Tôi giúp cậu....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee JiHoon hay còn được gọi là Woozi - nhà sản xuất nhạc xuất sắc đang lên với nhiều sáng tác nổi tiếng cho các nghệ sĩ hiện tại và kể cả cậu,cậu chuyển tới khu này từ 3 năm trước để tiện cho việc di chuyển tới studio trong thành phố

Cuộc sống hàng ngày chỉ xung quanh từ nhà tới studio,rồi lại từ studio về thẳng nhà,hiếm lắm mới thấy cậu ra ngoài với tư cách đi chơi,toàn để một cậu nhà văn cùng một cậu ca sĩ người Trung nào đó nài nỉ dữ lắm mới lết xác ra ngoài đi ăn cùng hội anh em.Tuy vậy nhưng mọi người đều rất hiểu và yêu quý cậu,biết Woozi bận không có thời gian ăn uống đầy đủ,anh em trong xóm liền cử cậu em họ Kim làm đầu bếp-nhỏ hơn Woozi một tuổi chế biến cho một ngàn lẻ một món ăn với cơm đem cho cậu những hôm bận,nhất là khi có lịch trình hoặc là có hẹn sáng tác cho nghệ sĩ nào đó.

Dạo này trời mưa nắng quá là thất thường,mới chiều cậu cùng anh em hiếm lắm mới có dịp cùng nhau ăn uống tại nhà anh cảnh sát lớn tuổi nhất trong trong khu thì lại mưa to bất chợt làm gián đoạn cuộc vui,tất cả phải chuyển vào bên trong ăn uống, vui chơi nhưng có vẻ mưa không khiến tinh thần của các cậu trai mới tuổi đôi mươi đây hao hụt,hết ăn uống rồi lại chơi game,hò hét rộn rã cả một khu.Chỉ tới khi nhận ra bấy giờ đã sắp nửa đêm mới rủ nhau giải tán ai về nhà nấy nghỉ ngơi.

Cậu Lee đây cũng vậy,nhà cậu ở xa nhà anh nhất nên việc đi về khi trời mưa này có hơi ngại,dù anh chủ nhà có nhã ý đưa cậu về nhưng cậu lại nhường ô của anh chủ cho anh Yoon rồi chụp mũ ngoài áo hoodie lên vội vã lõm bõm chạy mưa về nhà

Từ xa thấy có chiếc xe taxi muộn vậy rồi vẫn còn trở người tới khu này làm cậu tuy có chút tò mò cơ mà cơn mưa nặng hạt này không cho phép cậu quan tâm quá nhiều tới nó,chỉ biết chạy nhanh tới trước cửa nhà vội hất qua mái tóc bị mưa tạt ướt mất phần mái,mở cửa rồi nhanh chóng vào nhà thay đồ...

Đang lau mái tóc ướt nhèm vì mới gội thì điện thoại rung,đúng như cậu đoán,lại là từ người của studio gọi bàn về việc công ty S muốn Jihoon sáng tác bài hát chủ đề cho nhóm nhạc sắp ra mắt của họ

"Muộn vậy còn gọi chắc là thằng cha đấy lại làm phiền Chan rồi,từ chối một lần rồi mà vẫn còn ngoan cố đến vậy,thử hỏi gọi điện rồi đòi một tuần sau hoàn chỉnh cả album thì ai mà chạy cho kịp,người gì mà..."

Nén thở dài cố đi ra chỗ tủ quần áo vớ lấy cái áo len,tuỳ tiện một cái quần ôm, rồi cứ vậy mà ra gara bằng con dép lê màu xanh lá chuối trước cửa,vụt đi trong đêm khi mọi người đều đã tắt điện đi ngủ

Công việc của cậu Lee cứ thất thường như vậy đấy,nhưng người ta bảo rằng cậu Lee là một người cuồng công việc,cuồng phòng thu hơn ở nhà vậy nên việc này bình thường thôi...

.

Sáng sớm hôm sau cậu Lee mới rời phòng thu trở về nhà,đi vội  nên mọi thứ đều không để ý,từ quần áo cho tới đôi dép màu chói lọi đang đi dưới chân,tặc lưỡi một cái kệ rồi cứ vậy mà sang nhà cậu Kim cách đấy hai ngôi nhà lấy đồ ăn sáng,điều đấy quen thuộc được 1 năm nay rồi,có việc là JiHoon lại nhắn tin cho MinGyu làm bữa sáng cho rồi sáng hôm sau sẽ lấy thức ăn từ nhà bếp cậu Kim về ăn,MinGyu gửi cho JiHoon chìa khoá sơ cua nhà mình để anh tiện vào lấy, vì có những hôm cậu phải tới nhà hàng từ sớm hoặc chỉ đơn giản là tại lười không muốn dậy

Trên tay cầm đồ ăn sáng về nhà thì thấy thấp thoáng bóng ai trước cửa nhà mình,người thì cũng đâu đến nỗi mà sao....ngáo quá,đi đi đi lại như ăn trộm trước cửa nhà người ta,hành động cứ tý lại vò đầu bứt tai...lại còn bứt lông tay cho đau kêu ré lên làm JiHoon giật cả mình,thấy không thể chịu được đành lên tiếng trước chứ không tý rồi không biết cậu này định làm gì nữa...

"Cậu kia!Làm gì trước cửa nhà tôi thế!"

.

Và rồi đấy,hiện tại đang có một tên mắt hí ngồi chễm chệ trên cái sofa nhà cậu mà uống trà,có vẻ trà nhà cậu khá ngon nhỉ,thằng Ming cún để nó ở trên nóc tủ của cậu hồi năm ngoái để cậu uống thay cho uống cà phê thường xuyên cơ mà bị cậu triệt để làm ngơ,và hôm nay cậu đã đặc biệt pha cho người ngồi ngoài kia một ly trà (từ năm ngoái) chứ nhất quyết không cho hắn uống cà phê quý giá của cậu....

Sau câu thừa nhận về thời gian cái hộp trà đó đóng hụi tại nhà cậu mà tên mắt hí đó sặc trà cứ như bị bỏ độc đến nơi,cái lương tâm cậu không cho phép việc gây tội rồi trốn tránh được,ít nhất cũng phải cho anh ta miếng giấy lau,có gì đâu mà sốc vậy,để có hơn năm chứ mấy....

"Anh Ji.....Á...Hansol mau bịt mắt lại!!"

Cái giọng hét oanh vàng này ngoài cậu sinh viên Boo nhà kế bên thì còn ai vào nữa,mà còn nghe thấy cả tiếng gọi Hansol...chắc lại do cậu Boo lôi kéo Choi-em thanh niên qua đây rồi,cơ mà đúng là tình cảnh của cậu với cái tên kia đúng là làm người ta có chút....Cậu khuỵ một chân xuống dưới một tay đang vuốt lưng cho SoonYoung,tay còn lại cầm giấy đưa gần cậu ta,cậu Kwon kia thì cũng chán lắm cơ,nhìn người ta thắm thiết vậy làm gì để hai đứa trẻ nó lại nghĩ hai người đang...mờ ám,mà cái miệng cậu Boo kia thì khỏi nói rồi,chỉ cần sau 1 phút 30 giây nữa thôi là cả xóm 9 tên còn lại sẽ tụ tập hỏi thăm cậu ngay lập tức.

Một hồi giải thích tốn không biết bao nhiêu calo và nước bọt của cậu nhạc sĩ đây mới làm hai đứa trẻ này tạm tin,có lẽ đây là lần đầu tiên hai bé đây thấy JiHoon nói nhiều như vậy,cái tên bên cạnh đã không giúp thì thôi lại còn nghệt mặt ra nhìn cậu như vậy.

"Vậy anh là người mới đến đêm qua hả?"

"À..ừ..anh tên là Kwon SoonYoung ,24 tuổi,hiện đang là thầy dạy nhảy ở phòng tập cách đây không xa!"

Một hồi lấy lại tinh thần thì SoonYoung bắt đầu câu giới thiệu quen thuộc,bình thường thì nói nhiều lắm cơ mà chắc đang trong tình cảnh lạ nước lạ cái nên cái loa tắt triệt để

" Vậy là anh bằng tuổi anh JiHoo,anh Jun và anh WonWoo rồi!Chào mừng anh đến với tổ hợp hầm bà lằng của khu SVT!"

Cậu bé bên cạnh thích chí sau khi biết tuổi của SoonYoung

"À tiện nói luôn,em tên là Boo Seung Kwan,còn đây là Chwe Hansol Vernon,bọn em đều là sinh viên Đại học nghệ thuật Seoul..."
"Này Jihoon,hai đứa năng động và dễ gần quá nhỉ,mọi người ở đây chắc cũng vậy ha...có gì tiện cậu giới thiệu mọi người với tôi luôn được không?"
Soonyoung khẽ ghé lại tai Jihoon mà thì thầm to nhỏ,Jihoon nhột mà cứ liên tục đẩy cậu Kwon ra,hai đứa nhỏ nhìn một màn chuột mèo xà nẹo cũng phải nén cười...
Sau cái màn làm quen ngoài dự tính thì hai đứa trẻ cũng tạm biệt hai người ra về,không quên nhắc Jihoon cái giỏ quýt SeungKwan mang sang cho anh sau đợt nó về JeJu thăm nhà tuần vừa rồi.Còn lại có Jihoon cùng SoonYoung ngồi trên sofa,chút ngượng ngạo chen vào giữa hai người,không ai nói thêm câu gì....

Thấy người bên cạnh toan đưa chén trà lên miệng tính uống thêm ngụm cho bớt ngượng

"Cậu biết tình trạng của nó rồi vẫn muốn uống nữa à!"

"À..."

May quá chưa thêm hớp nào,đấy lắm lúc cậu này cứ như ngẫn ra làm Jihoon thật hết nói nổi

"Thôi thì tôi sẽ giúp cậu vậy!"

"Giúp...giúp gì??"

Đấy lại thế rồi,lúc nãy mới ghé tai gạ cậu giới thiệu cả khu này cho mà giờ lại...

"Làm quen mọi người trong khu,coi như lòng tốt của tôi đối với người như cậu đi!"

"Thật á!Cậu giúp tôi á!"

"Này cái tên kia rút ngay ánh mắt long lanh ấy lại,tôi không phải người dễ mủi lòng bởi mấy cái thứ đó đâu!"

------------------------------------------------ END CHAP-------------------------------------------------

#20202103

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro