3. phòng chứa bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phòng chứa bí mật là một trong những điều bí ẩn nhất trong lịch sử hogwarts, xuyên suốt hàng ngàn năm. người ta kể rằng, thuở xa xưa, khi 4 vị pháp sư quyền năng và tài giỏi nhất cùng nhau xây dựng hogwarts, đưa nó tránh xa khỏi soi mói và con mắt người thường, lúc đầu họ rất hoà thuận, do cùng có chung mong muốn đào tạo ra những phù thuỷ giỏi nhất, duy trì giới phù thuỷ đến khi mọi thứ diệt vong. rồi một ngày kia, salazar slytherin và godric gryffindor có một cuộc tranh luận lớn, rằng slytherin chỉ muốn nhận những phù thuỷ thuần chủng, còn người đứng đầu gryffindor, với sự đồng ý của 2 vị pháp sư còn lại, rằng tất cả các phù thuỷ đều xứng đáng được dạy dỗ như nhau. và khi không còn cách nào hoà giải, slytherin bỏ đi, rồi để lại truyền thuyết về một căn phòng do ông bí mật xây dựng, mà người ta truyền nhau rằng, chỉ có hậu duệ của slytherin mới tìm được cách mở cửa.

"này, mọi người biết gì về phòng chứa bí mật?"

"cái phòng do slytherin xây dựng ấy hả?"

ngồi cùng nhau trong phòng cần thiết, ngọn lửa cháy lách tách át bớt đi cái tiết trời lạnh lẽo gần giáng sinh bên ngoài cửa sổ. lee jihoon vẫn giữ cái thế nửa nằm nửa ngồi trong lòng kwon soonyoung, nghe lee seokmin và boo seungkwan tán huơu tán vượn một hồi, mấy cái linh tinh về lớp tiên tri nhảm nhí của cô trelawney, mà sắp sửa biến thành cãi nhau, vì seungkwan thì chẳng tin tưởng mấy cái trò bói toán đó tí nào, còn lee seokmin thì hơi tin tin một xíu.

căn phòng cần thiết toàn sách, xếp quanh những chiếc tủ cao dọc trần, phải đến năm sáu mét. ngay từ khi bước vào, yoon jeonghan đã ôm mặt rống lên khi thấy quá nhiều sách bìa xanh bìa đỏ, chẳng ai lạ gì, người yêu cầu mấy thứ này chắc chắn là jeon wonwoo, người luôn tới trước nhất trong mấy buổi tụ họp đủ 13 người như thế này. mắt lee jihoon va phải cuốn hogwarts và những bí mật thời đại, bỗng nhớ ra cái thông tin mình đọc ở đâu đó về phòng chứa bí mật, quyết định lên tiếng hỏi, cắt ngang câu chuyện của hai cậu em năm dưới. cả nhóm ngơ ngác nhìn lên, jeon wonwoo cũng dời mắt khỏi cuốn sách dày, anh cũng đã từng đọc về phòng chứa bí mật.

"em biết!"

chwe hansol hớn hở giơ tay như sắp sửa trả bài cho giáo sư snape.

"giơ tay làm gì thế, học nhiều quá lú rồi à em?"

"à em quên."

hansol hạ tay xuống, tiện thể hạ luôn cả tông giọng để những điều cậu sắp nói nghe sao cho giông giống một bộ phim kinh dị.

"mọi người có biết harry potter không?"

"biết!"

12 người còn lại đáp, ai mà không biết về harry potter, truyền thuyết anh hùng vang danh sử sách. trong thư viện của hogwarts, vẫn kiếm ra được cả tá những cuốn sách về harry potter với vết sẹo hình tia chớp trên đầu.

"em nghe má em kể lại, hồi đó, khi harry potter học năm hai, ông có mở cửa phòng chứa bí mật một lần, trong đó có một con quái vật rất lớn, hình như là tử xà thì phải, nhưng ông ấy đã giết được nó rồi!"

"tức là phòng chứa bí mật có thật đúng không?"

"dạ, có thật mà, năm đó không có ai chết, cách năm harry potter mở cửa phòng chứa bí mật 50 năm, căn phòng đó được mở ra lần đầu tiên, có một học sinh thiệt mạng."

cả lũ mắt tròn mắt dẹt nhìn hansol, ánh lửa bập bùng, tiếng cú rúc ngoài cửa lại càng tăng thêm phần kịch tính cho câu chuyện. boo seungkwan rùng mình, nhẹ nhẹ xích lại gần cậu bạn đồng niên đang hăm hăm kể tiếp, nghe đến đoạn có người chết liền bưng tay lên che mặt. xu minghao cũng nhíu mày, còn jeon wonwoo thì làm điều mà ít ai khiến anh làm được, đó là gấp cuốn sách lại bỏ sang một bên. 

"ai chết?"

lee jihoon hấp háy mắt tò mò, không có tí vẻ nào là sợ hãi, mà xạ thủ của cậu thì lại siết chặt vòng tay hơn một chút, xốc người jihoon ngồi thẳng rồi dựa cằm lên vai cậu từ đằng sau.

"người này chúng ta đều biết đấy, là một nữ sinh."

hansol học ở đâu cái thói kể chuyện đưa đưa đẩy đẩy.

"biết làm sao được? mấy cái chuyện đó xảy ra lâu thế rồi cơ mà?"

"vậy mới tài, nữ sinh chết vào cái lần mở cửa phòng chứa bí mật đầu tiên, chính là myrtle khóc nhè!"

"vcl thật á?"

lee seokmin tròn mắt.

"myrtle khóc nhè ở trong nhà vệ sinh nữ ấy hả?"

"đúng rồi đó anh!"

....

tiếng cú rúc lên ở chuồng cú phá tan khoảng lặng hiếm hoi sau câu chuyện hansol kể.

"em tò mò!"

lee chan, em út của cả bọn nói lớn.

"ừ, anh mày cũng thế..."

lee jihoon nhíu mày, cậu luôn bị thu hút bởi mấy thứ thần kì.

"hay mình đi tìm phòng chứa bí mật đi!"

jihoon hớn hở bật dậy khỏi lòng soonyoung, phắt cái đưa tay lên trời khiến wonwoo giật mình, cuốn sách vừa vớ lại từ dưới đất cũng nảy lên, suýt thì bay vào đầu anh, may sao kim mingyu phản ứng nhanh chóng ôm lấy eo anh kéo giật lại, cuốn sách dày rơi xuống đất đánh cộp mà jeon wonwoo thấy lòng mình vỡ nát.

"clm huhu sách ơiiiiii"

jeon wonwoo dài giọng kêu gào, rưng rưng xúc động quỳ sụp xuống sàn ôm lấy quyển sách như ôm con trẻ, yoon jeonghan nhìn nhìn ngắm ngắm kim mingyu đang ngồi cười bất lực trước bạn cặp của mình, người bận vuốt ve nâng niu cuốn sách. anh bắt lấy cánh tay seungcheol, lúc này đang ngơ ngẩn nhìn đóm lửa, tính nói thật ra thứ jeon wonwoo cần quan tâm là lúc nãy kim mingyu ôm eo nó tình cảm dữ dằn, jeonghan mở to mắt nhận ra tay của choi seungcheol chắc phải to bằng cả cái mặt anh, mắc cái thứ gì mà đô con thế này vậy?

"sao em nhìn tay tôi?"

em em tôi tôi cái cc, tao với mày bằng tuổi nhau. yoon jeonghan lầm bầm mà vẫn bám chặt bắp tay cậu học sinh năm thứ 6 nhà gryffindor. 

"mắc cái gì tay mày đô thế?"

"làm sao? không được như tôi nên em cay à?"

hong joshua ngồi kế bên nghe thấy mà xém bật cười. clm cha này ngáo thật, bảo sao thích yoon jeonghan 3 năm trời mà chưa có tí tiến triển nào. 

"mày bị điên à? tao với mày bằng tuổi nhau!"

học sinh năm thứ 6 nhà slytherin trừng mắt, đưa đũa phép lên múa múa trước mặt seungcheol, nhưng chưa kịp mở mồm ra doạ đã bị chộp lấy cổ tay giữ cứng. 

"đô thế này mới bảo vệ được em còn gì? mà em tính bảo gì tôi?"

yoon jeonghan quên sạch mình định nói cái mẹ gì rồi còn đâu nữa.

"đã bảo tao với mày bằng tuổi mà!"

nhìn bạn thân mình thiếu nước giãy đành đạch, hong joshua không nhìn nổi nữa nhảy vào cứu jeonghan mặt đang đỏ lừ, tai như được phủ thêm một lớp phần hồng thật đậm. kéo được jeonghan ra rồi còn quay lại nháy nháy với seungcheol.

"mày làm nó ngại đó, ngu!"

....

seungcheol hiện vẫn chưa biết mình làm gì sai.

còn yoon jeonghan thì biết tên chết tiệt kia làm sai thật, sai với tim tao đây này!

"mặt mày đỏ lắm rồi kìa, có cần tao ném mày ra cửa sổ úp mặt vào tuyết cho đỡ đỏ không?"

"đỏ cái mẹ gì, ai đỏ, cái gì đỏ?"

yoon jeonghan ngúng nguẩy. 

"tự dưng thấy choi seungcheol trông cũng đẹp trai rồi chứ gì?"

joshua trêu đùa. ai ngờ yoon jeonghan ngậm tăm, không đáp cũng chả phản đối câu nào.

"ầy, lại sắp mất thêm một thằng bạn nữa."

jeonghan lừ mắt lườm joshua đang thở dài chiêm nghiệm.

rồi dúi đầu joshua một cái.

ăn nói xà lơ, sao con nói zị?

.

nhưng mà phải nói, cả cái nhóm 13 người của bọn họ, đứa nào cũng có tư tình với bạn cặp của mình, trừ ba đứa út, hansol, seungkwan và lee chan.

leechan thì còn bé, nhiều lúc thấy lee jihoon với kwon soonyoung rải cơm chó từ phòng sinh hoạt nhà gryffindor đến tầng hầm nhà slytherin, lâu lâu còn vướng cả sang nhà hufflepuff, em út của mấy ông anh cũng hào hùng đứng lên đòi kiếm người yêu.

tất nhiên là sau đó bị mắng cho bù đầu, học thì không học, yêu đương cái gì, thích ăn gì bảo anh joshua đại gia nhiều vàng đi thăm làng hogsmeade mua cho, không ấy ổng còn mua cả cái tiệm công tước mật về làm đồ chơi cho mày.

lee chan đen mặt, nhưng ngẫm lại thấy cũng đúng đúng, mình còn trẻ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên, mà ngồi ăn hết đống kẹo trong tiệm công tước mật thì chắc chắn vui hơn việc phải chạy đi dỗ bạn trai bạn gái của mình.

hansol với seungkwan thì khác, hai đứa vẫn chưa đến tuổi chọn bạn cặp, nhưng thật ra hai đứa cũng không hề có ý định này. tại chúng nó thích nhau.

chưa đứa nào nói gì, nhưng trong mắt mấy ông anh lớn, mấy cái vụ giận dỗi của seungkwan xem chừng cũng rất vui, nhìn hồn nhiên gà bông tim hồng tung toé, thành ra mấy ông anh cũng không ý kiến gì, nhún vai để cho chúng nó vờn qua vờn lại. do mấy người họ tin là, đến tuổi, hai đứa cũng sẽ tự biết đường mà giữ rịt lấy nhau thôi!

lee jihoon và kwon soonyoung yêu nhau rõ lâu ai ai cũng biết, chính xác là kiểu một người đanh đá ngúng nguẩy nhưng cao giá, một người hiền lành thuần khiết thích bị ngược cho tơi bời. nhắc về huyền thoại tình yêu trong mơ của hai người này, có một cái rất buồn cười mà trong nhóm lâu lâu vẫn nhắc lại làm cho vui.

cái đợt mà cả hai chưa xác định quan hệ tình cảm với nhau, có một ngày đẹp trời nọ, thật ra là ngày valentine, cửa phòng ngủ của kim mingyu, kwon soonyoung và choi seungcheol xuất hiện một lá thư, bên ngoài còn ghi nắn nót mấy dòng bay bổng, gửi kwon soonyoung nhà gryffindor. 

hắn nhíu mày cầm bức thư lên, chắc chắn cái thư này là của hắn, do cả cái lâu đài này chỉ có đúng một kwon soonyoung là hắn thôi chứ lẫn đi đâu được. 

mà thư vào ngày valentine, còn gì nữa ngoài thư tình. 

kim mingyu rù rì với jeon wonwoo về bức thư tình ban sáng, wonwoo bóng gió với jihoon khi đang chế thuốc, con hổ mặt dày của mày sắp bị người ta úp sọt bắt đi rồi kia kìa. 

kết quả là, kwon soonyoung không còn là hổ, lại còn bị biến thành con chuột hamster lông trắng chạy chạy trong cái lồng đặt ở phòng ngủ nhà slytherin, tội danh là làm lee jihoon ngứa mắt, jeon wonwoo được hưởng sái nhìn thằng bạn đồng niên quẫy đạp trong cái lồng bé tí, cười khóc ba ngày ba đêm chưa dừng được.

sau đó thì cả hai yêu nhau, lại một ngày kia, lee jihoon bị một đàn anh năm trên kéo vào góc khuất sau lồng kính học môn dược thảo, suýt cưỡng hôn thì bị lee jihoon đấm cho một cái. đàn anh này cay cú trở về đại sảnh đường, ai ngờ mới trờ được đến cửa hầm nhà slytherin đã thấy kwon soonyoung đứng dựa vào vách tường ở đó, miệng huýt sáo ngân nga, tay cầm hai khẩu súng ngắn đen ngòm, đằng sau lưng giắt thêm một khẩu súng trường do vừa học xong môn chiến đấu. đàn anh lạnh sống lưng, soonyoung nhác thấy liền nhét hai khẩu súng ngắn vào hai chiếc bao súng giắt trên đai lưng, chạy ra bắt tay hồ hởi.

thật ra cũng không hồ hởi lắm, soonyoung gồng cứng cánh tay thì cũng gọi là khoẻ thôi rồi, sức phù thuỷ làm sao đấu lại được sức lặn lội đủ trò như xạ thủ. đàn anh bị bóp bàn tay đau đến méo miệng, định quỳ xuống xin tha thì soonyoung nhẹ nhàng bồi thêm một câu xanh rờn.

"súng còn mới lắm, đạn còn nguyên, nên là né xa lee jihoon một chút, biết chưa anh?"

xu minghao chép miệng, cỡ đó thì mới hợp với lee jihoon.

còn về tình yêu của moon junhwi với xu minghao, đầu đuôi thế nào thì không ai rõ, nhưng trước hết thì kwon soonyoung lại một lần nữa gánh tội đến đớn cả lòng.

lee jihoon đoán hơi lệch, sau khi mở miệng gào cho cả toà lâu đài biết junhwi và minghao đang hẹn hò, xu minghao biến hắn thành con chuột suốt 4 ngày. lấy lý do là kwon soonyoung bị bệnh đường tiêu hoá cần nghỉ ngơi gì gì đó tại phòng ngủ nhà gryffindor không tới học được, thật ra thì kwon soonyoung lúc đó đang bận chạy chạy trên cái bánh xe trong cái lồng cho chuột mà lee jihoon giữ từ đợt trước.

thành ra khi seungkwan mò đến định an ủi kwon soonyoung, hắn vẫn còn đang kêu chít chít.

đỡ hơn bị cả đống nhền nhện đậu khắp người, moon junhwi ngồi xuống cạnh người bạn đồng niên đang mọc đầy lông trắng, chép miệng thở dài.

"mà mày có tìm thấy cái gì về phòng chứa bí mật chưa?"

"đang đọc thêm đây, mà hansol có nói nó vừa gửi cú về cho má nó, hỏi hộ tụi mình rồi."

"má nó biết hả?"

jeon wonwoo nhún vai, lật thêm một trang sách.

"chắc thế, má nó học ở đây thời đó mà!"

má nó biết thật, chỉ là má nó không bao giờ biết, đằng sau phòng chứa bí mật, thực sự chứa cái gì mà thôi. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro