2. lee jihoon nói?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee jihoon thì hay nói...

_______________

lớp độc dược bắt đầu được mươi mười phút, lee jihoon và jeon wonwoo chưa gì đã quấy xong vạc thuốc của mình. yên lặng nhìn đống chất lỏng sôi ùng ục trước mắt, mùi hương bốc lên ngào ngạt làm cho cả cái hầm đều rướn chân ngó ngó lên để mà bắt chước, trước khi giáo sư snape kịp đi tới chỗ chúng nó. mấy đứa gryffindor ghét giáo sư snape ra mặt, wonwoo biết ngay khi vào năm đầu tiên, do ông thường nói chuyện với chúng nó với vẻ mặt nhăn nhó và luôn tìm cách trừ bằng hết đống điểm trong cái đồng hồ cát hình sư tử ở đại sảnh đường.

wonwoo thì không quan tâm lắm, anh để ý việc học hơn, và giáo sư snape là một giáo sư giỏi. ông thuộc hết những nguyên vật liệu trong cuốn 1000 thảo dược quý dày cộp trong thư viện, cũng đọc làu làu công thức nấu mấy món thuốc đầy màu sắc. thành ra wonwoo thích môn độc dược, mấy chiếc vạc đồng sủi lăn tăn và cái không khí mà người ta thường chê là ngột ngạt khiến anh thấy an toàn và ấm cúng.

"sao em lại thích độc dược thế?"

soonyoung tò mò hỏi khi ôm lấy jihoon trong phòng sinh hoạt chung nhà gryffindor.

"em không thích môn độc dược. em học để chế thuốc thôi."

jihoon nhún vai, tay thoăn thoắt viết bản báo cáo dài vài tấc cho giáo sư snape về món thuốc cậu và wonwoo đã thử.

"thuốc gì?"

"thuốc để sau này anh mà có đá em, em sẽ trộn vào đồ ăn làm bao tử anh xoắn lại với nhau, ruột già vòng lên ruột non rồi lục phủ ngũ tạng quấy tung lên cho vừa"

"....."

lee jihoon nói một lèo không nghỉ, còn jeon wonwoo đang ngồi bôi thuốc lên vết bầm trên vai của mingyu bên cạnh ôm bụng cười điên. soonyoung toát mồ hôi hột, lấm lét nhìn người yêu rồi mới cười ngu len lén lẻn xuống bếp lấy lên một chiếc bánh ngọt màu hồng.

"đau em!"

"ai bảo em cứ chăm chăm tập, tập cũng vừa vừa thôi chứ, học lắp súng mà cũng bầm vai được thì đến chịu."

"em lỡ tay mà..."

mingyu cúi đầu nhìn xuống ghế sofa, chìa vai ra cho wonwoo bôi bôi thứ thuốc màu vàng, nghe anh nói là minghao mang từ thế giới muggle đến, hiệu quả ầm ầm, tên là bột nghệ gì gì đó.

hồi chiều tập lắp súng trường, báng súng nặng, giáo sư có nhắc khi đặt lên vai thì phải chắc tay để làm điểm tựa. mingyu lỡ tay hụt một cái, báng súng đã đập mạnh vào bả vai, lúc vạch áo ra nhìn mới thấy vết thâm tím rõ rành rành.

seokmin nhún vai, ngu thì chết bệnh tật gì, chạy sang nói anh wonwoo bôi thuốc cho, người ta là bậc thầy độc dược.

"đkm cứu taooooo, wonwoo ơi cứu tao cứu tao cứu taooo."

đồng niên năm thứ 5 nhà ravenclaw họ moon vừa lúc bắt gặp jeon wonwoo lồm cồm bò ra từ bức tranh nhà gryffindor, đã nhảy thẳng lên lưng anh rồi giật lùi về phía hành lang, miệng la bài hãi.

"gì đấy? clm moon junhwi xuống ngay khỏi lưng tao!"

"xu minghao sắp giết tao rồi đm mày ơi cứu tao, anh jeonghan ơi cứu emmmmm"

yoon jeonghan đi qua cũng bị túm cổ áo lại lắc lắc vài vòng.

"anh mày mới là người cần cứu, tao vừa lỡ tay biến giáo sư flitwitch thành con chuột rồi đây này, né ra!"

.....

"làm sao mà minghao đòi giết mày?"

sau một tá nỗ lực đẩy junhwi xuống, wonwoo chống tay thở hồng hộc tò mò.

"tao lỡ tay đốt luôn bài tập môn biến của ẻm..."

"ừ thế thì đệ nhất merlin cũng không cứu nổi mày,  né ra tao đi lánh nạn!"

dự là mưa gió bão bùng sắp bay quần quật, tốt nhất là jeon wonwoo nên chuồn trước về phòng ngủ nhà slytherin, đọc sách rồi ngủ cho yên lành.

moon junhwi có chết cũng không biết mấy món pháp thuật chưa thạo của mình lại có sức sát thương lớn thế. bận lải nhải bên tai bạn cặp, hắn chỉ vẩy vẩy cây đũa bâng quơ. ngọn lửa từ đâu tóe ra, rồi bắt cháy vào tấm giấy da ghi bài tập môn biến minghao được giao hai hôm trước, xém luôn một mảng lớn.

...

xu minghao mắt đỏ ngầu, chậm rãi quay ra nhìn moon junhwi nở một nụ cười mà ngày thường hắn hay khen là đẹp động lòng người, từ tốn giơ đũa phép lên ngang mặt.

"anh có 5 giây để chạy, trước khi em biến anh thành bất cứ con gì mà em nghĩ ra được, junnie."

moon junhwi nghĩ mình có hai tay hai súng, dù hai bên hông hắn đang thực sự giắt hai khẩu súng lục đen ngòm, cũng không thoát được mấy lời ếm mạnh bạo của người kia.

nên bây giờ chạy vẫn là thượng sách.

"jihoon kìa!"

"mày ơiiiii, minghao sắp giết tao rồi cứu bố với!"

junhwi thiếu điều muốn đưa jihoon lên trên đầu mà lạy.

"mày lại làm hỏng cái gì của nó à? hay, không ấy nó biến mày thành mấy con gián thì cũng gọi là thú vị, cơ mà bình thường minghao không nhân từ thế đâu."

"ừ, nó giỏi môn biến lắm, nghe phong phanh lúc nào cũng được điểm sát tuyệt đối mà!"

"đấy, nó còn dám biến cái mà đến giáo sư mcgonagall còn ngại cơ."

"cái gì?"

xạ thủ moon junhwi run run ngước nhìn lee jihoon đang cười khoái chí.

"biến người thành ma!"

....

vcl ai cứu junhwi với, junhwi còn chưa được cầm súng đi thực chiến buổi nào mà.

xu minghao nổi giận thì đúng là gà bay quang quác chó sủa ầm ầm, thiết nghĩ nếu bây giờ junhwi ngẩng đầu lên nhìn trần đại sảnh đường cho bị hôn ám mẹ đi có khi chết còn đỡ đau đớn quằn quại hơn, nhưng sau khi nghe lee jihoon dọa đã sợ đến cái mức quên cả xách quần chạy.

giáo sư lớp súng trường có nói, tốc độ đạn bay trong không khí chắc chắn nhanh hơn tốc độ tước súng của lời nguyền giải giới, nhưng vấn đề ở đây là học bá năm 4 xu minghao nhắm chừng có thể ếm ngất cả cái nhà gryffindor, chẳng hâm dở đi dùng cái nguyền cơ bản.

đến khuya hôm đó, moon junhwi ngồi trên giường ngủ mà co ro một góc, cả người run cầm cập như vừa bị nhét vào tủ đông âm trăm độ, chăn cuốn quanh người đờ đẫn, còn xu minghao vẫn giữ nụ cười xinh đẹp hơn người, thậm chí còn hiền hòa kì lạ ở giường đối diện lau lau cây đũa phép của mình.

"anh jun làm sao đấy?"

boo seungkwan vừa chạy nhảy tung tăng ngoài sân quidditch chán chê, nằm lăn ra giường junhwi mới thấy hắn phát giật cả mình.

"n-n-nãy minghao lôi anh xuống phòng học biến..."

moon junhwi lắp bắp rồi im bặt khi chạm phải cái quắc mắt qua gọng kính của người còn lại.

"joshua hiong ơiiiiiiiiiii!"

seungkwan ngay lập tức sà vào lòng anh cả vừa thất thểu về phòng.

"khoan, dừng ngay, anh mày sắp chết luôn rồi đây này."

"mấy ông này bị sao á?"

lee jihoon chầm chậm bước vào, quần áo lấm lem mấy vết nước màu xanh lá cây, mái tóc rối bù xù nhưng không hề có vẻ gì cau có, thậm chí còn đang mím môi run run ngăn mình không bật cười ha hả.

"anh ơi?"

"nãy minghao nhốt junhwi trong phòng học biến."

"ở trỏng có gì đâu anh? giáo sư chỉ để đó mỗi cái bàn thôi mà?"

"minghao nó làm cái phép gì ấy, lôi được jun vào phòng cuốn nó vô cái ghế rồi để cho một đống nhện sống túa ra từ đầu đũa phép. thằng kia hoảng quá gào ầm lên, minghao ếm nốt cho mấy con nhện không bò được lên mặt jun rồi quay đít đi ra kệ jun ở trỏng hét mà tao ở hầm độc dược còn nghe thấy."

boo seungkwan nín cười, cơ mặt nhăn nhăn hỏi tiếp.

"sao nữa anh?"

"tao với wonwoo chạy lên thấy minghao đứng ngoài cửa đọc sách, junhwi gào mấy nó cũng kệ, tao mở cửa bước vào thấy mấy con nhện bé xíu dính đầy lên người junhwi, lại còn bám khắp phòng."

"rồi tao với anh joshua cứu nó ra xong dẹp đống nhện, kết quả thì nó sang chấn tâm lý kia kìa."

xu minghao vẫn giữ nguyên nụ cười đó, giờ thì seungkwan thấy có thêm tí ghê người. đúng là học bá trả thù thì khác hẳn người thường.

nhìn thế thôi, nhưng trước khi về nhà slytherin, lee jihoon kéo kéo áo chùng của seungkwan, ghé ghé phán một câu xanh rờn.

"lát nửa đêm minghao nó không chui vào giường junhwi, anh biến soonyoung thành chuột cho mày xem."

....

kwon soonyoung không thấy nhưng nghe seungkwan kể lại thì vô cùng đánh giá.

hiểu ngay lòng người.

tối đó minghao chui vào giường junhwi thật. seungkwan nằm giường trên, trằn trọc mãi chưa ngủ được do vận động quá đà, bên tai lại vang lên tiếng sột soạt ở giường bên dưới. lại còn đi kèm tiếng thì thầm.

"né ra em vào!"

hình như junhwi né ra cho minghao vào thật.

"lúc tối sợ đúng không?"

vẫn không nghe thấy người kia đáp gì, nhưng bạn boo đoán là junhwi mím môi gật gật.

"tốt, sợ là tốt, lần sau ngồi với em thì bớt múa múa cái đũa phép đi biết chưa? anh chỉ việc múa mấy khẩu súng là được rồi, phép thì biết vừa vừa thôi, có lần sau thì nhện là còn nhẹ đấy nhé!"

boo seungkwan cạn cả lời, lần đầu thấy kiểu trấn an người ta như minghao, dọa đến mức người không liên quan như cậu còn tự thấy xoắn cả vào. trong đầu bật ra suy nghĩ đứa nào dám dây vào anh xu đây thì chắc là bất tử mẹ rồi mới ngu vậy.

"ngủ đi nhá, mai anh có tiết lúc 9 giờ đấy, em đi ngủ đây."

"em yêu anh."

wtf???????????

boo sốc tận óc khi nghe xu minghao vừa nói cái gì gì đó cậu chưa tiếp nhận kịp, lại còn đính kèm thêm tệp tiếng hôn vang khắp phòng.

hong joshua thì vẫn đang thở đều đều bên cạnh.

vcl cứu bé, hai ông này yêu nhau!!!!!!!!!

"ừ, chứ cưng nghĩ ngoài moon junhwi thì có đứa nào chịu được anh xu minghao?"

lee jihoon nằm trong lòng kwon soonyoung lơ đễnh đáp.

"vậy là tối qua minghao nó vào giường jun thật hả?"

"đấy!"

jihoon cười hì hì nhổm người lên hôn vào khóe môi soonyoung một cái.

cmn nó mù mắt bé boo rồi!!?

sau đó phán một câu xanh rờn.

"may cho anh đấy, nó mà không xuống là anh thành chuột nửa ngày rồi!"

???????

kwon soonyoung was too stunned to sờ píc.

"chúng nó yêu nhau lâu rồi mà, chứ không ngày đầu tiên mày thấy moon junhwi ngồi dựa dựa minghao xong xàm đủ thứ nó đã biến junhwi thành cái giẻ thật rồi, chúng nó giấu cũng tốt chứ hả?"

"gì, em bảo minghao với jun yêu nhau á?"

mắt kwon soonyoung mở to mặc dù mắt hắn thường híp hết cả lại, hai lông mày cau lại vô cùng nghiêm trọng.

lee jihoon lắc đầu, thở dài thườn thượt, lòng nghĩ mấy cái người này chẳng nhạy cảm tí nào hết, lộ vậy mà đứa nào nghe cũng như tin động trời.

"anh cá với mày chỉ 10 phút nữa cả cái lâu đài này biết moon junhwi năm 5 và xu minghao năm 4 nhà ravenclaw hẹn hò với nhau."

seungkwan chớp mắt.

"em cá 20 phút, miệng anh seokmin lớn hơn anh soonyoung nên chắc anh soonyoung không gào nhanh vậy đâu nhỉ?"

"cá gì?"

"cá 3 galleons"

"ngon rồi, tính giờ nhé?"

khẽ phẩy cây đũa phép biến ra làn khói hình chiếc đồng hồ cũ bay lơ lửng, lee jihoon vỗ một cái vào má soonyoung, đánh tỉnh người kia rồi đếm nhỏ.

"3, 2, 1, bắt đầu!"

vừa dứt lời, kwon soonyoung nhẹ nhàng nhấc jihoon ra khỏi đùi mình, sau đó đứng bật dậy gào to, đến mức kim mingyu ở trên nghe thấy còn nghĩ, có khi lũ cú trên chuồng bị dọa cho bay tán loạn luôn rồi.

"ÔI DỒI ÔI MOON JUNHWI VỚI XU MINGHAO YÊU NHAU, MOON JUNHWI NĂM 5 VÀ XU MINGHAO NĂM 4 RAVENCLAW YÊU NHAU RỒI!"

"cá tiếp không?"

kwon soonyoung đã đi mất hút dù giọng hét vẫn oang oang khắp phòng nghỉ nhà gryffindor, jihoon mới khều khều seungkwan.

"ủa cá gì nữa anh?"

lee jihoon nhoẻn miệng cười, ngồi dậy vớ lấy cuốn thảo dược học rồi mới bình tĩnh nói.

"3 ngày tới kwon soonyoung sẽ làm chuột chứ cá gì!"

......

ừm, nếu đó là xu minghao thì dám lắm.

thôi, seungkwan tự nhủ 4 ngày nữa sẽ tìm kwon soonyoung vỗ vai an ủi.

đời mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro