tự làm mọi việc, nên là vali kia...tự đem vào đi."

Nói xong liền xoay người bước vào trong, một ánh mắt cũng không để lại thêm. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nhìn nhau một chút, rồi xách vali, ngoan ngoãn theo Doãn Hạo Vũ.

Đó cũng là lần đầu tiên, hắn và y chạm mặt với anh.

.

Trường quân đội Thành Đô sáng sớm ngày thứ sáu vang dậy tiếng hô hào khi đang chạy bộ của học viên. Dẫn đầu đoàn người là Châu Kha Vũ, hắn để trần thân trên, mồ hôi từng giọt từng giọt, theo rãnh cơ bụng săn chắc chảy xuống lưng quần, rồi biến mất.

Tốc độ của hắn vẫn đang duy trì ổn định nhưng khi nghe đến hai chữ Nguyên Vũ liền chậm lại, vểnh tai lên nghe ngóng.

-Doãn lão sư cuối cùng cũng được về rồi đó.

-Gì? Thật ư?

-Ừ, nghe bảo lần thực chiến này, mãnh nam họ Trương đứng đầu toàn bảng.

-Vậy thì liên quan gì đến việc Doãn lão sư về đây?

-Cậu không biết gì cả. Họ Trương kia tương tư Doãn lão sư chứ sao.

Trương Gia Nguyên từ khi mới nhập học đã công khai tính hướng của y, nam nữ đều được, nên khi các học viên khác biết y thầm thương trộm nhớ Doãn lão sư, bọn họ cũng không có phản ứng gì mạnh, thậm chí còn bày trò trêu chọc.

Người kia dừng một chút rồi nói tiếp: "Không phải nếu đứng đầu toàn bảng thực chiến thì được một nguyện vọng nhỏ sao? Họ Trương kia trầy da tróc vẩy liên tiếp đứng đầu ở cả năm hạng mục, như ý đem Doãn lão sư về. Nhưng mà..."

-Làm sao?

-Doãn lão sư thì về trong hôm nay, còn họ Trương có lẽ ngày mai hoặc ngày kia cơ.

Cuộc trò chuyện sau đó, Châu Kha Vũ không nghe được gì thêm, hắn chỉ biết Doãn lão sư của hắn sắp về rồi.

Đến chập choạng chiều tối muộn, Châu Kha Vũ cầm sách nhàm chán ngồi trên ghế gỗ trong đình viện ở vườn hoa, vô định lật mở từng trang. Hắn đặt sách qua một bên, ngẩng mặt nhìn bầu trời ráng chiều trên đầu.

Mặt trời đã ngả về Tây, đèn trong vườn hoa cũng được bật lên, nhưng mãi vẫn chưa thấy Doãn Hạo Vũ đâu, Châu Kha Vũ vuốt mái tóc ướt, đứng lên muốn quay về phòng.

Mắt thấy nhành hoa trong đình viện khẽ lung lay, hắn cảnh giác cuộn tròn tay vung mạnh về sau, nhưng nắm đấm đã bị một bàn tay khác bao lấy, cơ thể sau đó cũng bị nhấc lên quật ngã.

Trên bụng nặng thêm một sức người, Doãn Hạo Vũ cười cười đè hắn dưới thân.

-Dám ra tay đánh lão sư? Bạn học Châu chán sống rồi?

-A, không dám, không dám, anh...mau buông tay.

Nhìn đến vẻ mặt nhăn nhó của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ nhếch môi, buông tay nhưng vẫn ngồi trên bụng hắn. Mông mềm cách một lớp vải không ngừng cọ qua cọ lại, Châu Kha Vũ tối mặt, nắm lấy eo người kia.

-Anh...đừng cọ nữa, em nhịn không nổi đâu.

Doãn Hạo Vũ liếm môi, lùi xuống dưới, bàn tay mát lạnh theo vạt áo thun luồn vào trong sờ lên cơ bụng săn chắc bị anh bỏ rơi tám tháng trời.

-Bạn học Châu có nhớ anh không?

Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, bóp chặt lấy cánh mông Doãn Hạo Vũ: "Nhớ anh muốn chết, nơi này cũng nhớ." Vừa nói vừa cầm bàn tay còn lại của anh đặt lên đũng quần.

Doãn Hạo Vũ cởi bỏ quân phục, trên người chỉ còn mỗi chiếc quần tây và áo thun trắng. Anh cúi người liếm lên sóng mũi cao của Châu Kha Vũ: "Hôm nay...chúng ta học bài 'dã chiến' nhé?"

Doãn lão sư nói ít làm nhiều, không đợi bạn học Châu đáp lại, anh nhắm ngay đôi môi kia, có phần hấp tấp cắn lấy môi mỏng của Châu Kha Vũ. Hắn nhếch môi, mặc Doãn lão sư mút mạnh môi dưới, hắn nhìn quanh một vòng, giữa tiếng 'chụt chụt' hỏi Doãn Hạo Vũ.

-Anh không...sợ bị bắt gặp ư?

-Không sợ.

Doãn Hạo Vũ nào để ý nhiều như vậy, anh chỉ biết mình nhớ hắn đến điên rồi, tám tháng ròng chỉ gửi thư cho nhau, muốn gặp mặt cũng phải băng sông vượt suối mới được lấy một cái liếc mắt. Doãn Hạo Vũ buông tha cho đôi môi mỏng bị mình gặp cắn lung tung kia, nhíu mày.

-Hôm nay em nói nhiều như vậy?

Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng xù lông của Doãn lão sư, hắn dùng sức ôm lấy anh rồi ngồi dậy. Kề bên vành tai đỏ rực của Doãn Hạo Vũ, hắn dùng răng nanh cắn lấy.

-Doãn lão sư của em, trừ em ra, ai cũng không được phép nhìn.

-Á.

Vừa dứt lời Châu Kha Vũ đã đứng bật dậy, Doãn Hạo Vũ hoảng hốt vội vòng chân kẹp lấy hông người kia. Hắn nhặt quần áo của anh trên đất, đi về phía vườn hoa, nơi đang bị bóng tối nuốt chửng.

.

-A~~~, Châu...Kha Vũ, chậm...ưm...chậm lại.

-Anh chắc là muốn em chậm lại?

Châu Kha Vũ gác một chân của Doãn Hạo Vũ lên vai, vòng eo săn chắc không ngừng đưa đẩy, nghe anh bảo chậm lại, hắn liền thành thật chậm rãi động hông.

Doãn Hạo Vũ tức giận hắn không hiểu phong tình, run rẩy giơ tay vỗ 'bộp' một phát vào lồng ngực hắn, tên nhóc này, anh bảo chậm liền chậm. Châu Kha Vũ cười khẽ, cúi người, đem chân anh mở rộng.

-Doãn lão sư, sao lại đánh em? Em nghe theo anh còn gì?

-Tên nhóc này...ưm~...nhanh, em nhanh...động hông...đi mà~.

Huyệt khẩu ngứa ngáy khó chịu, Doãn Hạo Vũ nhổm người dậy, đôi môi sưng đỏ hôn lên chóp mũi của Châu Kha Vũ, nhỏ giọng nũng nịu.

Nương theo ánh trăng yếu ớt trên cao, Châu Kha Vũ có thể mơ hồ nhìn được biểu hiện ý loạn tình mê trên mặt người kia. Hắn nghiêng đầu, mút mạnh môi hồng, nói khẽ.

-Gọi bạn học Châu.

-Bạn học Châu...mau...ưm~, chỗ đó...nhanh...nhanh quá. Sâu quá...không...

Doãn Hạo Vũ bị đỉnh một cú rất sâu, vật nhỏ phía trước run run bắn ra dịch đục. Anh mệt mỏi nằm vật ra, vừa định ngồi dậy đã bị lật người nằm sấp.

-Doãn lão sư, em chưa bắn mà.

'Chát'

Cánh mông đầy đặn bị vỗ mạnh, Châu Kha Vũ lần nữa đặt vật nam tính trước huyệt nhỏ sưng đỏ, đâm vào từng chút.

-Doãn lão sư, nâng mông lên nào.

Doãn Hạo Vũ thuận theo hắn, đem eo nâng lên, sóng lưng lõm xuống, tạo ra một vòng cung đẹp mắt. Châu Kha Vũ nheo mắt, nhìn vài cánh hoa rơi trên tấm lưng ướt mồ hôi, hắn cầm lấy trong tay, vòng ra trước chạm lên vật nhỏ bán cương.

Châu Kha Vũ dùng ngón tay đang giữ cánh hoa miết mạnh qua quy đầu, hài lòng nghe Doãn lão sư ngân nga: "Ưm~...Kha Vũ..."

-Em đây.

-Mau...vào hết đi...anh...không chịu nổi.

Hắn nhếch môi, chậm chạp đẩy vật to lớn vào trong, năm ngón tay thon dài không ngừng lên xuống trên phân thân của Doãn Hạo Vũ: "Vào hết cái gì? Hay là...anh tự động đi."

Huyệt nhỏ đã được lấp đầy nhưng vật kia chỉ nằm yên, Doãn Hạo Vũ khó chịu đến nước mắt đầm đìa, chật vật xoay người, đẩy ngã Châu Kha Vũ. Phía dưới đã một mảng nhớp nháp, anh dùng hai cánh mông ép lấy cự vật của hắn, thỏa mãn khi nghe hắn rên khẽ.

Chống tay lên cơ bụng của Châu Kha Vũ, dùng móng tay cào lên mấy múi cơ, miệng xinh mắng nhỏ: "Kha Vũ...là đồ đáng ghét."

Cùng lúc với câu nói này, Doãn Hạo Vũ tự mình ngồi xuống, đem vật thô to kia nuốt trọn. Mông cong nhịp nhàng lên xuống, nhưng chỉ chốc sau Doãn lão sư đã mệt đến thở không ra hơi, miệng huyệt co rút lấy lòng, Doãn Hạo Vũ hôn lên môi Châu Kha Vũ.

-Bạn học Châu~ giúp anh...được không? Đâm sâu...sâu như vừa nãy...A~~~.

Cơ thể lần nữa bị đè ra, Châu Kha Vũ đem hai chân anh gác lên vai, mạnh mẽ thúc hông.

-Doãn lão sư, anh đúng là bảo bối của em mà.

Châu Kha Vũ buông tay thả hai chân anh xuống, bàn tay lướt lên trên, nắm lấy hai đầu vú sưng cứng, mạnh bạo ngắt nhéo.

-Không...ưm~...đừng...đừng ngắt...

-Cơ thể anh đang nhiệt tình chào đón em đó.

Hắn cúi người đem một bên đầu vú ngậm vào miệng, răng nanh sắc nhọn đè lên, day cắn. Vật nhỏ phía trước lại bắn ra sau cú thúc hông mạnh mẽ của hắn. Châu Kha Vũ nắm eo Doãn Hạo Vũ, đâm rút nhanh hơn, cự vật bị siết khiến hắn tê dại, Châu Kha Vũ rời khỏi ngực anh, lần nữa nuốt lấy đôi môi mê người kia.

.

Doãn Hạo Vũ mệt mỏi nằm sấp trên người Châu Kha Vũ, phía dưới chỉ mới được lau chùi sơ qua, cảm giác dính nhớp vẫn còn đó, nhưng anh đã mệt đến mức ngón tay cũng không muốn động.

Vừa về trường đã đi một vòng để tìm Châu Kha Vũ, tìm được lại cùng hắn 'tâm sự', thể lực của thiếu tá Doãn có tốt đến mấy cũng sớm cạn kiệt rồi.

Châu Kha Vũ vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cho anh, hôn nhẹ lên mái tóc mềm. Hắn nhớ lại cuộc đối thoại của mấy học viên khác ban sáng, bàn tay vuốt nhẹ sóng lưng mịn màng của anh.

-Sao Nguyên ca không về với anh vậy?

-Ừm...Do cậu ấy đứng đầu bảng thực chiến mà, nên chắc là bị thiếu tá Vương giữ lại để truyền đạt kinh nghiệm cho học viên mới.

Dừng một chút anh nói tiếp: "Ngày mai đến lượt em đi thực chiến nhỉ?"

-...Vâng.

Châu Kha Vũ ôm anh vào lòng, hắn không muốn đi chút nào, Doãn lão sư của hắn vừa về, hắn còn chưa ôm hôn đủ kia mà. Doãn Hạo Vũ hơi ngẩng đầu, nhìn đôi môi đang bĩu ra của hắn, anh khẽ cười, rướn người hôn nhẹ lên khóe môi hắn.

-Thôi nào, bạn học Châu không phải thích mấy bài luyện tập thực chiến lắm ư?

-Đó là lúc trước, còn bây giờ...xa anh một ngày thôi em đã không chịu được rồi.

Châu Kha Vũ siết chặt vòng tay hơn, cảm nhận người trong lòng run nhẹ, hắn vội cầm lấy áo khoác của mình đắp lên người anh.

Doãn Hạo Vũ đặt tay lên lồng ngực của Châu Kha Vũ, cảm nhận nhịp đập trầm ổn của hắn. Anh chống tay hơi nhổm người dậy.

-Vậy...bạn học Châu cũng noi theo bạn học Trương đi. Đứng đầu toàn bảng, khi đó...anh tặng quà cho em và Nguyên nhi.

Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt lấp lánh của người kia, nhu tình ngập tràn mà hôn lên mí mắt của anh. Hắn vuốt nhẹ đôi môi sưng vì bị hôn quá nhiều: "Em chỉ cần anh thôi."

Doãn Hạo Vũ bị nhột liền bật cười khanh khách: "Haha, thích anh đến vậy sao?"

-Thích...thích đến tâm can rối bời, thích đến lo được lo mất.

Câu nói này Châu Kha Vũ nói rất nhỏ, nhưng giữa đêm đen vắng lặng, lại truyền vào tai Doãn Hạo Vũ rõ ràng từng chữ. Anh cười nhẹ, trong tim như có mật ngọt rót vào, lim dim nhắm mắt.

-Doãn lão sư? Hạo Vũ ca ca?

Lồng ngực người kia phập phồng từng nhịp đều đặn, hắn cười nhẹ, tìm cách ngồi dậy đưa anh về phòng mình.
======================
Tính chạy kpi up một lần nhưng không kịp 😕 nên tui sẽ cố xong 2 chương còn lại trong ngày mai hoặc mốt nhé.

Sau đó thì tui sẽ sủi đến cuối tuần sau (bận thi ó) và khi quay lại tui sẽ up một fic ngắn, tầm vài chương thôi. Đảm bảo ngọt từng câu từng chữ nha =)))))

Tựa fic là "Đợi em tan học" mọi người có thể tìm bài hát này nghe thử, vì plot tui nhảy ra lúc nghe bài này đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro