Cậu gì ơi!?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và sau đây chúng ta cùng nghe một lời nhắn tới từ một khán giả nữ giấu tên,bạn ấy gửi về cho chương trình với lời nhắn :" Chúng ta gặp nhau thật tình cờ nhỉ, có lẽ vì vậy mà cho tới giờ tớ và cậu vẫn mang lại cho mỗi người sự ấm áp đến không nỡ dứt ra,và cũng đừng cố dứt ra nhé...vì tớ thương cậu tới không thể nghĩ tới ngày cậu rời xa tớ!".Thật là một lờ nhắn dễ thương,chúc người bạn trai và hai bạn mãi hạnh phúc.Và sau đây là bài hát bạn nữ gửi về cho chương trình,bài hát "Bye Bye my Blue" với bản được cover đặc biệt của nhạc sĩ Woozi hiện đang gây bão trên bảng xếp hạng với bài hát "What Kind of Future" .Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ...

Tại sao anh phải ghen tỵ với những gì em có nhỉ

.

.

Biết rằng em vẫn vậy,

phải chăng anh đang ích kỉ...

Chiếc taxi cứ như vậy băng băng đưa cậu đi trên con đường quốc lộ rộng lớn nhộn nhịp người,tiếng radio đều đều dường như là âm thanh duy phát ra trong xe,màn đêm đã buông từ lâu nhưng có lẽ không thể khiến con đường mất đi "sức sống" của nó

Cậu cứ ngồi im lặng như vậy phóng tầm mắt ra nhìn bầu trời đêm qua cửa kính xe mà thầm cảm thán

"Muộn vầy rồi chắc dọn đồ vào rồi "thăng" luôn,giờ mà xếp đồ chắc đến sáng bảnh ra vẫn còn đang bận dọn bồn cầu mất"

Chiếc xe đi qua quãng dài tăm tối của chiếc cầu chui rồi hướng tới phía Nam thành phố,tiến tới một khu cao cấp yên bình....SVT

Keeeeeetttttt!!!

Chiếc taxi dừng lại trước một căn nhà nằm phía cuối con đường mang số 277,ngoài trời vẫn chính là không thương Kwon SoonYoung cậu đi,hay trước giờ có hôm nào lỡ sống lỗi với cuộc đời này một "xíu" mà giờ ngay cả việc chuyển nhà cũng ngay trong đêm mưa đi...

Bật chiếc ô đen rồi mà bước khỏi xe toan giúp bác tài xế chuyển đống đồ của cậu xuống

"Huỵch!"

"Huỵch!"

Tiếng bước chân vội vã trong mưa ngày càng tiến gần tới chỗ cậu

Một bóng bé nhỏ nhanh chóng vụt qua rồi tiến tới ngôi nhà đối diện nhà cậu

Cậu ấy không áo mưa,không ô che,chỉ đội tạm áo khoác ngoài lên đầu chạy về,từ ánh sáng phía cửa nhà cậu ấy mà SoonYoung nhìn thấy mái tóc màu sáng bị ướt phần mái, bết lại phủ lên che đi khuôn nửa phần đôi mắt

Nhỏ nhắn thật đấy...

"Cậu ơi!Đồ của cậu được để ở cửa rồi,phiền cậu trả tiền taxi được không?!Trời mưa lớn vậy tôi phải về rồi!"

"À dạ,cháu xin lỗi ạ,cảm ơn bác nhiều lắm,còn mang cả đồ vào trong cho cháu,tiền đây ạ,bác cứ cầm lấy khỏi phải thối cho cháu,trời mưa lớn bác mau về!"

"Đồ cậu cũng không quá nhiều,cảm ơn nhé,trẻ vậy mà đã mua được nhà cho bản thân rồi!"

"Dạ,cũng tích ghê lắm bác haha,thôi bác về ạ"

Nói gì thì nói cậu cũng đã dành dụm rất nhiều cho mong muốn có một căn nhà riêng cho mình,thân hiện đang là thầy dạy vũ đạo kiêm biên đạo có tiếng của một phòng tập nhảy lớn cách đây không xa,lương tháng dư giả cho một người sống một mình như Kwon SoonYoung đây mua một căn nhà sau 2 năm gắn bó với nghề....

Cuộc nói truyện với bác taxi kết thúc,nhìn chiếc xe vụt đi trong đêm rồi liếc sang nhà đối diện thì đã thấy điện cửa sáng tắt tự bao giờ,có lẽ cậu chàng nhà bên đó chắc đã yên vị trong nhà rồi.

Nhìn lại đống vali ngay ngắn trước cửa mà cậu không dấu được tiếng thở dài,lại mất một đống thời gian cho nó rồi đây...

Lấy chìa khoá tra vào rồi dùng nốt chỗ sức lực cuối ngày mà đẩy đống vali vào bên trong,đóng cửa,tắt điện ngoài rồi lết thân lên tầng trên tìm phòng ngủ

Trước đó đã tới đây để sơn sửa và dọn dẹp bớt nên bây giờ có thể gọi là tạm ngủ được rồi,mai là ngày nghỉ nên cậu Kwon đây quyết tâm để mai dọn nhà rồi tiện đi chào hỏi nhà hàng xóm luôn một thể...

Nhắc cậu mới nhớ,nhà đối diện vừa mới tắt điện tầng trên rồi...cũng phải giờ đã 11h56,giữa đêm rồi,cũng phải ngủ thôi

Căn phòng sơn màu Serenity nhẹ nhàng cùng chăn gối tông trầm thuận mắt đưa cậu vào giấc ngủ sau một ngày làm việc và dọn nhà mệt mỏi....ngủ ngon nhé cậu Kwon,ngày mai thức dậy sẽ là ngày của những điều mới mẻ.

.

Sáng bảnh mắt ra cậu Kwon mới có ý định dời giường bước vào nhà tắm,chắc vì chưa quen với kiến trúc nhà mới nên có hơi mất phương hướng tý rồi bước ngay vào làm vệ sinh cá nhân, nếu không tính ba lần đâm sầm vào cái bóng đèn ngủ vì tưởng nhầm là cái nắm cửa....

Hiện tại thì...ừm...nói sao nhỉ....SoonYoung đang đứng trước cửa nhà cậu trai đêm qua,thế nào đi nữa thì cậu ấy cũng là người cậu Kwon đây nhìn thấy đầu tiên tại khu này...thế có được gọi là tạm thân không?!

Đánh liều cầm chút quà hôm qua được mẹ Kwon dặn mua để biếu nhà mới tiến ngay sang nhà đối diện,sau một hồi trăn chở,vò đầu bứt tai,bứt cả lông tay đau chảy cả nước mắt cuối cùng cũng quyết định...

bấm chuông!!!

đúng rồi...phải bấm chuông chứ!

"Cậu kia!Làm gì trước cửa nhà tôi thế!!!"

Giật mình chết cậu Kwon rồi

"Tôi...tôi.."

Đúng bóng dáng nhỏ nhắn đêm qua cậu thấy rồi,nay mới nhìn kĩ cậu trai ấy có mái tóc màu nâu sáng dễ thương,ngũ quan xinh xắn dịu dàng lại có chút đáng yêu,thân mặc một chiếc áo len cao cổ màu đỏ cùng quần đen bó,càng nhìn càng thấy dễ mến...cơ mà ngữ điệu lúc nãy gọi SoonYoung có chút đáng sợ nha.

"Cậu có ý định xấu xa gì hay sao mà phải ấp úng như thế?"

"À không!Chỉ là..t..tôi mới chuyển tới nhà đối diện nhà cậu....đó bên đó đó,đêm qua tôi thấy cậu chạy về nên nghĩ là nên qua chào hỏi rồi tiện chào mọi người xung quanh luôn!"

Đưa cho cậu trai ấy hộp quà,nói ra được điều khó nói thật thoải mái quá đi,cậu trai vẫn trưng ra vẻ nhàn nhạt nhận lấy hộp quà,chỉ là không còn quá khó chịu với SoonYoung như lúc đầu

"À quên chưa nói,tôi tên là Kwon SoonYoung,24 tuổi,hiện đang làm thầy dạy nhảy cho một phòng tập cách đây không xa,mong sau này chúng ta sẽ thoải mái hơn!"

Cậu Kwon có vẻ rất nhanh chóng lấy làm thân nha,vừa làm quen con nhà người ta được 10 phút mà nói chuyện thoải mái được vậy rồi

"Tôi là Lee JiHoon,bằng tuổi cậu,hiện đang làm sản xuất nhạc,cậu cũng có thể gọi tôi là Woozi!"

"Woozi..Woozi..cái tên quen quen..."

"Này...này..đứng đần mặt ra đấy làm gì,dù sao cũng cảm ơn quà ra mắt của cậu,vào nhà tôi uống chút trà chứ?"

"Trà á...được chứ được chứ hihi"

Lon ton theo JiHoon vào trong nhà...uống trà,cậu Kwon không biết vì quen được hàng xóm mới hay vì quen được cậu trai dễ thương đây mà sung sướng ra mặt,không một lời từ chối mà theo ngay vào nhà người ta rồi....

Anh cũng thật cơ hội đi,Kwon SoonYoung!

"Haha ta đã quen được hàng xóm đầu tiên rồi,SoonYoung ta thật giỏi quá đi,lại còn là hàng xóm dễ thương như vậy,tuy nói có hơi cục súc tý cơ mà không sao,đáng yêu là được hết...hình như trà nhà cậu ấy cũng ngon hơn nhà ba mẹ thì phải!!"

"Cậu mua trà đâu mà ngon vậy?"

"À thì...tôi mua năm ngoái,tôi thích uống cà phê hơn là trà....có cậu thì coi như thử xem còn uống được không luôn hờ hờ...có vẻ là còn khá ổn"

Thôi xong nhà họ Kwon rồi,vừa vui vẻ đưa miệng ly trà lên nhấp thêm ngụm nữa thì nghe vậy nuốt tọt luôn ngụm trà không nhả ra sao được,mắt hí hằng ngày nay mở to gấp rưỡi,sau đó là một tràng ho sặc tràn ngập,Jihoon có vẻ thấy có lỗi thấy anh vậy cũng vội vàng tiến lại,lấy giấy giúp anh lau

Một màn tình cảm không ngờ của hai con người mới quen, thật...nhức mắt làm sao,mùi thơm nhẹ từ người Jihoon làm SoonYoung một tràng ngưng đọng

"không được,mới quen thôi Soon Young à...cậu ấy thơm quá đi,lúc này sao mà dịu dàng quá vậy"

"Anh Ji...Á....HanSol mau bịt mắt lại!!"

Tiếng hét khiến hai người quay ra....sao lại giống như bị bắt gian tình vậy nè....

----------------------------------------------END CHAP------------------------------------------------------

#201603

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro