1. lắm lúc thấy cũng hỏi cả chấm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng rất là hỏi chấm luôn.

_______

"đcm kwon soonyoung sách của anh đâu?"

"em làm sao mà biết được?"

"mày mượn anh mà?"

lại là một buổi sáng gà bay chó sủa trong một phòng ngủ ở nhà gryffindor. ngắm chừng việc này quen thuộc đến mức kim mingyu đang tròng vào người bộ đồ đen bó sát, chậm rãi thắt lưng với tâm thế chả có cái mẹ gì kì lạ hết, dù cho choi seungcheol và kwon soonyoung đang cãi nhau ầm ầm bên tai, thiếu nước muốn treo cái biển "một ngày bình thường ở gryffindor" cho người người nhà nhà trông thấy.

vớ lấy chiếc đũa phép và cuốn sách đề chữ kim mingyu ở ngoài, hắn nhìn seungcheol và soonyoung đang đứng nhìn chòng chọc vào mặt nhau, cãi nhau chán chê quyết định giơ đũa phép lên, mà không ai trong cả hai nhớ ra phép thuật của mình chỉ đủ gãi ngứa cho người còn lại.

"cãi nữa đi, 30 phút nữa có lớp lắp súng rồi!"

mingyu phán một câu xanh rờn rồi lách mình qua cửa.

"hai ông còn chưa thay đồ đâu đấy!"

đại sảnh đường vào 8 giờ sáng đông đúc như thường lệ, còn rất lâu mới tới đợt thi cử đầu tiên, thành ra học sinh ai cũng ăn uống cực kì đầy đủ. chẳng hạn như lee seokmin đang ngồi gặm chiếc đùi gà tây nướng giòn ở phía bàn nhà hufflepuff, trên dĩa đầy ắp những thức ăn, mặn ngọt đủ cả. bánh tráng miệng, hoa quả, đến bánh mì pate cũng chen chúc nhau trên cái đĩa xem chừng đã quá tải của seokmin.

mingyu lắc đầu, trong khi đó thì cũng có những học sinh xuống đại sảnh đường chỉ để có chỗ mà tán nhảm với người khác, hay thậm chí xuống để có thể vừa ăn vừa đọc đống tài liệu dày cui. điển hình là xu minghao của ravenclaw, cậu trai năm ba, bằng tuổi với mingyu, thân hình gầy gò dong dỏng cao đang chúi mũi vào cuốn lịch sử pháp thuật dày như từ điển. lý do cậu ta vội vã đến thế, là vì trong danh sách mượn cuốn đó tại thư viện còn dài đến nửa cây số chứ không đùa.

mà minghao thì rất không thích làm phiền người khác.

tất nhiên thì điều đó không đi cùng với việc sẽ không có ai làm phiền xu minghao.

moon junhwi, học sinh năm thứ 5 cùng nhà đang phát huy triệt để khả năng chọc cho minghao phát cáu của mình. anh sáng láng, đẹp trai, lại cười rất duyên, hẳn nhiên mấy thứ đó sinh ra chỉ để bù lại cho cái tính cách hồn nhiên tưng tửng.

"hôm qua giáo sư sprout mới cho anh xem lũ nhân sâm đang lớn. eo ôi anh thề với em, cái lũ đó gào to kinh lên được, cái nhà kính còn tưởng như sắp vỡ luôn ấy chứ! mặt mũi tụi nó xem chừng cũng ghê, nhăn nhăn nhó nhó như giẻ lau vậy fkkdnxjfowkdfgjsskoe"

"anh nói nữa em biến anh thành cái giẻ lau, anh tin không?"

minghao lừ mắt phản ứng, chặn ngang câu chuyện đang nhảy ra như từ nòng súng liên thanh của moon junhwi làm anh cứng họng.

xu minghao thì chắc chắn là giỏi phép thuật hơn xạ thủ như anh rồi, đứng đầu lớp biến hình của giáo sư mcgonagall hẳn cũng phải có cái uy lực riêng của nó.

thành ra lúc này moon junhwi sẽ chọn ngậm tăm, quay ra xử lý bát ngũ cốc lạo xạo đã nhũn cả ra vì đã ngâm sữa quá lâu của mình.

"bán tao một viên nhộng ói coi joshua, nay có những 2 tiết tiên tri!"

slytherin yoon jeonghan đu trên người ravenclaw hong jisoo than trời.

"không, mày ói cả 7 lần một tháng như thế, không chừng cô trelawney sẽ đá mày vào bệnh thất để bà promfrey chữa bao tử hay móc họng gì đó cho mày mất."

"vậy thì cái viên gì mà gây sốt sốt, rồi xì khói ra đằng tai đó? tao lấy viên đó cũng được..."

nhất quyết chê 2 tiết tiên tri. jeonghan sau cùng mãi cũng chả biết người ta thấy gì trong mấy quả cầu thủy tinh bóng như gương mới cọ.

"cũng không được, cái đó soonyoung mới xài để trốn tiết lí thuyết bắn cung cách đây hai hôm, nhỡ giáo sư tưởng có bệnh dịch gì thì sao?"

"huhu tao năn nỉ màaaaaaaaa..."

hong joshua một khi đã chốt thì đừng hòng lung lay lấy một ly, cậu em cùng nhà tên seungkwan đi lướt qua mỉm cười, sau đó dúi vào tay jeonghan cốc nước bí ngô để an ủi ông anh mình, tay còn vỗ vỗ ra chiều an ủi, đầu gật gật, tại cậu cũng hay rùng mình trước cái không khí nồng nàn ở căn phòng tiên tri nằm ở tháp phía đông hogwarts.

chwe hansol và lee chan nhà hufflepuff đang nhanh nhanh nuốt nốt miếng bánh kem dâu trước khi có bài kiểm tra môn lịch sử pháp thuật.

ủa, còn nhà slytherin đâu rồi vậy?

"đúng ra thì tao không nên cho lông đuôi bằng mã với nọc nhền nhện vô cái vạc đó nhỉ?"

à đây rồi.

"ừ, tao nghĩ cái nọc nhền nhện biến cái thứ thuốc đó thành màu xanh. đúng ra nó phải màu hồng cơ, mùi bốc lên đắng nghét chứ không giống mùi hoa ly trong sách tả."

"có cả mùi khét, chẳng biết thằng nào đun cháy được cái cả vạc thiếc của trường luôn mới hay?"

lee jihoon và jeon wonwoo cầm theo cuốn sách độc dược đi lướt ngang qua, rì rầm mấy công thức độc dược khó hiểu, và không ai có nhu cầu thèm hiểu. được cái hai người là học sinh ưu tú môn độc dược của hogwarts, nên được ưu ái cho chìa khóa phòng nguyên liệu, thành ra cứ hở cái là xuống đó pha pha quấy quấy.

"ăn sáng đi chứ, hôm qua anh đã bỏ bữa tối rồi?"

mingyu chặn đường jeon wonwoo, nhét vào miệng anh miếng bánh crepe siro việt quất.

"sao em biết anh bỏ bữa tối qua?"

wonwoo mở to mắt, nhai nhai miếng bánh mingyu đút.

"đi cất súng thấy anh vẫn đang ở trong thư viện, em còn lạ gì anh?"

hắn dí vào mũi wonwoo một cái rồi phủi tay đi trước. nhìn lại thời khóa biểu, mingyu lắc mạnh cổ, khởi động vai mạnh đến độ đâu đó còn nghe tiếng kêu răng rắc, từng bắp cơ tay hằn rõ sau lớp áo bó sát, hắn đưa tay lên vuốt tóc rồi bước vào trường bắn. phẩy cây đũa phép lấy ra chiếc kính và tai nghe bảo hộ, hắn nắm lấy một khẩu M14 cơ bản, đưa lên bả vai, ghé sát cằm và bắn không chần chừ lấy nửa giây.

viên đạn xé gió cắm thẳng vào điểm số 9 trên bia bắn, mingyu thở dài thườn thượt, bỏ kính ra dụi mắt.

"em cũng đã ăn gì đâu?"

"hả?"

giọng nói trầm trầm của wonwoo bỗng dưng vang sát bên tai khiến hắn giật mình.

"em cũng đã ăn gì đâu mà nói anh? ăn đi rồi tập, mới có hơn 8 giờ một chút. bỏ cái kiểu chỉ biết lo cho người khác đi biết chưa?"

huynh trưởng nhà slytherin phồng má hạnh họe. mingyu nhận lấy quả táo đỏ trên tay wonwoo, im im bâng quơ nhẹ nhàng xoa đầu anh một cái, làm rối tung mớ tóc nâu vốn cũng không gọn gàng.

"rồi, em ăn được chưa? anh có tiết mà, đi trước đi nha?"

"đừng có siết cân nữa, múi em rõ lắm rồi!"

jeon wonwoo vươn tay vỗ vào cơ bụng hắn ngoài lớp áo bó đen. hắn nói nhỏ, lại vô tình rút súng lại khiến thuốc súng bay tứ tán làm wonwoo hắt xì liên tục.

"ái chà, mới có 8 giờ sáng thôi à nha!"

seokmin - chiến thần hủy diệt bàn ăn từ cửa chính tiến vào, mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào wonwoo đang được mingyu vuốt lưng cho, trông cực kì mờ ám.

"nay mày xong sớm thế? gia tinh hôm nay chuẩn bị ít đồ ăn hơn mọi khi à?"

mingyu không có vẻ gì bất ngờ hay nao núng, vuốt lưng cho wonwoo đến khi anh ngừng ho, đẩy nhẹ lưng anh ra phía cửa rồi vẫn tiếp chuyện seokmin như thường nhật.

hôm nay wonwoo có tiết độc dược đầu tiên, hẳn anh sẽ không muốn đến muộn chút nào.

nói đi nói lại về cách chia phần khó hiểu những năm gần đây của hogwarts, từ sau khi harry potter xử đẹp kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, hogwarts trải qua một cuộc cải cách lớn chưa từng có.

các giáo sư thống nhất chia trường ra làm hai nhóm học sinh.

xạ thủ và pháp sư.

nhóm pháp sư sẽ học như những gì các phù thủy được dạy tại hogwarts hàng ngàn năm qua, còn nhóm xạ thủ hầu hết sẽ học về thể lực, súng ống, bắn cung và một vài bùa phép cơ bản cần thiết khác.

các xạ thủ không có năng lực phép thuật nhiều như nhóm pháp sư, điều này hoàn toàn được lựa chọn. nón phân loại vẫn phân chia các học sinh về các nhà, nhưng độ này lại còn cân nhắc thêm mấy nhóc lính mới nên làm pháp sư hay xạ thủ. chúng lựa chọn thành xạ thủ, đó là điều tốt cho học sinh cả.

vì là đổi mới, nên kéo theo một loạt những quy định cũng mới luôn. chẳng hạn như quy định bắt cặp giữa phù thủy và xạ thủ. bất kể nhà nào, chỉ cần họ muốn đều có thể bắt cặp được bắt đầu từ năm 4.

thường thì những cặp này sẽ có độ tương thích rất cao, giúp việc chiến đấu và huấn luyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

bố mẹ của mingyu nói, nhìn cũng hay hay, ngày trước hogwarts toàn bọn bận áo chùng đen xanh, đi dưới mưa trông không khác ma là mấy, nay có thêm mấy đứa như con mặc đồng phục bó sát nhìn sôi động hẳn.

mingyu nhăn mặt, tự bố mẹ đang ví mình giống ma đấy à?

"anh có thấy người em bị ám mùi thuốc không?"

"đâu? vẫn thơm mà? em bé jihoon của anh lúc nào cũng thơm lắm í có mùi gì đâu?"

"khiếp thôi hâm vừa, né ra để em đi tắm còn vào học. em mà không tới đúng giờ giáo sư snape lột da em mất!"

"xì, em là học sinh cưng của ổng mà, lo gì?",

tất nhiên là cũng có cái bọn là bồ bịch của nhau. lee jihoon nhăn mặt nhưng vẫn nở nụ cười, ra sức đẩy đầu soonyoung ra khỏi cổ mình, thậm chí còn lấy đũa phép ra dứ dứ để dọa sợ hắn.

"em ếm anh bây giờ, né ra!"

"dạ thôi anh né..."

soonyoung ngoan ngoãn né ra ngay khi jihoon chọc đũa vào ngực mình.

hắn sẽ không nói hắn sợ đâu, dù cho năm ba, lee jihoon thật sự ếm hắn biến thành con hamster bé tí rồi nhốt trong phòng ngủ nhà slytherin làm trò cười cho jeon wonwoo!

cái gương mặt cười đểu đó hắn ghi mãi trong lòng!!!!

_______

cmt chơi zí tuiiii iiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro