🍉🍑⭕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm một lần trường quân đội Thành Đô sẽ tổ chức dạ hội, trước đây chỉ đơn giản là dựng một sân khấu nhỏ trong trường cho các học viên cùng nhảy múa, nhưng năm nay dưới sự hỗ trợ nhiệt tình từ hai nhà Châu Trương.

Thành Đô đã đủ kinh phí để mở tiệc tại một quán rượu sang trọng, còn mời cả các học viên xuất sắc từ những trường khác, một vài vị chính trị gia cũng được mời đến.

Tối hôm đó phải nói là xa hoa cực kỳ, âm nhạc du dương, đồ ăn hoành tráng, nam thanh nữ tú, ai ai cũng khoác trên người trang phục lộng lẫy.

Thiếu tá Doãn hôm nay dù là bất cứ ai, nhìn qua một lần đều sẽ xao xuyến. Anh mặc một bộ âu phục màu trắng, trên ngực cài một đóa hoa nhỏ, tóc mái vuốt ngược, lộ ra đôi mắt long lanh.

Doãn Hạo Vũ yên lặng đứng một bên nhìn các học viên tay trong tay cùng bạn nhảy di chuyển vào trung tâm sân khấu.

Âm nhạc vang lên, từng cặp đôi bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, cùng nhau nhảy một điệu lãng mạn.

Trên eo bỗng xuất hiện hai bàn tay, một trái một phải, kiềm chặt anh trong lòng. Doãn Hạo Vũ hơi giật mình, liếc sang bên cạnh, rồi cũng đứng im, đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm, anh nói: "Hai đứa đừng có táy máy tay chân."

Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ hơi nghiêng người nhìn nhau một chút, cười cười, im lặng đụng chạm eo nhỏ. Trương Gia Nguyên theo vạt áo âu phục luồn vào trong, cách một lớp áo sơ mi vuốt ve nhè nhẹ.

Chỗ Doãn Hạo Vũ đứng cách sân khấu một khoảng rất xa, mọi người đều đang tụ lại thành vòng tròn ở phía trước để xem khiêu vũ, căn bản chẳng ai để ý đến bàn rượu đằng này. Chính vì thế mà Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ lại càng lớn gan, không ngừng trêu chọc Doãn lão sư.

Châu Kha Vũ nhếch môi khi thấy anh dựa vào người mình, hơi cúi người, cắn lên vành tai mẫn cảm của anh, thì thầm: "Doãn lão sư, anh không được lên tiếng đâu đó."

Nói xong đầu lưỡi nóng ấm đã vươn ra, liếm lên cần cổ trắng ngần. Rượu trong tay Doãn Hạo Vũ vì chủ nhân cứ xiêu vẹo mà sóng sánh, một ít rơi lên mu bàn tay của anh.

Trương Gia Nguyên nhanh mắt, cầm lấy tay anh đưa lên miệng, môi mỏng lướt qua vệt rượu đỏ, y nhìn Doãn Hạo Vũ, mút mạnh phần da mỏng manh: "Rượu ngon." Y thấp giọng khen một câu, cầm ly rượu từ anh để lên bàn, đôi môi lân la đến đầu ngón tay, ngậm vào miệng, bắt đầu gặm cắn.

Đôi mắt Doãn Hạo Vũ mờ sương, bị khiêu khích lộ liễu ở nơi đông người khiến anh vừa lo lắng vừa muốn nhiều hơn. Thiếu tá Doãn siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn hai cậu nhóc đang vui vẻ với trò đùa của mình.

-Kha Vũ, Nguyên nhi...đi...đi chỗ khác, được không? Sẽ bị phát hiện mất.

-Được, đi thôi.

Châu Kha Vũ cười đến khóe mắt cong cong, bàn tay hư hỏng vỗ lên mông Doãn Hạo Vũ một cái, cùng Trương Gia Nguyên dìu anh rời khỏi dạ tiệc.

Dọc đường gặp Vương Lan lão sư, anh ta nhìn Doãn Hạo Vũ đứng cũng không vững, lo lắng hỏi han: "Này, họ Doãn kia, cậu bị gì vậy? Không khỏe à?"

Doãn Hạo Vũ cúi gằm mặt, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Trương Gia Nguyên nở một nụ cười vô hại, nói với Vương Lan: "Doãn lão sư bị bọn em chuốc say thôi, bây giờ em cùng Kha Vũ đưa thầy ấy đi hóng gió."

-Nếu vậy thì về trường luôn đi, nghỉ ngơi sớm. Thầy vào trong đây.

Vương Lan có vẻ rất gấp, vừa nói xong đã lướt qua cả ba, đi vào trong sảnh.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ gật đầu chào Vương Lan, đợi anh ta rời đi, mới đem hai tay đặt trên mông Doãn Hạo Vũ thu lại. Hắn hôn lên thái dương rịn chút mồ hôi, cười nhẹ: "Doãn lão sư, chỉ có vậy thôi mà không chịu nổi rồi."

Doãn Hạo Vũ run rẩy muốn nâng tay đánh Châu Kha Vũ, nhưng vừa giơ tay lên đã bị hắn bắt lại. Vài phút vừa rồi như cực hình với anh, bàn tay của hai tên nhóc kia không ngừng xoa nắn mông anh, ngón tay còn như vô tình sượt qua khe mông, vừa nãy nếu mở miệng, chỉ sợ thứ Vương Lan nghe được là tiếng rên của anh mất.

.

Rõ ràng rượu chỉ uống một ít, nhưng lúc này Doãn Hạo Vũ lại thấy cả người nóng bức như có lửa. Anh hơi kéo cổ áo, tháo đi một khuy, vuốt sói của hai cậu nhóc chưa từng rời khỏi người anh. Lên xe rồi khiêu khích lại càng táo tợn. Châu Kha Vũ giơ tay cởi áo ngoài âu phục, khoác lên đôi chân của Doãn Hạo Vũ.

Trương Gia Nguyên đưa ra trước vài tờ tiền, nói với hai người kia: "Chú Trương chạy đến phía sau nhà hát là được."

Chú Trương và quản gia Lâm liếc nhau, rồi nhận lấy mấy tờ tiền y đưa, gật đầu đồng thanh đáp: "Tôi hiểu rồi, Trương thiếu, Châu thiếu." Y muốn ông cùng lão Trương gọi xe kéo về đây mà.

Chú Trương rất hiểu phong tình, nhoáng cái đã chạy đến sau lưng nhà hát, ông nhìn phía sau một giây, mở cửa xuống xe cùng quản gia Lâm.

Nơi này vốn đã vắng người qua lại, giữa đêm tối lại càng không có ai. Ánh đèn trên nhà hát rọi xuống, hắt vào chút ánh sáng yếu ớt.

.

Doãn Hạo Vũ xụi lơ tựa vào người Châu Kha Vũ, thân trên bị cởi một nửa, còn phía dưới đã sớm trống không, hai chân anh dang rộng trước mặt Trương Gia Nguyên.

-Ây da, Doãn lão sư ngày càng giỏi, không cần chạm vào phía trước vẫn có thể bắn. Dính hết lên người em rồi.

Trương Gia Nguyên xoáy sâu ba ngón tay vào huyệt nhỏ, vui vẻ mở miệng khen Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ nhếch môt bên mày, nắm lấy cằm anh, hạ xuống một nụ hôn. Hắn cắn vào môi dưới, đợi anh hé miệng, liền luồn lưỡi vào trong, bắt lấy đầu lưỡi của anh, cắn mút mạnh bạo. Đầu lưỡi hắn như con rắn nhỏ, liếm láp từng cái răng trắng, hai cái răng nanh cũng được hắn chào hỏi một lần.

Khoang miệng bị khuấy đảo đến tê dại, Doãn Hạo Vũ cong người rên rỉ: "Khoan...khoan đã...ưm~...anh chịu...không nổi...ưm~~~."

Điểm nhạy cảm bên trong liên tục bị đỉnh đến, vật nhỏ phía trước run run, cương lên lần nữa. Trương Gia Nguyên cảm nhận bàn tay ngày càng ướt mới rút ra, đem cự vật đã giải phóng khỏi quần đặt trước miệng huyệt. Y đẩy vào một chút rồi lại rút ra, cứ như vậy vài lượt.

Doãn Hạo Vũ bị trêu chọc đến ngứa ngáy khắp người, lúc này lại chịu thêm cảm giác trống rỗng từ phía sau, triệt để chọc cho thiếu tá Doãn khóc rấm rức. Anh nức nở vài tiếng, bàn tay vô lực vỗ lên cánh tay đang nắm eo mình.

-Nguyên nhi...hức...đồ đáng ghét...em...em...hức...rút ra...luôn đi.

Trương Gia Nguyên tá hỏa vội vàng dừng lại, Châu Kha Vũ cũng nâng Doãn Hạo Vũ lên, lo lắng hỏi anh: "Anh làm sao vậy? Sao...sao lại khóc rồi? Em làm anh đau ở đâu? Hay là do Kha Vũ?"

Hắn và y cứ mỗi người một câu, Doãn Hạo Vũ cũng không ngờ mình sẽ khóc vì không được thỏa mãn, xấu hổ đến mức chui rúc vào hõm vai Châu Kha Vũ, nước mắt vẫn theo khóe mắt chảy ra.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cuống quýt dỗ dành Doãn lão sư, sợ anh bị đau ở đâu, lo đến mức cự vật trong quần cũng mềm xuống.

Sau một lúc hỏi đủ thứ, Doãn Hạo Vũ mới úp mở ngại ngùng, lí nhí nói với hai người: "Từ...từ lúc ở dạ tiệc, hai đứa không ngừng trêu anh, đến vừa nãy...Nguyên...Nguyên nhi cũng không...không chịu đi vào."

Doãn Hạo Vũ cảm nhận được bả vai Châu Kha Vũ đang run vì nhịn cười, bên tai cũng truyền đến tiếng cười nho nhỏ của Trương Gia Nguyên. Vốn đã không biết giấu mặt đi đâu, lại càng ngượng ngùng, muốn cầm quần âu bị vứt mặc vào, nhưng cổ tay đã bị nắm lấy, đôi môi cũng bị khóa chặt.

Khuy quần được tháo ra từ lâu, vật to lớn vừa mềm xuống, bây giờ chỉ cần tuốt lộng vài cái đã hiên ngang đứng thẳng. Châu Kha Vũ giữ lấy cổ tay anh, đem quần âu vứt đi, hai tay đem cánh mông anh kéo căng, mạnh bạo thúc hông.

Trương Gia Nguyên dùng tay giữ chặt hai má mềm của anh, đầu lưỡi cạy mở hàm răng, luồn vào trong, bắt lấy đầu lưỡi của anh, gặm mút không ngừng, nước bọt theo khóe môi chảy xuống cần cổ.

Y cắn mạnh lên lưỡi Doãn Hạo Vũ rồi rời đi, theo vệt nước bọt, tiếp tục mút mát cái cổ thiên nga cùng xương đòn quyến rũ.

-A~~~ từ...từ từ đã, bên...bên trong đầy...đầy quá, Kha Vũ...ưm~, không...

Doãn Hạo Vũ mở to mắt, bàn tay run rẩy chạm lên phần bụng dưới, nơi đó bị xỏ xuyên đến mức hơi nhô lên. Vì anh đang ngồi trên đùi Châu Kha Vũ, trên dưới kết hợp, khiến huyệt nhỏ mỗi lần bị đâm đều sâu đến tận cùng.

Châu Kha Vũ sợ mình sẽ khiến anh bị đụng đầu lên nóc xe, nên từ khi cự vật to lớn đi vào, hắn liền đặt tay phía trên chắn lại, cánh tay vì vậy đã sớm tê rần. Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ cùng lúc nhận ra, y bảo hắn dừng lại, đổi tư thế, đem cả người anh tựa về phía mình, đem mông anh nâng cao về phía Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ lắc eo nhỏ, quay đầu nhìn hắn: "Để Kha Vũ chịu thiệt rồi." Không gian trong xe quá hẹp, Châu Kha Vũ chỉ đành cúi người chồm về trước, đem cự vật lần nữa đâm vào lút cán.

Chiếc xe lắc lư không ngừng, người từng trải chỉ cần nhìn sơ liền biết bên trong đang xảy ra việc gì, nhưng đang là giữa đêm, căn bản cũng không có ai qua lại đoạn đường này. Khả năng bị nhìn thấy là rất thấp.

Châu Kha Vũ ban đầu có hơi khó khăn để động hông, nhưng chỉ sau đó liền có thể nhịp nhàng thúc hông, không ngừng đâm sâu, nghiền ép điểm mẫn cảm của Doãn Hạo Vũ.

Trương Gia Nguyên vuốt nhẹ cần cổ chi chít dấu hôn, đem cự vật cọ lên bụng Doãn Hạo Vũ theo nhịp của Châu Kha Vũ. Hắn thúc hông thêm một lúc thì dừng lại, đem hai chân anh nâng lên, hất đầu về phía y.

-Nào, Nguyên ca, cùng tới đi.

Doãn Hạo Vũ mơ màng nhìn Trương Gia Nguyên, không để anh kịp nghĩ ngợi, Châu Kha Vũ vừa lui ra một chút, Trương Gia Nguyên đã đem cự vật thúc vào, mỗi người một lần, bên dưới qua một hồi bị khai mở, liền chứa được cả hai vật nam tính.

Thiếu tá Doãn vô lực nằm trên người Châu Kha Vũ, phía dưới đầy đến mức từng tĩnh mạch trên thân cự vật, anh đều cảm nhận được rõ ràng. Hai chân bị gập đến cực hạn, Doãn Hạo Vũ thở dốc, vỗ lên cánh tay hai người kia.

-Động...có thể...động rồi.

Như chỉ đợi có vậy, hắn và y phối hợp ăn ý, cùng nhau chèn ép huyệt khẩu sưng đỏ. Vật nhỏ phía trước bắn tinh thêm hai lượt, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên mới thúc mạnh hông, đồng thời bắn vào trong.

Thể lực của Doãn Hạo Vũ hoàn toàn cạn kiệt, làm sao được lau sạch cơ thể, làm sao được tắm rửa, làm sao được đặt lên giường êm, anh đều không biết, từ đầu đến cuối chỉ có vô thức tiếp nhận. Nhưng trước khi chìm vào mộng mị, Doãn Hạo Vũ mơ hồ nghe thấy hai giọng nói trầm ấm.

-Đợi bọn em tốt nghiệp...

-Anh chuyển đến ở cùng nhé.

-END-


B

uổi tối vui vẻ, à nếu có gặp lỗi typo thì lơ đi nha, tôi chỉ mới check sơ sơ thoi =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro