14. thẻ lưu hành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tỉnh táo lại đi, jeon wonwoo.

___________________________

thẻ lưu hành của lee jihoon may mắn vẫn còn hiệu lực. được nhận đặc quyền từ giáo sư snape, jeon wonwoo và lee jihoon là hai học sinh duy nhất trong lịch sử hogwarts được trao chìa khóa hầm nguyên liệu và thẻ lưu hành vô hạn trong khu vực sách cấm.

khu vực sách cấm của hogwarts được lưu truyền qua lời kể của các học sinh, rằng trong đó chỉ có những tài liệu hắc ám sặc mùi tàn ác. lý do jihoon và wonwoo có được thẻ lưu hành là do sự tín nhiệm tuyệt đối của các giáo sư nhờ đỗ 12/12 chứng chỉ thường đẳng.

"một nghìn độc tính cực độc của sinh vật huyền bí, nhớ chưa?"

jeonghan dặn dò lee jihoon. vì không thể vào thư viện ban ngày, nên jihoon quyết định sẽ tới thư viện vào nửa đêm.

đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ, lee jihoon đứng trước mặt xu minghao, để cậu em chĩa đũa phép vào mặt mình lẩm nhẩm mấy câu bùa chú nghe vô cùng phức tạp. biến người thành thú cần sức mạnh vô cùng lớn, xu minghao năm ba ravenclaw là học sinh cưng của giáo sư mcgonagall  cũng chật vật một lúc mới có thể làm cho tia sáng phóng ra từ đầu đũa phép.

lee jihoon giây trước còn đang ở đó, giây sau đã biến thành một con mèo.

trong lâu đài này chỉ có một con mèo, nên xu minghao biến nam sinh năm thứ năm nhà slytherin thành đúng con mèo cam của thầy giám thị. lee jihoon ở dưới đất meo meo, kwon soonyoung thấy người yêu ngoe nguẩy đuôi mèo liền muốn nhốt luôn người ta ở lại, dễ thương thế này không có đi đâu nữa hết!

đũa phép của yoon jeonghan biến cái thẻ lưu hành của lee jihoon thành một cái balo nhỏ đeo dưới bụng mèo, dây balo trong suốt.

"được rồi, trông ổn rồi đấy nhỉ? nhớ né peeves ra."

mèo lee meo meo đồng ý. kwon soonyoung một lần nữa muốn giữ người yêu trong hình mèo lại bên mình. hắn đi tới ôm lấy mèo lee, mỉm cười nhìn chú mèo dụi đầu vào ngực hắn như thể muốn nói em sẽ ổn thôi mà. không nhịn được mà hôn má mèo xinh một cái, đến khi bị moon junhwi đá đít, kwon soonyoung mới ngậm ngùi thả bồ mình ra.

"đi cẩn thận nhé? hay anh đi theo em?"

mèo lee lập tức cào vào tay hắn ra chừng phản đối.

"đần nó vừa vừa thôi, mày có biết phép thuật đâu mà đi theo, để bị tóm cả đôi hay gì?"

đá vào mông kwon soonyoung cái nữa, yoon jeonghan đẩy lee jihoon ra đến cửa phòng.

"tìm được cuốn đó thì chỉ việc mở cái góc balo ra, đẩy cái miệng túi vào góc sách thì sách sẽ tự hóa nhỏ chui vào."

bước ra khỏi phòng cần thiết, lee jihoon chính thức bước vào lần đầu tiên hành động mạo hiểm một mình. cậu đi dọc lâu đài tối tăm, mắt dán lên trần nhà để né con quỷ peeves - thứ nguy cơ duy nhất có thể khiến cậu bị nghi ngờ.

may mắn thay, đường đến thư viện không quá xa và có lẽ peeves đang bận đu theo để trêu bà béo, lee jihoon đến thư viện rất mượt mà. cậu thò móng mèo vào, đôi mắt mèo tinh anh ngó nhìn một lúc, xác định không có ai trong đó mới lò dò bước thẳng vào khu sách cấm.

ngẩng lên nhìn cái bàn thư viện, lee jihoon nhảy nhẹ để cảm nhận độ nảy của mấy cái móng mèo. tự hết hồn vì thấy mình nảy lên rõ cao, cậu nghiến răng, đạp nhẹ chân lao lên chiếc bàn thư viện. xác định được chỗ nhấn thẻ, lee jihoon lùi lại, lấy đà, lao một lần nữa, thành công nhấn chiếc thẻ vào chỗ đã được ếm sẵn bùa soát người do giáo sư flitwitch nghĩ ra.

thành công bước vào khu vực sách cấm, cậu kĩ càng đọc từng tựa sách.

một nghìn loại kịch độc của sinh vật huyền bí.

nhìn thấy gáy của quyển sách màu xanh lá, jihoon đảo mắt. thực sự đấy, cứ độc dược thì chỉ có thể là màu của slytherin. dù là học sinh xuất sắc hiếm hoi trong cả thế kỉ của môn độc dược, lee jihoon vẫn không thể nào chối bỏ được mối liên kết giữa các slytherin với môn học này.

làm theo chỉ dẫn của jeonghan, mèo lee trợn mắt khi thấy quyển sách thực sự chui vào mượt như sunsilk. thật may mắn khi nhóm của họ toàn người giỏi, và họ hoàn toàn có thể tồn tại khi còn có nhau.

trở về đến phòng cần thiết đã là hơn một giờ sáng. mọi người đều đã ngủ say, chỉ còn jeon wonwoo vẫn thức ngắm nhìn kim mingyu đang nhắm nghiền hai mắt, và kwon soonyoung cứ vài phút lại ngó đầu ra. thấy mèo lee từ xa đi tới, soonyoung lập tức mở lớn cửa, bế người yêu lên rồi gọi xu minghao dậy.

lee jihoon biến trở lại thành người, yoon jeonghan gỡ quyển sách ra khỏi chiếc balo bị ếm, quyết định thức nốt đêm nay để tìm cho ra thuốc giải độc người cá.

ngủ ngoan trong lòng chwe hansol, seungkwan nghe tiếng động lao xao cũng hơi trở mình tỉnh dậy.

"ngủ tiếp đi, không có gì đâu."

chwe hansol vuốt tóc seungkwan, nhìn người ta gật gật đầu rồi chui vào lòng mình ngủ tiếp thì không nhịn được vén nhẹ lọn tóc ra khỏi gò má hồng hồng. chưa xác định mối quan hệ, cả hai vẫn chỉ là bạn thân. dù có bị các anh trêu chọc đến mấy, thì học sinh năm thứ ba vẫn chưa đủ can đảm để bày tỏ tình cảm của mình.

liếc mắt về phía jeon wonwoo, hansol thở dài. năm ba là gì chứ, đến cả năm thứ năm ở kia vẫn đang ngơ ngẩn quay cuồng trong tình cảm của mình. chẳng rõ jeon wonwoo đã nhận ra mình yêu kim mingyu hay chưa, nhưng đã hơn hai ngày trôi qua mà anh chưa rời khỏi đối phương nửa bước.

wonwoo cứ mân mê bàn tay của mingyu như thế, lâu lâu lại dùng tay hắn chạm lên má mình, mong rằng mingyu sẽ cảm nhận có người đang lo cho hắn mà bớt đớn đau đi một chút. nước mắt tràn qua kẽ ngón tay, huynh trưởng nhà slytherin bao nhiêu năm mạnh mẽ, lạnh lùng, giờ chỉ cần một vài cái nắm tay lạnh lẽo là đủ để bật khóc hàng giờ.

"seungkwan, bao giờ bạn mới nhận ra nhỉ?"

ngón tay hansol men theo đường nét mềm mại của người trong lòng, lén nhìn xung quanh rồi mới cúi xuống bí mật đặt lên vầng trán kia một nụ hôn. boo seungkwan quảng ngoại, đi năm bước là chào được đâu đó chục người, lại rất giỏi phỏng đoán suy nghĩ và cảm xúc của người khác. nhưng tại sao người ở ngay bên cạnh, em lại chẳng nhận ra?

"mình nhận ra rồi mà..."

ngón tay của hansol đơ cứng. seungkwan không mở mắt, chỉ nói vậy bằng tông giọng đều đều êm ả.

"mình biết bạn thích mình mà."

seungkwan lẩm bẩm chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"ừ. thế bạn thấy sao?"

"bạn nghĩ mình sẽ thấy sao? hansol, bạn có nhớ trong hai đứa mình, ai là người tiếp cận đối phương trước không?"

cả hai khác nhà, boo seungkwan ở ravenclaw, được bảo hộ bằng trí tuệ, chwe hansol ở hufflepuff, được bảo hộ bằng lòng quả cảm. tuần lễ thứ hai trong năm học thứ nhất, khi hansol vẫn còn đang một mình thoải mái ngồi bên ngoài khuôn viên trường, ngắm nhìn thế giới cử động trên đầu, thì boo seungkwan xuất hiện.

"ừ."

hansol mỉm cười, ngón tay lại tiếp tục men theo những đường nét mềm mại trên gò má kia. người ta ngoan ngoãn nằm trong lòng mình như thế, ngoan ngoãn dựa vào mình như thế, có lý do gì để không cúi xuống tặng cho người ta một cái hôn?

hai cánh môi chạm vào nhau rồi nhanh chóng buông ra, vành tai của học sinh năm thứ ba nhà ravenclaw đỏ lên trông thấy. cùng lúc đó, ở phía bên kia của căn phòng, yoon jeonghan cũng đang tuyệt vọng đẩy đầu choi seungcheol ra khỏi vai mình.

thấy jeonghan thức dậy giữa đêm để đón jihoon về, choi seungcheol cũng mắt nhắm mắt mở dậy theo. lợi dụng lúc jeonghan đang chăm chú, hắn giả vờ ngái ngủ ôm eo người kia kéo lại, rồi gục đầu lên vai người ta từ phía sau. cằm hắn tựa lên bờ vai thanh mảnh, đôi mắt giả vờ nhắm nhìn thấy mấy dòng chữ lằng ngoằng trong cuốn sách, dĩ nhiên chẳng hiểu gì.

người ta giỏi thật, seungcheol tự nhủ. lưng anh được lồng ngực seungcheol bao trọn, đầu óc rối tung nhưng vẫn cố gắng tìm thông tin trong sách. hơi thở nhẹ nhàng của hắn phả vào cổ anh khiến anh cứ chốc chốc lại rùng mình.

nhưng yoon jeonghan thì vẫn cứ luôn là yoon jeonghan.

"seungcheol, né ra đi."

hắn không đáp lời, chỉ hơi dụi dụi vào vai anh ra chừng đang buồn ngủ lắm.

"né ra."

jeonghan lật một trang sách.

"tim mày đập nhanh lắm, đừng giả vờ nữa."

tiếng nhịp tim hắn đập va vào lưng anh nghe rõ ràng hơn tất thảy. có lẽ seungcheol thực sự thích anh. có lẽ hắn đang rối bời chẳng kém. choi seungcheol mất vài giây để tiêu hóa tình cảnh, sau đó gồng cánh tay lên, kéo hẳn người kia vào gần hơn nữa.

"vậy thì tôi không giả vờ nữa là được chứ gì?"

môi hắn chạm vào cổ anh, hôn nhẹ lên đó rồi lại tiếp tục nhắm mắt tựa cằm lên vai jeonghan, chờ anh đọc sách.

"độc người cá..."

anh đọc một lượt những miêu tả triệu chứng của độc người cá, lẩm bẩm để tính xem phải dùng cái gì để khắc chế cái gì.

"hồi quế, cốt của nhân sâm, rễ của cây bẫy quỷ."

trí óc tuyệt vời của yoon jeonghan cộng với khả năng tìm hiểu những loại độc của sinh vật huyền bí, anh nhanh chóng nhận ra họ cần những gì để mang kim mingyu trở về từ cõi chết. anh gõ lên đầu seungcheol.

"tao bảo mày né ra rồi mà?"

"tôi lạnh, em cho tôi nhờ chút thôi."

chút qq, nãy giờ cả nửa tiếng rồi chứ chút gì đâu? cái đống cơ bắp này mà kêu lạnh, không phải anh mới là người cần thấy lạnh à?

"mày tin tao xiên một cái là cây đũa phép này cắm qua họng mày không?"

"tin. nhưng cũng tin em không dám làm."

hắn mỉm cười. miệng mồm thì sắc sảo, nhưng chả lẽ hắn không biết bạn cặp của hắn là người như thế nào?

"đừng có thách, tao là yoon jeonghan đấy."

mái tóc trên vai anh khẽ gật, rồi lại nằm yên.

"ừ, còn em có biết thân thủ của tôi nhanh đến mức nào không? tôi đứng đầu môn đấu tay đôi."

khoe cái gì, nhanh đến mức nào được chứ? jeonghan lẩm bẩm. choi seungcheol dĩ nhiên là nghe thấy, hắn đơn giản là dựng thẳng người, nắm lấy cằm jeonghan hôn lên cánh môi đang mấp máy mấy lời nghi hoặc.

chỉ trong hai giây, học sinh năm thứ sáu nhà gryffindor khôi phục lại thế dựa vào vai anh, trong khi yoon jeonghan thì thấy mình hình như đang bốc cháy.

...

vải l.

má anh đỏ ửng, tai hồng lên khi nhận thức mình vừa mất nụ hôn đầu. sức mạnh nội tại trồi lên, anh huých một phát, choi seungcheol ngã về phía sau đánh bộp.

"sao em tuyệt tình quá vậy?"

hắn vươn tay chộp lấy cánh tay anh, jeonghan giằng tay ra, gấp gáp đứng dậy, cố che đi biểu cảm loạn lạc của mình.

chết rồi. tim đập nhanh quá.

chết rồi!

"wonwoo! jeon wonwoo!"

anh chạy thẳng về phía jeon wonwoo, cố quên đi những gì vừa xảy ra trong tâm trí, rồi dí quyển sách vào tay cậu em của mình đang ngơ ngác nhìn.

"hồi quế, cốt của nhân sâm và rễ cây bẫy quỷ, mày với jihoon có thể trộm từ kho của thầy snape không?"

jeon wonwoo hấp tấp gật đầu, họ có chìa khóa hầm nguyên liệu, dĩ nhiên việc lấy đồ ra không khó. nụ cười trên môi jeonghan nở rộ, anh nắm tay của wonwoo, đặt bàn tay run rẩy của cậu em lên lồng ngực kim mingyu, nhấn nhẹ.

"vậy thì tỉnh táo lại đi. kim mingyu sắp được cứu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro