Chương 1: Buổi cắm trại ở biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cần lắm ngay lúc này,

cần khóc cho ơi đầy,

cần đi đâu đó xa chốn đây,

cần khoảng không một mình,

cần biến mất vô hình,

cần lắm giấc ngủ yên bình ... - cô đang ngồi trên chiếc võng thì thầm theo lời nhạc. Liếc mắt qua bóng dáng người con trai đang cười giỡn với ai kia, rồi chuyển đôi mắt buồn nhìn bầu trời xa xăm vô tận.

Cô tự hỏi mình có phải hắn cũng xa tầm với của cô như bầu trời đó không. Bầu trời đỏ rực của hoàng hôn thật đẹp, nó lãng mạn, huyền ảo làm sao. Nhưng nó khiến cô buồn thêm vì khung cảnh này không dành cho kẻ cô đơn như cô. Nước biển cũng vậy, nó có màu cam đỏ như bầu trời nhưng nó lung linh huyền ảo hơn cả bầu trời. Tiếng sóng vỗ ào ạt trong làn gió mát lạnh khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô ngừng những suy tưởng đó và tiếp tục nhìn xa xăm nghe những bài nhạc mình yêu thích.

_ Băng Băng ra đây chơi với tớ đi, đi chơi gì mà ngồi lì một chỗ nghe nhạc không thấy chán hả, đi đi, đi đi mà- Xuân An chạy lại chỗ Băng Băng, nũng nĩu lay lay người cô.

Nghe tiếng An, cô tháo cái tai nghe ra, cười hiền:

_ Thôi cậu ra chơi tiếp đi, đừng để ý đến tớ, tớ hơi mệt.

_ Thôi gì mà thôi! Tớ biết bà buồn vì tên kia đang đùa giỡn với con ả kia. Nếu cậu ngồi đây nhìn thêm buồn thôi, đứng dậy đi dạo với tớ đi- An kéo cô dậy đi ra khỏi cái chòi nhỏ đó, tiến thẳng ra biển.

Cô chầm chậm bước từng bước trên thảm cát bên cạnh cô bạn An, lòng cô bây giờ cứ thấy hình ảnh của hắn và Tử Hàn Di. Đang trầm tư suy nghĩ, An bỗng dưng lên tiếng:

_Băng Băng ơi, sao cậu không nói cho hắn biết là cậu thích hắn mà cứ âm thầm dõi mắt theo hắn.

Tiếng của An cắt ngang dòng suy nghĩa của cô, mặt cô trầm lại, đôi mắt hướng về khoảng không xa xăm.

_ Cậu ấy có bạn gái là Hàn Di rồi. Đã vậy, Hàn Di còn xinh đẹp, học giỏi, đủ thứ tài, nói chung cái gì cũng hơn tớ- cô nói càng lúc càng nhỏ dần- Cậu nghĩ ai sẽ từ bỏ 1 con chim công để chọn con chim sẻ này không.

_ Nhưng ả ta toàn giả tạo, sống hai mặt. Bề ngoài thì tốt bụng, hiền lành, hoàn hảo nhưng bên trong hoàn toàn trái lại- An bực bội nói tiếp- sao cậu không thử nói cho hắn biết cậu thích hắn ta. Thử đi cậu chỉ còn 1 tháng nữa thôi! 1 tháng cuối cùng ở lại Việt Nam, 1 tháng cuối cùng có thể gặp hắn! Hãy thử 1 lần đi, tớ ủng hộ cậu mà.

_ Nhưng tớ sợ bị từ chối, cậu biết không tớ rất rất sợ bị cậu ấy từ chối- cô băng khoăng nói. Rồi dừng những bước chân lại nhìn thẳng ra biển. Dang hai tay để đón lấy những làn gió mát lạnh, và dùng đôi chân đá nhẹ những đợt sóng vỗ.

_ Thôi, tùy cậu. Mình quay lại cái chòi tập họp với lớp đi, trời tối rồi, chuẩn bị dựng lều cắm lửa trại nữa.- An vừa nói vừa đá những đợt sóng như cô.

_ Ừm mình về đi- cô nói rồi nắm tay An đi về cái chòi của lớp.

Vừa về tới chỗ của lớp thì Gia Mẫn chạy ra nói:

_Đi đâu nảy giờ vậy, chuẩn bị tập họp phân chia nhóm dựng lều lên kìa.

Cô và An nghe vậy chạy đến ngồi xuống nghe bà cô chủ nhiệm lớp chia nhóm, giao nhiệm vụ. Bà cô chia nam thành 3 lều mỗi lều 5 người, còn nữ cũng y chang rồi ai dựng lều nấy. Ở giữa bãi cát rộng thênh thang có 6 chiếc lều nằm gần gần nhau tạo thành 1 vòng tròn, ở giữa 6 chiếc lều đó là một ngọn lửa trại hồng cháy rực. Cô và An được xếp cùng 1 nhóm để dựng lều. Cô và An cùng 3 người bạn nữ khác sau một hồi loay hoay cũng hoàn tất chiếc lều và tập họp dưới ánh lửa trại.

_ Các em đã tập họp đầy đủ chưa, còn thiếu em nào không- cô chủ nhiệm lớp của cô cầm chiếc loa nhỏ và nói.

_ Dạ cô ơi, tập họp đầy đủ hết rồi- Thắng lớp trưởng lên tiếng.

_ Được rồi, hôm nay lớp 12a3 chúng ta chính thức khai mạc lửa trại, các em có thể ca hát nhảy múa, chơi trò chơi, hay kể truyện tùy thích. Nhưng không được đi khỏi khu vực biển này. Có việc gì các em có thể gọi cô- cô chủ nhiệm nói rồi vẫy tay chào mọi người rồi đi về hướng khách sạn.

_ wo hoo hôm nay đại lớp trưởng xin hy sinh hát một bài tặng cho các bạn, bài hát được mang tên "cây cầu dừa"- lớp trưởng cầm chai nước như cái microphone đứng lên cười làm vẻ trang trọng nói.

_ wo hú hú hay quá lớp trưởng ơi, hát đi- cả lớp ồ lên.

Thắng hát xong rồi vài người xung phong lên hát. Cô ngồi vỗ tay theo nhịp như những người khác lâu lâu liếc nhìn hắn. Cô nhìn thấy Hàn Di sao hoàn hảo quá, đi với hắn thật xứng đôi. Cô quá đỗi bình thường. Nhưng dẫu biết vậy nhưng cô vẫn không quên được hắn. Cô muốn thời gian ngừng trôi, cô không muốn đi sang Mỹ với cái gia đình lạnh lẽo đó. Cô chỉ muốn đứng từ xa nhìn hắn tươi cười, hạnh phúc như bây giờ thôi. Nhưng thời gian không thể ngừng lại như cô mong muốn, một tháng nữa thôi. Chợt một dòng nước trong veo từ mắt  cô chảy xuống, cô nhanh tay quẹt nhanh nó đi và xua đi dòng suy nghĩ bi quan của chính mình. Cô không ngờ là có một người thấy được những giọt nước mắt vừa rồi của cô,........... đó là hắn.

_ Còn một tháng nữa là chúng ta phải chia tay nhau rồi, mỗi đứa đi một ngã nhưng chúng ta vẫn có thể họp mặt nhau. Còn Mỹ Băng sẽ ra nước ngoài luôn rồi, nhưng chúng tôi sẽ luôn nhớ cậu, Mỹ Băng- Thắng thay mặt cả lớp nói, rồi Thắng tiếp- Bây giờ xin mời bạn Mỹ Băng lên phát biểu vài lời, xin các bạn cho 1 tràng pháo tay- Thắng cười tươi nói như MC.

Cả lớp vỗ tay như pháo, có vài đứa hú lên, trong đó có cả hắn. Còn cô đang còn bất ngờ ài giây rồi đứng dậy đi ra giữa vòng tròn kế bên nhóm lửa đang cháy rực nóng bỏng.

_ E hèm, tớ rất cảm động vì các cậu. Dù tớ đi đến đâu tớ vẫn sẽ nhớ lũ bạn bè quỷ quái đáng yêu khó quên này, tụi mình có thể liên lạc bằng email, facebook, hay gọi điện thoại cho nhau được mà- cô cười tươi nói một cách dí dỏm.

_ Ừm tụi mình chụp một bức hình tập thể đi- Hàn Di (bạn gái hắn) nhanh nhảu đề nghị.

_ Ờ ý kiến hay đó- Thắng lớp trưởng đồng tình- thôi mấy cậu đứng tập chung ở trước nhóm lửa đi tớ chụp cho rồi hồi nữa thằng Nguyên ô chụp thay tớ.

_ok- Nguyên đáp.

Thắng vừa nói xong cả lớp di chuyển tới trước nhóm lửa khoác vai nhau thân thiết cười tươi.

_ 1 ,2 ,3- Thắng đếm và nhấn nút chụp- ê Nguyên chụp giùm tao đi.

Nói rồi Thắng đứng vào chỗ của Nguyên khi nảy khoác tay lên vai Gia Mẫn. Rồi thêm một tấm hình nữa. Cô đứng kế An và Hàn Di, còn hắn đứng kế bên Hàn Di khoác vai tình tứ. Cô thấy khó chịu khi đứng kế Hàn Di, có lẽ là ghen. Cô cố gắng nở nụ cười với Hàn Di. Chụp hình xong tất cả mọi người lại làm một vòng tròn ca hát, nhảy múa. Cô thấy hơi lạc lõng nên tách ra dạo trên bờ biển. Tay cầm đôi dép, từng đợt từng đợt sóng cứ vậy vỗ vào bàn chân cô.

Cô có một thân hình thon thả, mảnh mai. Mái tóc đen nháy mượt mà, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương. Thứ đẹp nhất của cô là đôi mắt đen long lanh huyền ào, nó như hút hồn người ta và đôi môi đỏ mọng quyến rủ. Nhưng cô luôn cho mình là bình thường.

Sau một hồi đi dạo cô ngồi trên tảng đá hứng gió biển. Cô nhìn lên bầu trời, bầu trời thật đẹp. Giữa bầu trời là hàng trăm ngôi sao sáng lấp lánh. Cô nhớ hắn, cô muốn cười đùa với hắn. Cô càng nghĩ càng buồn. Cô đứng trên tảng đá hét to:

_ TỚ GHÉT CẬU!!

_ Ghét tớ à?

Một giọng nói vang lên. Cô quay lưng lại, .... là hắn!  Cô cười với hắn và nhích sang một bên chừa chỗ cho hắn.

_ À không, sao cậu lại ở đây?- cô tránh ánh mắt hắn, và nhìn thẳng ra phía biển cả vô tận.

_ Thấy trong đó đang múa hát ồn ào quá nên ra đây dạo một lát, ai ngờ thấy cậu- hắn vừa nói vừa ngối kế cô.

_ Ồ vậy Di đâu? Thấy hai người cứ dính lấy nhau mà, không đi theo cậu à- cô nửa giỡn, nửa thiệt.

_ Ghen à?- hắn giỡn.

Cô bị trúng tim đen nhưng bình tĩnh lại:

_ Vậy tớ được ghen không?- cô nói nửa giỡn nữa thiệt, cô muốn biết ý hắn.

Hắn cười không nói gì, nhìn sang cô, rồi quay ra phía biển. Một lát sau hắn lên tiếng:

_ Hình như cậu đang giận tớ hả sao mà thấy cả ngày hôm nay cậu sao sao đó.

_ Đâu có, hơi mệt nên chả có tâm chí- cô thờ ơ nói.

_ Cảm à- hắn nói rồi cởi chiếc áo khoác của mình khoác cho cô- trời gió như vầy mà mặc cái đầm tay ngắn như vầy- hắn nói.

Cô như tan chảy trong tim, thứ tình cảm hắn đối với cô là thứ tình cảm nào? bạn bè, bạn thân thiết hay là tình yêu. Hắn tốt với cô, thân với cô nhưng hắn đã có bạn gái, hắn đối với Di thân mật, quan tâm,... Sao hắn lại cứ để cô mang hi vọng là hắn thích cô mãi vậy? Sao hắn phải lại phải tốt với cô như thế này. Phải chăng cô chỉ là một người bạn thân thiết của hắn thôi. Cô không còn chịu đựng nổi nữa.

_ Ừm cám ơn cậu, cậu về trước đi, mình cần ở một mình một chút- cô cố gắng kềm lòng không để rơi những giọt nước mắt yếu đuối trước mặt hắn.

_ Sao vậy, đang có chuyện gì buồn chia sẻ với tớ đi, hay ai làm cậu buồn- hắn thắc mắc.

Cô như không còn chịu đựng được nửa, những giọt nước mắt mà cô cầm cự nảy giờ đua nhau tuôn ra:

_ Cậu đừng tốt với tớ nữa! Cậu có biết là tớ thích cậu tới chừng nào không? Cậu có biết tớ ghét cái kiểu quan tâm kia của cậu, nó làm tớ băng khoăng phát điên. Tớ yêu đơn phương cậu, khi nhìn thấy cậu cười đùa với Di tớ đau lòng nên tớ muốn chánh ra xa một chút để khỏi làm mình bị tổn thương. Tớ thấy cậu hạnh phúc tớ cũng mãng nguyện nên không dám nói ra tâm sự của mình. Nhưng cậu cứ quan tâm tớ, tớ sẽ hiểu lầm là cậu thích tớ mất! Tớ không muốn phá hoại cậu à Di, mà tớ cũng không nghĩ mình có đủ khả năng để tranh giành cậu từ Di. Và tớ biết ngoái tớ còn cả đống người khác thích cậu, tớ không đủ sức lực hay khả năng để giành lấy. 1 tháng nữa thôi là tớ đã bắt buộc phải rời khỏi nơi này có thể sau này sẽ không về nữa- cô bức xúc khóc và nói một hơi dài- hãy để tớ tự rút lui cậu đừng nói gì hết, cứ coi như là tớ chưa nói gì- cô chậm rãi, buồn bã nói.

Nói rồi cô chạy nhanh đi khỏi chỗ hắn. Vừa chạy cô vừa khóc.

_"sao tôi lại có thể yếu đuối như vậy, trước khi gặp anh, tôi là một cô gái mạnh mẽ, tự tin, vui tươi hoạt bác. Nhưng từ khi gặp anh, tôi luôn buồn bả, tự ti, bi quan, và đau đớn, trong lòng luôn nặng nề. " - dòng suy nghĩ của cô chạy mãi trong đầu.

Khi cô vừa chạy đi hắn dõi ánh nắng theo cô cho tới khi cô nhỏ dần. Hắn thở dài, và trong lòng đang có một tâm sự ...

Từ xa xa ở một góc tối Tử Di thấy và gần như nghe hết những gì bọn họ nói. Tử Di chẳng biểu hiện gì cả, chỉ nhếch mép một cách khinh bỉ. Và quay đi

Liệu tâm sự trong lòng hắn, cái thở dài đó có ý nghĩa gì? còn cái nhếch mép của Tử Di là ý gì? Còn Mỹ Băng? Cô sẽ ra sao? Xin mời các bạn đón xem chương hai vào kỳ sau! (đây là lần đầu mình ghi và đăng truyện, các bạn đọc rồi cho mình ý kiến nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyện