Chương 2: Kết thúc buổi cắm trại không ... tốt đẹp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô về gần tới lều, cô lấy tay quẹt sạch nước mắt và lẵng lặng đi vào lều của mình. Vô trong lều cô kéo cửa đóng lại, cô chuẩn bị nằm xuống thì phát hiện mình vẫn còn khoác trên vai chiếc áo của hắn. Trên chiếc áo có mùi hương bạc hà, mát dịu rất dễ chịu. Hắn luôn như vậy, luôn có trên người mùi bạc hà này ... trong hai năm quen hắn. Có lẽ đó là mùi của loại sữa tắm và mùi nước hoa hương bạc hà mà hắn dùng. Ôm trong tay chiếc áo khoác, cô lại nghỉ về chuyện lúc nảy. Hình như cô hơi bị nông nổi và quá lố. Bây giờ cô thấy nhẹ nhõm hơn khi nói ra tất cả nhưng không biết phải đối diện với hắn như thế nào đây. Thật khó ...

Và rồi cô chìm vào giấc ngủ. Trong khi cô đang say giấc ngủ, hắn đi từng bước nặng nề thiểu não về lều. Khi hắn về tới lều, ngọn lửa đã gần như tàn, mọi người thì người vô lều ngủ còn có vài cặp nắm tay nhau dạo biển. Hắn lặng lẽ liếc nhanh sang lều của cô rồi đi vào lều. Hắn thật không ngờ là cô đau như vậy. Hắn đã biết từ trước là cô chỉ đơn thuần thích hắn, nhưng không ngờ cô đã yêu hắn sâu đậm chứ không đơn thuần là thích như hắn nghĩ nữa. Hắn rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Hàn Di đã về lều trước cô. Trong lòng Hàn Di đang có một sự đố kị. Cô ta không muốn bất cứ một ai được quyền chạm vào thứ gì của mình cả. Cô ta muốn họ chỉ được đứng từ xa nhìn thèm thuồng, gạnh tỵ với những thứ cô đang sở hữu mà họ không bao giờ lấy được nó. Và lần này cũng thế.

Sáu giờ sáng hôm sau:

Cô tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, cô mở đôi mắt ra và bên tai cô tiếng sóng vỗ rì rào. Cô rồi dậy nhìn qua bên trái thấy An còn ngủ say. Cô nghĩ chắc An lo cho cô vì tối qua không thấy bóng dáng cô đâu, lát nữa cô nhất định xin lỗi An. An đã là bạn thân từ hồi tiểu học của cô, hai người thân nhau như chị em ruột thịt, luôn hiểu đối phương, và chia sẻ những vui buồn cho nhau. Cô thật hạnh phúc khi có một đứa bạn chí cốt như vầy. Cô thật không nỡ xa nhỏ bạn thân này. Một lát sau, cô đi ra ngoài đi vào phòng tắm thay đồ của khu resort cệ sinh cá nhân và thay đồ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô dạo trên bờ biển. Bình minh của biển thật đẹp nhưng không khí hơi lành lạnh. Cô nhìn lên bầu trời, nơi những cánh hải âu đang lượn bay trong khôn trung. Đang đi thì cô thấy Hàn Di khoác tay hắn đang đi hướng về phía cô.

_ Hi! Đi dạo buổi sáng à- Hàn Di và hắn lại chỗ cô.

_ Ừm, thức rồi ngủ lại không được nên đi dạo cho đỡ chán- cô cười xả giao nói.

_ Ừm còn tớ thức sớm để cùng Phong đi ngắm bình minh mọc- Hàn Di cố ý nói cho cô biết.

_ Vậy hả?- cô cười nói - thôi mình đi dạo chút, hai người đi dạo tiếp đi.

_ Ừm bye bye- Hàn Di cười nháy máy rồi cùng hắn rời đi. Cô bước được vài bước đi bỗng dừng lại. Lúc nảy cô và hắn đã tránh ánh mắt của nhau. Cô cố tự nhủ với mình là chưa có chuyện gì xảy ra. Tối qua cô đã không gặp hắn và nói bất cứ thứ gì cả. Rồi cô bước tiếp trên con đường dài đăng đẳng ...

Cô về lại lều chuẩn bị đồ, buổi trưa sẽ về lại trường. Đang chuẩn bị đồ An đi ào lều:

_ Hôm qua đi ra sao không nói tớ một tiếng- An chống hông hỏi tội cô.

_ Hihiiihihi tại thấy cậu chơi vui quá nên không nở phá hôi thôi mà- cô cười làm mặt cún con chớp chớp mắt nhìn An.

Biết con nhỏ bạn mình có một chiêu làm mặt cún là cô không nở giận rồi.

_ Tớ sợ cậu rồi, dẹp cái mặt đó vô đi. Tớ không hiểu nổi tớ như vầy mà sợ cái mặt đó của cậu- An uất ức nói.

_ Hihiihihi bởi vậy tớ mới xài đó- cô cười.

_ Hay quá! thôi sửa soạn đồ đi, trưa nay về trường lại đó- An nhắc cô.

Nói rồi cô và An soạn đồ tiếp. Giờ này tất cả mọi người đang soạn đồ lại hết. Khoảng một tiếng sau, cô chủ nhiệm lớp của cô tới điểm danh và dặn dò mọi người:

_ Các em thu dọn hành lý xong có thể tách đi ăn uống hoặc đi chơi riêng, hay tắm biển gì cũng được khoảng 4 tiếng sau đó chúng ta sửa soạn lên xe đi về lại trường.

_ Dạ- tất cả mọi người hớn hở đáp.

Nói rồi cô chủ nhiệm đi khỏi. Đột nhiên Hàn Di nắm tay hắn đến chỗ cô và An. ( trong bụng hắn chẳng muốn đối mặt với cô chút nào, hắn sợ ... Nhưng vì Hàn Di kéo đi hắn đành chịu)

_ Băng với An đi tắm biển với tụi mình không, đi đi cho vui nghen- Hàn Di hỏi cô và An.

Cô hơi khó sử khi có hắn, đặc biệt là hắn còn đang nắm tay Hàn Di.

_ Thôi hai người tắm đi, tớ với An theo làm kỳ đà cản mũi à- cô nói giỡn.

_ Có sao đâu, đi chung cho vui, đi đi mà- Hàn Di năn nỉ.

_ Thôi tớ không đi đâu, tớ không biết bơi với lại ...- cô hơi ngại ngưng một lát và nói nhỏ dần- không mặc được đồ bơi.

_ Sao không được- Hàn Di nói rồi quay sang hắn- anh nói dùm em một tiếng năn nỉ Băng đi chung đi anh.

_ Thôi Băng không muốn đi thì em đừng có ép- hắn nói.

_ Thôi Băng đi đi cho vui- An thêm vào- lâu lâu mới có dịp mà, đi đi, đi nha.

_ Thôi cũng được, nhưng tớ không định bơi nên cũng chả mang theo đồ bơi- cô hơi lưỡng lự nói.

_ Tớ cho cậu mượn- Hàn Di nhanh nhảu trả lời và quay lưng đi lấy. Trên môi cô ta hiện lên nụ cười nham hiểm như đang sắp đặt chuyện gì đó.

_ Thôi tớ đi thay đồ luôn đây- hắn nói rồi quay đi.

Hắn vừa đi, Hàn Di đi tới đưa cho cô bộ đồ hai mảnh.

_ Di ơi cái này tớ mặc không được đâu- cô lúng túng nói.

_ Không sao đâu, bận vào thôi có gì mà không được chứ- Hàn Di nói.

_ Nhưng ....- cô đang nói An và Di nói vào:

_ Nhưng nhị gì nữa tụi mình đi thay đồ đi.

Thế là 3 người bọn họ đi vào vào đồ. Hàn Di đưa cho cô bộ đồ hai mảnh màu đen. Còn Di mặc bộ cùng kiểu màu đỏ, An đơn giản hơn và mang trên người bộ màu trắng muôn thuở. Ba người ra khỏi phòng thay đồ tiến thẳng ra biển. Cô hơi ngượng ngùng khi mặc bộ đồ hai mảnh hở hang để lộ ra bên trên đùi cô có cái bớt son màu hồng. Đó là lý do tại sao cô không muốn mặc đồ tắm. Hắn đang ở dưới nước, thấy cô à 2 người kia đi tới hắn chợt sững người vài giây. Cô thật khác khi mặc bồ đồ tắm này. Những đường cong rất quyến rũ. Nước da trắng được tôn lên bởi bộ đồ tắm đen. Hắn hơi bất ngờ vì cô còn có một cái bớt son trên đùi, nó thật ấn tượng!

_ Nhìn đã chưa- Di chợt lên tiếng. Hắn im lặng một hồi rồi lên tiếng:

_ Ra xa bơi đi.

_ Ừm được đó- Hàn Di và An đồng ý. Cô im lặng đi theo. Hắn nghe vậy liền chạy đi mướn phao, 1 hồi sau hắn quay lại.

_ Nè cậu không biết bơi thì cầm đi- hắn đưa cho cô.

Cô đắng đo rồi cầm lấy:

_ Cám ơn- cô nói rồi đội vào.

Trong một thoáng Hàn Di liếc cô căm thù, nhưng do tốc độ quá nhanh nên chẳng ai để ý.

Thế là cả bọn đi ra xa. An hất nước vào hắn và cô. Cô và Di cả hắn hất nước vào An. Cả bọn hất nước nhau cô chạy ra xa để né rồi trong lúc cô không để ý cái phao bỗng nhiên xì hơi cùng lúc đó một cơn sóng lớn ập tới. Cô bị cuốn ra xa hơn, hắn vội vàng bơi tới chỗ cô, vài phút sau hắn ẳm cô vào bờ, cô đang bất tỉnh. An và Di sợ hãi chạy theo. Rồi hắn đặt cô xuống lấy khăn che thân dưới của cô lại, cầm tay cô rồi ấn mạnh vào ngực cô cho văng ra, rồi hô hấp nhân tạo cho cô.

Trong cơn tiềm thức nửa mơ nửa tĩnh. Cô thấy hắn đang cố gắng kéo cô vào bờ và nói thì thầm với cô: " em cố gắng lên, em tĩnh lại đi, đừng bỏ anh"

Sau một hồi loay hoay hắn vẫn chưa thấy cô tĩnh.

_ Băng ơi cậu phải tĩnh lại nha, cậu đừng có hù mình đó- An khóc lóc.

_ Băng ơi tĩnh lại đi- Di lay lay người cô.

Hắn vỗ vỗ nhẹ vào mặt cô:

_ Nè Băng băng cậu tĩnh dậy đi.

Cô bỗng sặc và ho rồi mở dần đôi mắt. 3 người kia thay nhau gọi tên cô. Vừa lúc đó cô chủ nhiệm và lớp trưởng chạy đến. Thế là An đưa cô thay đồ và về. Thế là buổi cắm trại kết thúc. Hàn Di tức thầm trong lòng ... Còn hắn thì cảm xúc lẫn lộn.

Liệu cái phao bị xì hơi có phải là một âm mưu hay chỉ là do tai nạn? Có phải lời trong tiềm thức cô nghe hắn nói có phải là thật hay là tưởng tượng? xin mời các bạn đón xem chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyện