CHƯƠNG 2: BƯỚC NGOẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thế nào Tian? Nghe bảo bị bắt kết hôn cùng nhỏ Mei sao?” Pariwat cười lớn với suy nghĩ kỳ quặc của họ hàng.

Dù chỉ là chuyện hài hước mà không ai nghĩ sẽ trở thành sự thật, nhưng khi bị nhiều người trêu ghẹo, Tianrawat cũng bực bội.

“Cứ việc cười đi, thoát rồi đấy.” Anh công khai mỉa mai chú rể, từ sau khi quay lại với người yêu cũ rồi kết hôn, hai người họ bám dính lấy nhau còn hơn kẹo mạch nha.

Nói ra thì, từ đó giờ anh và Pariwat chưa từng gọi nhau là anh em do chỉ cách nhau có hai tuổi, hay nói đúng ra là chỉ hơn một năm thôi, khiến cho cả hai càng thân thiết như bạn bè hơn.

Pariwat cười không đáp gì. Nhưng gương mặt tràn đầy hạnh phúc đấy đã là một câu trả lời tốt rồi.

Dù cho ngồi nhấm nháp bia với em trai theo kiểu anh em như vậy, lòng anh lại cứ mải tìm kiếm ai đó. Dù cho muốn ở cùng nhau đến mức nào, nhưng Monwathu lại đẩy anh ra ngoài giao thiệp với họ hàng. Nhiều người còn đang nghỉ ngơi tại resort, vì mỗi người đều cất công từ xa đến đây để dự đám cưới.

Tianrawat nhìn anh trai rồi thấy nhẹ lòng. Anh biết Monwathu từ thời học đại học. Cả hai trải qua gặp gỡ rồi chia xa, dù cho thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng thì người yêu nhau cũng sẽ vượt qua mọi trở ngại để quay lại gặp nhau và ở bên cạnh nhau mãi mãi.

Thế còn anh? Khi nào sẽ có ngày đó?

“Sự thật cũng không tệ đâu. Thấy cậu không chịu có người yêu giống người ta.” Người có gương mặt giống anh cười nói.

Nói về sự giống nhau, Pariwat và Tianrawat giống nhau nhiều điểm đến đôi khi mọi người còn bối rối không biết ai anh ai em. Nhưng điều có thể phân biệt ngay lập tức chính là tính cách. Pariwat trông ấm áp, dễ cười, và thân thiện. Còn Tianrawat lại trầm lặng và khó lại gần đến không ai dám đến làm loạn.

Và lại có thêm một điều, người không có mối quan hệ máu mủ gì, nhưng gương mặt lại từa tựa cả anh và Pariwat. Lại còn có vẻ như sắp đẩy mối quan hệ thành hôn thê của anh nữa.

“Nhảm nhí.” Tianrawat lắc đầu trong khi đang nhấm nháp phần bia còn lại.

“Kết hôn rồi thế nào? Cảm thấy cuộc đời tốt hơn không?” Anh muốn biết, vì chưa liên tưởng đến cuộc sống như thế, kiểu có ai đó đến chăm sóc suốt bên cạnh.

“Ừm, vẫn phải thích ứng một chút. Mon trông vẫn có vẻ bối rối khi phải kết hôn.”

Pariwat mỉm cười khi nghĩ đến điều Monwathu hỏi, sau khi anh dắt cô đi làm đám cưới sét đánh đến cô không kịp chuẩn bị.

“Ri, kết hôn xong rồi chúng ta phải làm gì tiếp?” Ý cô là việc chung sống cùng nhau sau này.

Đôi mắt xinh đẹp của cô giờ đã thuộc về anh có một chút lo lắng, vẫn chưa quen với việc bắt đầu xây dựng gia đình cùng nhau.

Mon vốn như thế, luôn có vấn đề thế giới sắp sập đổ khiến cho anh phải thường xuyên suy nghĩ giải quyết. Hỏi như vậy cũng không biết phải trả lời thế nào, vì chính anh cũng chưa từng kết hôn cùng ai, ngoại trừ một mình cô.

Nhưng điều chắc chắn chính là cuộc đời anh đã thay đổi. Từ việc chỉ có một mình, làm gì cũng chỉ có một mình, giờ đây mỗi sáng thức dậy sẽ có người để anh ôm, để nói lời yêu. Có người lo lắng quan tâm mỗi khi anh đi đâu đó. Từ việc ngày ngày làm việc, bây giờ toàn bộ mục tiêu cuộc sống của anh là vì hạnh phúc của Mon – người phụ nữ đáng yêu và cười ngọt ngào nhất thế giới.

Pariwat cười hạnh phúc, trước khi vờ nhìn người em trai vốn vẫn đang giữ mình độc thân như một nhà khổ hạnh.

“Khi kết hôn rồi thì cảm thấy tốt hơn nhiều so với khi độc thân. Cậu cũng nên để ý ai đó đi.”

Trong khi biết rằng không bao giờ có thể ép buộc em trai của anh được. Nhất là chuyện qua lại tìm hiểu ai đó. Nhưng dường như có gì đó thôi thúc khiến Pariwat suy nghĩ đặt câu hỏi.

“Tian, nếu một ngày cậu phải kết hôn với em ấy, cậu sẽ nói thế nào?”

Chỉ vậy thôi, Tianrawat đã quắc mắt không hài lòng.

“Ri, đừng nói có điềm xui như thế.”

~~~

Đám cưới của anh trai trôi qua hơn một năm rồi, Ri vẫn làm việc giữa thiên nhiên của Chiang Kong, để mặc cho Tianrawat đối mặt với sự ô nhiễm ở Bangkok. Rảnh rảnh thì mới gọi đến kể cho nghe là đưa Mon đi đâu chơi. Lần trước thì qua Lào, đi xa đến tận Tây Song Bản Nạp [chú thích người dịch: châu tự trị dân tộc Thái ở cực nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc]. Và trông như có vẻ cặp đôi yêu thích đi chơi sẽ không dễ dàng ngừng du lịch cho đến khi đi hết mọi ngóc ngách của thế giới này.

Còn anh thì vẫn vậy, vẫn làm việc cho bộ phận có tiếng bận rộn nhất công ty.

“Tian, khi nào shop drawing [chú thích người dịch: triển khai bản vẽ thi công] xong?”

“Khi cậu hết phàn nàn rồi đến phụ làm.” Chất giọng trầm yên lặng lên tiếng đến khi người bạn hay càu nhàu nhận ra được.

Đôi lông mày rậm trên gương mặt trắng trẻo của anh chau lại. Đôi môi màu sáng mím chặt lại đầy suy nghĩ, trong khi lướt mắt nhìn bản vẽ phân chia các phần cùng với các kiến trúc sư khác vốn đang làm việc không ngơi tay. Vì phía kỹ thuật hối làm cho xong mẫu trong hôm nay.

Trong khi đang bận rộn với công việc, tiếng báo có tin nhắn tới của di động vang lên. Nó đã vang lên lần thứ mười trong ngày rồi.

Tianrawat ngước mặt lên nhìn một chút thì đã biết nó được gửi đến từ số cũ và càng lúc càng thường xuyên hơn. Mà anh không quan tâm sẽ cầm lên bấm đọc như đã từng làm, vì biết rõ rằng vẫn là kiểu tin nhắn cũ thôi.

Anh vẫn cúi đầu làm việc. Anh vội vàng làm cho xong để có thể đi dự đám cưới của người anh họ hàng ở một khách sạn ven sông không xa không gần. Mẹ, dì Pa và các họ hàng khác đều cùng nhau từ Phuket lên hết.

~~~

Sau khi bên bộ phận kỹ thuật qua lấy mẫu rồi, Tianrawat lái xe đến đám cưới. Đến khi tan tiệc thì cũng hơn nửa đêm. Chiếc xe hơi Nhật Bản second-hand nửa cũ nửa mới đưa người lái mỏi mệt quay về căn nhà gỗ kiểu Manila* ở khu ngoại ô.

*Kiểu Manila: Kiểu thứ ba trong ảnh.

Mái nhà bốn mái dốc

Nhỏ Mei không có cùng quay về vì muốn ở lại khách sạn với mẹ, nên nhà im lặng hơn bình thường. Chỉ có Đen Nóng đang vẫy đuôi ra làm nhiệm vụ chào đón anh thay cho cô chủ của nó mà không có chút thiếu sót nào.

Chàng trai giải quyết dằm cơm cho nó ăn. Sau đó anh lên lầu tắm rửa rồi thả mình xuống giường cùng sự rã rời sau nhiều ngày không ngủ nghỉ. Anh đã luôn như vậy từ lúc làm dự án gửi cho giáo viên lúc còn đi học. Có thể nói nghề kiến trúc sư là nghề đứng hàng đầu về việc thiếu ngủ. Và chắc chắn không có ai có vấn đề chuyện không ngủ được. Vì đều có thể tắt công tắc bản thân trong vòng không đến một phút.

Khi mí mắt mở ra lần nữa thì đã là buổi sáng ngày mới. Tianrawat không cần vội đứng dậy vì hôm nay là thứ bảy. Anh nhắm mắt lại lần nữa, nhưng tai vẫn nghe tiếng chuyển động quen thuộc từ dưới lầu. Nhỏ Mei về rồi.

Anh nằm bẹp trên giường thêm một chút rồi đứng dậy rửa mặt rồi xuống dưới lầu.

“Chào buổi sáng ạ.”

Giọng nói trong trẻo phá vỡ hoàn toàn bầu không khí im lặng của căn nhà như mọi lần. Không khác gì hình ảnh cũ anh luôn thấy, chính là người mặc tạp dề trong chỗ ở thường xuyên là nhà bếp.

Nhỏ Mei đang bận rộn với hai cái nồi đang sôi sùng sục trên bếp. Trên bàn có hai đĩa thức ăn đã làm xong. Chuyện nấu một lúc nhiều món được xem là khả năng của cô từ khi giúp mẹ nấu cơm canh để bán từ bé.

Đôi lúc khi biết trước sẽ không về nhà ngủ, nhỏ Mei sẽ làm trước đồ ăn để trong tủ lạnh, vì biết rằng anh là người kén ăn. Đôi khi không vừa miệng cho lắm khi đi ăn tiệm bên ngoài.

Tianrawat rướn cổ nhìn canh trong nồi xem có gì ăn, rồi quay ra chỗ bàn vẽ gần TV trong phòng khách. Anh bật chương trình tin tức buổi sáng vừa xem vừa làm việc.

Người đang cầm mui canh suy nghĩ lấy làm thú vị, liền vờ đâm chọt người vừa ngủ dậy và không chịu nói gì với cô.

“Sao thế? Chào mà không đáp thế này, vẫn đang ngại Mei phải không?”

“Ngại cái gì?” Có hiệu quả, lần này Tianrawat trúng kế chịu mở miệng nói. Mà bình thường khi mới ngủ dậy, anh không có tâm trạng nói chuyện cùng bất cứ ai.

“Thì chuyện mà các bác xúi chúng ta đấy ạ.”

Tianrawat bối rối một lúc lâu xem là chuyện gì. Người vừa hỏi cười tinh nghịch khi thấy anh tỏ vẻ ngơ ngơ, liền vờ trêu chọc dữ hơn.

“À nè, ngại ngùng. Có ý gì với Mei không thế?” Tự nói tự cười đến khi Tianrawat nhận ra rằng họ hàng lần nữa xúi anh và Mei đến với nhau trong buổi tiệc đêm qua. Giọng trầm liền ngán ngẩm đáp lại.

“Nghĩ chứ, nghĩ xem sẽ lấy cái gì may miệng lại.” Gây chuyện để cho phải cốc vào đầu từ sáng.

Còn người trong bếp thì cười khúc khích thỏa mãn khi trêu chọc thành công.

“Hỏi thật. Chưa từng thấy anh Tian đưa người yêu về nhà chơi. Khi nào thì sẽ yên bề gia thất đây?” Nữ đầu bếp của nhà lên tiếng hỏi, trong khi đang cầm tô canh nóng từ nồi đem bày ra trên bàn đằng trước TV.

“Sao nào? Tính theo đuổi à?” Tianrawat chọc khoáy ngược lại. Lần này thì cô cười to, nhưng vẫn chưa ngừng ba hoa tiến lại gần anh vốn đang đem công việc về nhà làm.

“Đây Mei thật là không có kiếm chuyện với anh đâu nha. Trong buổi tiệc mọi người toàn bu lại hỏi xem anh Tian từng đưa ai về nhà hay chưa. Mei bảo không có. Họ liền hùa vào không tin, nói là Mei giúp anh che giấu. Nếu anh Tian không thích phụ nữ, thế anh Tian thích đàn ông à. Ối…”

Bàn tay to cầm cây thước kẻ vuông nhét vào miệng người nói nhiều cho ngậm lại, vì sự yên bình của nhân loại.

“Khi nào mới chịu ngừng nói. Bực mình.” Tianrawat thấp giọng than phiền.

Đôi mắt tròn trong suốt trừng anh rồi chấp nhận tử tế rút lui, cùng với đưa ánh mắt thay cho lời nói rằng ‘Đi cũng được’.

“Khoan.” Còn chưa kịp lùi lại ba bước, anh đã gọi cô lại.

“Đi mỗi thân thôi, trả cái kia lại.” Tianrawat nói, trong khi lắc lắc ngón tay xin lại thứ mà cô đang ngậm trên môi.

Nhưng người đang dỗi thì càng dỗi hơn, cùng dáng vẻ chạy trốn và không chịu làm theo lời một cách dễ dàng. Tianrawat liền đứng bật dậy đến gần, để lấy lại cây thước kẻ vuông ra khỏi miệng của người đang cư xử như thể cùng một giống loài với Đen Nóng vậy.

Tình hình biến thành hai anh em chơi kéo co. Tianrawat xoay lại kiểm tra cây thước kẻ vuông của bản thân bằng sự bực bội khi thấy có dấu răng. Nên anh liền dùng khớp đốt ngón tay cốc cho thêm lần nữa khiến nhỏ Mei hét ầm lên.

“Đùa không đúng lúc.” Tianrawat mắng.

“Ác độc!” Em út vẫn tiếp tục càu nhàu, đến mức anh tỏ vẻ như đang tìm kiếm cái gì đó để đánh cho. Kẻ gây chuyện liền vội vàng phóng quay trở về trong bếp để dọn đồ ăn còn lại lên. Tianrawat suy nghĩ không hài lòng khi hôm nay mẹ và dì Pa không chịu đưa nhỏ Mei đi chơi cùng. Nếu không thì thế giới của anh đã yên bình hơn vậy nhiều.

Cho đến khi quá chiều, bàn tay đang vẽ mẫu phải ngừng lại vì tiếng kêu của di động mà anh không nhớ là đã để ở đâu.

Tianrawat chưa kịp đứng dậy tìm, nhỏ Mei đã vội chạy đến đem cho và báo cáo toàn bộ.

“Anh Tian để quên trong bếp đêm qua nè.”

Khi Tianrawat nhìn xem là ai thì liền tắt máy không thèm quan tâm rồi quay lại làm việc tiếp. Không bao lâu thì tiếng chuông lại vang lên liên tục hai ba lần nữa, đến mức anh phải nhấn nghe cho đỡ bực mình.

“Alô.” Giọng nói ngang ngang thể hiện sự chán ngán không chút che giấu.

‘Em Tian…” Giọng ngọt ngào bên kia đầu dây vừa háo hức vừa vui mừng khi nghe giọng của người mà ả nhớ nhung.

“Tôi không biết chị lấy số tôi từ đâu. Nhưng chúng ta đã thống nhất với nhau là sẽ không liên lạc với nhau nữa, không phải sao?”

Giọng nói hoàn toàn trầm tĩnh không khác gì ngày anh và ả gặp nhau. Dù đã có thống nhất trong mối quan hệ một đêm ấy, nhưng đối phương lại không chịu chấm dứt.

“Chị xin lỗi, nhưng chị yêu em Tian. Chị rất yêu em Tian.” Giọng ngắn run run bên đầu dây.

“Chúng ta chỉ gặp nhau một lần, chị còn chưa biết rõ tôi, làm sao chị có thể yêu tôi được?”

Khi anh hỏi lại, đối phương không tìm được lý do để trả lời. Nhưng Tianrawat biết rõ, anh biết người phụ nữ này đang si mê anh đến chấp nhận từ bỏ tự trọng của bản thân.

“Tôi nghĩ nhiêu đây là đủ rồi, chuyện nó dây dưa quá xa rồi. Chúng ta đừng gặp nhau thì hơn. Vì người gặp rắc rối sẽ không phải là tôi, mà là chị.” Tianrawat nhắc nhở khi biết đối phương đã có ràng buộc, không có một thân một mình như từng nói với anh. Đã trễ quá rồi.

“Tian không quan tâm chị, chị cũng không trách gì. Nhưng chị xin đấy có được không? Chị chỉ muốn gặp Tian thêm một lần mà thôi.”

Sự si mê kiểm soát người phụ nữ đến mất lý trí, chấp nhận làm mọi thứ để được thấy mặt người khiến cho ả mất ăn mất ngủ. Còn Tianrawat chỉ im lặng.

“Được không? Ra gặp chị lần cuối cùng. Rồi chị sẽ không xin em Tian điều gì nữa.”

Đối phương giục giã nỉ non như sắp chết.

Đến cuối cùng thì anh mềm lòng, nhưng phải có điều kiện.

“Có thể hứa được không? Nếu tôi gặp chị, chị sẽ không đến dính líu với tôi nữa.” Tianrawat đưa ra điều khoản.

“Được, chị hứa.” Người phụ nữ lắp ba lắp bắp gần như không trả lời kịp, cực kì vui mừng khi được gặp chủ nhân gương mặt khiến ả không thể nào quên dù ngay cả trong giấc mơ.

Chỉ duy nhất một lần để có thể kết thúc vấn đề. Tianrawat đứng dậy đi lên lầu thay quần áo, rồi cầm lấy chìa khóa xe.

Khi ra khỏi nhà thì thấy cô nàng đang chà xà phòng cho Đen Nóng trong sân cỏ. Anh quay lại nói. “Mei, trông nhà cẩn thận. Định đi ra ngoài.”

“Anh Tian định đi đâu ạ?” Chủ nhân đôi mắt màu nâu viền đen ngẩng lên cười ngay cả trong ánh mắt, trong khi bản thân vừa bị cốc vào đầu lúc sáng.

Có từng giận được ai lâu chưa đây? Tianrawat ghé mắt nhìn cô gái nhỏ mà giờ đây cả mặt cả tóc đang thấm ướt vì mải mê chơi đùa vui vẻ với Đen Nóng. Dù cho bao năm trôi qua thì trong mắt người anh này đây, nhỏ Mei vẫn là một đứa con nít.

“Thế rốt cuộc định đi đâu ạ?”

Có hỏi thì cũng thế. Nếu anh không muốn trả lời thì sẽ không trả lời. Nhưng người hay đeo bám cũng không chịu thua.

“À nè, không chịu trả lời vậy, nhất định là lén đi hẹn hò với gái nha. Rảnh rảnh thì đưa về nhà ăn cơm, Mei sẽ trổ hết tài nấu nướng mời chị dâu tương lai.”

Tianrawat vẫn trầm lặng, nhưng ánh mắt thì lại nhìn Đen Nóng rồi nhìn chủ nhân đưa nó về nuôi.

“Đấy là định tắm cho chó hay để cho chó tắm cho người?” Anh nói đến bộ dạng ướt nhẹp của cả hai, đến khi nhỏ Mei nhận ra được, cúi xuống nhìn bản thân rồi cười hớn hở. Đen Nóng tranh thủ lúc chủ nhân ngừng chà lông để hất nước mạnh hết sức, kết quà là cả cục xà phòng trên người nó chuyển sang nằm trên người Mei.

“Oái… ” Tiếng hét lên không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi. Phải nói hôm nào không nghe tiếng hét của Mei, đôi khi anh cũng không ngủ được.

Tianrawat nhìn cô gái nhỏ đang tức giận với Đen Nóng một cách buồn cười. Nhỏ Mei có thể cười đùa hê ha cả ngày, giống người chưa từng đau khổ về chuyện gì trong đời. Khi bị mắng thì chỉ rầu rĩ một chốc, một lát sẽ trở lại tươi vui. Nên biết rằng có mắng thì cũng thế, vào tai trái đi xuyên qua tai phải, trí nhớ ngắn hạn còn hơn cả cá vàng.

Anh để cho nhỏ Mei càu nhàu tiếp, còn anh đi ra xe.

“Anh Tian lái xe cẩn thận nha. Đi mau về mau nha, tối nay bác Jee sẽ đến.”

Dù cho đang ôm Đen Nóng đến vấy bẩn thì cô gái nhỏ của căn nhà vẫn không ngừng có lòng vẫy tay bye bye theo sau. Còn anh khởi động xe rồi lái đi.

Tianrawat liếc nhìn hình ảnh đó qua gương chiếu hậu một chút trước khi quẹo ra đường, mà không biết nguy hiểm trước mắt đang đợi anh. Và nó sẽ là bước ngoặt lớn trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro