⭕🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên đến tối muộn ngày thứ hai mới quay về trường, lúc y vào phòng, trong phòng đã chẳng còn ai. Y xoa xoa quai hàm đau nhức, sực nhớ ra, từ hôm trước Châu Kha Vũ đã phải đi thực chiến.

Tùy ý quăng túi đựng lên giường của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên vào phòng tắm rửa cho sạch. Vuốt đi vệt nước trên gương, y nhăn mày khi thấy vết bầm tím trên khóe môi, Vương lão sư chẳng biết nương tay gì cả.

Y tìm trong tủ một tuýp thuốc mỡ, nặn một ít ra tay rồi thoa lên vết bầm. Vò loạn mái tóc ướt đẫm, Trương Gia Nguyên quăng tuýp thuốc vào tủ, đóng lại cái 'rầm'. Y lao ra ngoài nằm vật xuống giường, có chút nhớ...Doãn lão sư của y.

Lăn lộn trên giường một lúc, Trương Gia Nguyên ngồi dậy đứng lên rời khỏi phòng. Y nhìn đồng hồ trên tường đã qua giờ kiểm tra phòng từ lâu, liền nhếch môi, một đường không ai hay biết chạy đến văn phòng của vị thiếu tá nào đó.

Doãn Hạo Vũ bóp mi tâm vài cái, hồ sơ của học viên mới lần này nhiều hơn mấy năm trước, việc kiểm tra cũng lâu hơn bình thường. Anh mệt mỏi đóng lại trang hồ sơ, ngả lưng ra ghế.

Trên hành lang yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân, Doãn Hạo Vũ không mở mắt ra, chỉ cho rằng là vị lão sư nào đó hoặc là học viên trốn ra ngoài, đến lúc tiếng cửa được đẩy ra, anh vẫn duy trì tư thế cũ.

Trương Gia Nguyên nhẹ tay nhẹ chân đem cửa khóa trái, rèm cửa cũng kéo lại, y tiến đến bên bàn làm việc đang bày bừa các loại giấy tờ. Nhìn vị thiếu tá thở nhẹ từng nhịp, y cười dịu dàng, đem hồ sơ xếp lại gọn gàng giúp anh.

Tựa vào cạnh bàn nhìn Doãn Hạo Vũ, y vươn tay vuốt nhẹ sườn mặt góc cạnh của anh. Doãn Hạo Vũ khẽ động đậy, đôi mắt mơ màng hơi hé, nhìn Trương Gia Nguyên cười ngọt ngào, nhưng liếc đến vết bầm ngay môi y, đôi đồng tử to tròn kia liền mở lớn.

-Em làm sao vậy? Ai dám đánh em?

Trương Gia Nguyên dụi đầu vào ngực Doãn Hạo Vũ, bàn tay cũng vòng ra sau eo anh, kéo sát về phía mình. Chất giọng trầm ấm vốn chẳng thích hợp để làm nũng, nhưng Trương Gia Nguyên không thèm để ý, chỉ biết vùi mặt vào cơ thể thơm ngát kia, nhỏ giọng tố cáo Vương lão sư.

-Là Vương lão sư đánh em, hôm qua thầy ấy bảo em rằng: "Này Gia Nguyên, ngày mai cậu về trường rồi, thế thì làm mẫu một lần cho hẳn hoi nào", thầy ấy vừa dứt câu đã lao đến, em không tránh kịp~.

Trương Gia Nguyên lại vùi đầu sâu hơn, mái tóc mềm lắc lư qua lại, Doãn Hạo Vũ siết chặt tay, nghiến răng rít tên người kia trong miệng: "Tên Vương Lan chết tiệt." Anh hơi đẩy Trương Gia Nguyên, sờ lên vết bầm: "Đợi Vương lão sư về đây, anh đập chết hắn cho em."

Trương Gia Nguyên không giấu nổi ý cười trong mắt, y cười đến hai mắt cong lên. Y nắm tay Doãn Hạo Vũ, lắc qua lắc lại.

-Hì hì chút vết thương nhỏ này em chịu được, nhưng em muốn an ủi, có được không? Doãn lão sư~.

So với Châu Kha Vũ y trẻ con hơn rất nhiều, tuy bằng tuổi nhưng nhìn vào thật sự là hai khí chất khác biệt.

Doãn Hạo Vũ vuốt mái tóc ướt của y, cười nhẹ, cúi người hôn lên chỗ bầm tím. Cảm nhận độ cong trên khóe môi Trương Gia Nguyên sâu hơn, liền nhận ra mình mắc bẫy cậu nhóc, vừa muốn đứng dậy, cái gáy nhỏ đã bị một bàn tay giữ lấy.

Đầu lưỡi ướt át nhanh chóng cạy mở hàm răng trắng, luồn vào trong, Trương Gia Nguyên không ngừng quấn quýt với đầu lưỡi của Doãn Hạo Vũ, mỗi một tấc trong khoang miệng anh đều nhiệt tình liếm qua.

-Ưm~ Nguyên nhi...không...không thở được.

Doãn Hạo Vũ nhíu mày đập đập vào vai y, Trương Gia Nguyên hé mắt nhìn chân mày đang nhăn lại của anh, mút mạnh đầu lưỡi người kia rồi mới buông tha cho anh. Doãn Hạo Vũ thở dốc từng hơi dựa vào người Trương Gia Nguyên. Y hôn lên vành tai anh cười khẽ.

-Đã hôn nhau biết bao nhiêu lần rồi, mà anh vẫn chưa học được cách hít thở khi đang hôn ư?

Thiếu tá Doãn mặt mày ửng đỏ đánh vào lồng ngực y, Trương Gia Nguyên bắt lấy bàn tay anh, đưa lên miệng hôn nhẹ. Y điều chỉnh tư thế, đem đũng quần căng phồng cọ lên đùi trong của anh.

-Doãn lão sư~ anh mau giúp em, bên dưới căng đến phát đau mất.

Lửa nóng nơi bụng dưới đã bị Trương Gia Nguyên đốt cho cháy phừng phừng, yết hầu anh khẽ lăn, Doãn Hạo Vũ tháo khuy áo quân phục, lùi về sau quỳ xuống đối diện với bộ vị sưng to của cậu nhóc kém tuổi.

Trương Gia Nguyên mở to mắt nhìn anh, muốn vươn tay nâng anh đứng dậy, nhưng bị anh ngăn lại. Doãn Hạo Vũ vừa cởi quần y vừa nói: "Em và Kha Vũ đều lắm chuyện như nhau."

Mất hai giây y mới phản ứng lại, lúc này vật to lớn đã bị anh nắm trong tay, bàn tay trắng nõn ở cạnh cự vật tạo nên sự đối lập bắt mắt. Đôi tay mềm mại có vết chai do cầm súng ma sát lên xuống nhịp nhàng, Trương Gia Nguyên cong người rên khẽ.

Doãn Hạo Vũ nhìn quy đầu rỉ ít dịch đục, hơi băn khoăn nhưng ngay sau đó liền vươn đầu lưỡi đỏ hồng ra. Trương Gia Nguyên hoảng hốt, muốn đẩy anh ra, Doãn lão sư nhăn mày, dứt khoát đem vật kia nuốt vào càng sâu, anh chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng ngâm nga của y.

-Ha~ anh...em...không...ưm...cần mà.

Cự vật lại lớn thêm một vòng, khoang miệng nhỏ cuối cùng không thể chịu nổi. Doãn Hạo Vũ đem đầu lưỡi lướt qua quy đầu, cảm nhận vật trong miệng run vài cái, anh liền nhả ra. Cầm vật to lớn cọ nhẹ lên má, Doãn Hạo Vũ dùng ánh mắt ngập tràn lửa tình nhìn y.

-Có muốn ra trên mặt anh không?

Trương Gia Nguyên cắn môi, nhìn một bên má hây đỏ của anh dần trở nên bóng loáng, không nói tiếng nào. Một tay y vuốt ngược tóc mái của anh lộ ra cái trán trơn bóng, tay còn lại không ngừng tuốt lộng cự vật, một lúc sau, dịch đục liền bắn ra.

Doãn Hạo Vũ nheo mắt, cảm nhận sự dính nhớp trên mặt. Trương Gia Nguyên bắn xong, y thở ra một tiếng thỏa mãn, cúi đầu nhìn mỹ cảnh dưới thân. Trên gương mặt trắng nõn, dọc theo sóng mũi cùng hai cái má mềm, dính đầy tinh dịch, một ít còn dây ra cả khóe môi anh.

Trương Gia Nguyên cười xấu xa, ngón tay quẹt qua cánh môi, đem tinh dịch cho vào miệng Doãn Hạo Vũ. Ngón cái đè mạnh lên mặt lưỡi của anh, bắt Doãn Hạo Vũ mở miệng, Trương Gia Nguyên nhìn đầu lưỡi đỏ hồng đang liếm lấy ngón tay mình, y mím môi rút tay về, tay kia kéo anh đứng dậy, nhiệt tình hôn môi.

.

Hai cánh mông trắng mềm giờ đây đã chuyển sang đỏ hồng, năm ngón tay hằn rõ. Trương Gia Nguyên để Doãn Hạo Vũ nằm sấp lên bàn, bản thân mình từ sau không ngừng thu hút đến, cứ mỗi lần đưa đẩy lại đánh lên một bên mông.

-Hức...Nguyên nhi...ưm~ đừng đánh...a~~~.

Mông thịt bị đánh đến tê dại, huyệt khẩu cũng bị thô bạo xỏ xuyên, Doãn Hạo Vũ vòng tay ra sau muốn chặn lại động tác của Trương Gia Nguyên, nhưng cánh tay vừa nâng lên đã bị nắm lấy. Y nắm chặt cổ tay anh, một đường kéo anh đứng dậy, vòng eo rắn chắc lại càng hăng hái đưa đẩy.

-A~~~~ Gia...Gia Nguyên...sâu...ưm~~~ quá sâu, không...anh...áaaaa.

Doãn Hạo Vũ sướng đến mức lung tung kêu loạn, Trương Gia Nguyên cười cười, thúc hông càng thêm mạnh: "Doãn lão sư, thoải mái không?"

Thiếu tá Doãn không nói được chữ gì, cảm giác phía sau bị cự vật nghiền ép quá rõ ràng, anh hé miệng thở dốc, nước bọt theo đó chảy ướt cả cần cổ thon dài.

Trương Gia Nguyên sờ lên đầu vú cương cứng, y dùng hai ngón tay không ngừng xoắn lấy, khiến Doãn Hạo Vũ tê dại cả người. Vật nhỏ phía trước run run rồi bắn ra, tinh dịch dính đầy bàn làm việc, dính lên cả một cây bút máy đặt gần đó.

-Ây da, sướng đến vậy sao? Doãn lão sư~ anh làm bẩn đồ rồi.

Y vừa nói vừa vươn người, cầm lấy cây bút kia, Trương Gia Nguyên dùng sức lật người Doãn Hạo Vũ để anh mặt đối mặt với mình. Y nhếch môi xoay ngang bút, sau đó ngậm vào miệng, Trương Gia Nguyên ôm lấy anh vào lòng, gạt hết hồ sơ xuống sàn, đem cả anh và mình leo lên bàn.

Doãn Hạo Vũ mở to mắt trân trân nhìn y, Trương Gia Nguyên giữ nguyên cây bút trong miệng, hôn lên môi anh, dây dưa đầu lưỡi với Doãn Hạo Vũ cách một thân bút.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, Trương Gia Nguyên từng chút đem cơ thể anh gập đến cực hạn, đem toàn bộ nơi giao hợp lộ ra trước mặt anh.

-Doãn lão sư, nhìn xem em làm thế nào khiến anh sung sướng này.

Nói xong liền bắt đầu đâm rút, Doãn Hạo Vũ oằn người vì cảm giác phía dưới mang đến, anh hoảng loạn níu lấy cánh tay Trương Gia Nguyên, không ngừng rên rỉ.

-Gia...Gia Nguyên...nhi, cảm giác...ưm~...aaaa, sướng...thoải mái...quá.

Trương Gia Nguyên hất tóc mái về sau, thúc hông nhanh hơn: "Thích chết không?" Âm thanh chân bàn dần phát ra tiếng cọt kẹt chói tai, nhưng Doãn Hạo Vũ không màng đến, trong tâm trí chỉ còn mỗi giọng nói trầm thấp từ y, anh mụ mị gật đầu đáp lại.

-Thích...thích...muốn chết.

Doãn Hạo Vũ muốn dùng tay an ủi vật nhỏ, nhưng bàn tay chưa kịp chạm đến, Trương Gia Nguyên đã bắt lấy, cúi người để anh ôm cổ y. Trương Gia Nguyên cọ mũi lên chóp mũi đã đổ một tầng mồ hôi mỏng của Doãn Hạo Vũ, hôn nhẹ lên đó.

-Dùng phía sau để bắn.

Tốc độ đâm rút càng nhanh, huyệt nhỏ cảm nhận rõ từng mạch đập trên thân cự vật, Doãn Hạo Vũ sướng đến mấy ngón chân co lại, thân thể lắc lư theo nhịp thúc của y. Cuối cùng sau hơn chục cú, anh mới mệt mỏi bắn ra, mơ màng thiếp đi.

Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, Doãn Hạo Vũ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, dù nhẹ nhàng như Châu Kha Vũ, hay mạnh bạo như Trương Gia Nguyên, người mệt nhất vẫn là anh. Sức bền của thiếu tá Doãn so với hai cậu nhóc kia...thật sự chẳng thể nào bì kịp.

Trương Gia Nguyên híp mắt nhìn anh ngủ mất, y nhếch một bên mày, đâm rút nhanh vài cái, rồi bắn sâu vào huyệt nhỏ. Vật to lớn vừa rời đi, tinh dịch từ bên trong liền theo đó chảy ra ngoài, miệng huyệt sưng đỏ dính đầy chất lỏng màu trắng đục, đang co rút theo nhịp thở của Doãn Hạo Vũ.

Trương Gia Nguyên nheo mắt, cự vật rục rịch ngẩng đầu lần nữa. Sau đó y tự thẩm bằng tay thêm một lần mới tìm khăn lau chùi cho Doãn Hạo Vũ.
=================
Kịp thì tối nay tui up nốt chương còn lại nha, cảnh báo lại là 🍉🍑⭕ cân nhắc nhe =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro