13. tim em đập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeonghan, tim em đập nhanh quá rồi.

________________

lee seokmin vươn tay, nắm chặt lấy bàn tay của hong jisoo đang chờ đợi. cậu chầm chậm đan mười ngón tay lại với nhau rồi ngẩn ngơ nhìn vào đó, lòng trào lên niềm bình yên khó tả.

chỉ là, được nắm tay người mình yêu trong lúc thế gian của bản thân và người ấy đang thập phần loạn lạc, có cảm giác, đây là một lời thề ước vô hình giữa cả hai.

vốn là một người được nhận xét là hồn nhiên và vô tư quá đáng, lee seokmin tuyệt nhiên chưa từng vô tư khi ở cạnh hong jisoo kể từ những ngày đầu. để ý cách anh nói, anh cười, để ý khi mắt anh cong lên như một chú nai xinh, để ý khi anh chạy tới chỗ những người bạn thân, tóc bay bay theo gió, để ý anh làm phép đầy điệu nghệ. để ý cả khi anh trêu chọc những đứa em.

chưa từng có một giây nào cậu thôi thấy lòng mình rung lên với người trước mặt. những phút giây con tim thét gào khi anh dựa lưng vào ngực cậu, khi anh mệt mỏi ôm lấy cậu, nhẹ nhàng gục đầu lên vai cậu mong mỏi sự vỗ về. khi má anh hồng lên mỗi lần cậu nói cậu thích anh. vậy mà hong jisoo, chừng đó thời gian lại chưa từng tin tình cảm của cậu thực sự đang tồn tại.

cậu siết chặt tay anh.

"ừ, chúng ta chắc chắn phải trở về chứ, jisoo."

lee seokmin mỉm cười, dù tình thế đang tệ đến nỗi cả hai chẳng thể chắc chắn liệu mình có thực sự có cách thoát khỏi nơi này hay không.

"cùng nhau."

kéo giật anh lại, hong jisoo mất đã ngã ngược vào lòng người thương, lee seokmin nhìn ngắm đôi mắt nai đang mở to trong bất ngờ, nhẹ nhàng đẩy cằm anh lên hôn lên cánh môi mềm.

"đi thôi."

lần này sẽ là cậu dẫn đầu, sẽ là cậu che chở cho anh.

đường hầm càng về sâu lại càng tối, hong jisoo dùng đũa phép tạo ra nguồn sáng, cả hai mò mẫm đi đã được một lúc lâu nhưng chưa thấy có gì xuất hiện. anh nhìn ngó xung quanh, đường hầm rộng ra nhưng lại không có ánh sáng, liền kéo tay seokmin giữ lại, đẩy cậu ra phía sau cách mình vài mét. chạy tới trước vài bước, hong jisoo lập tức nhận ra được vấn đề.

phía trước có nước, và một khoảng không rất rộng. anh cảm thấy sự chuyển động của gió khi anh chạy tới, lực gió rõ ràng hơn rất nhiều so với ở căn phòng trước đó.

"phía trước có nước, một khoảng rất rộng. nhưng lực gió khá mạnh, anh nghĩ là sẽ có lối ra."

quay đầu nói với seokmin, anh thấy cậu đang nhìn mình với ánh mắt chứa đựng cả ngàn phần trăm tin tưởng, ẩn trong đó lại có cả sự ngưỡng mộ, và tình yêu. cậu chỉ im lặng gật đầu, đi tới nắm tay anh tiến về phía trước.

càng đi, cảm giác sự giao động của gió lại càng rõ. lee seokmin nhíu mày, ở phía xa, có một nguồn sáng xanh đang tỏa thành vầng. đúng như hong jisoo nói, trước mắt cả hai là cả một chiếc hồ rất lớn, nhưng lại dưới một đáy hồ khác.

không đúng, họ đang ở dưới đáy hồ của hogwarts cơ mà?

"đây là lối thoát duy nhất đấy, seokmin. ở đây chắc chắn có lối hướng ra mặt đất. chúng ta thoát khỏi đáy hồ rồi."

đôi mắt nai của hong jisoo kiên định. anh nhìn xuống mặt nước đen ngòm, quan sát bốn phía xung quanh để tìm điểm vô lý trong căn hầm này. trần ở đây rất cao, cảm giác nó là một cái hang sâu chứ không phải một căn hầm.

"đừng chạm chân xuống nước."

anh kéo cậu ra xa khỏi mặt nước, rồi dùng đũa phép hướng về phía trên tường cách họ đâu đó chục mét, có một chiếc móc sắt bỗng nhiên lại được đóng trồi ra.

"em thấy cái móc kia không?"

nguồn sáng từ đầu đũa phép soi tỏ, lee seokmin gật đầu.

"em dùng súng, bắn vào cái móc đó thử đi, anh soi cho em bắn."

lee seokmin lập tức theo lệnh, rút ra một khẩu súng tầm xa. cậu gác khẩu súng lên vai, nhắm kĩ. là học sinh ưu tú lớp bắn tầm xa cùng với kim mingyu, lee seokmin chắc chắn sẽ không bắn trượt.

đoàng một tiếng, viên đạn lao ra nhắm thẳng đến chiếc móc sắt trên tường. gần như chỉ trong chớp mắt, cả cái hang chuyển động. mặt đất, mà cũng không hẳn là mặt đất, chỉ là nơi họ đang đặt chân bỗng dưng rung lên ầm ầm rồi di chuyển.

từ giữa hồ, có một hòn đảo mọc lên từ dưới nước. ở giữa có một chiếc bệ và một chiếc chậu trông giống chiếc chậu tưởng kí cả hai đã được học trong môn phòng chống nghệ thuật hắc ám.

hong jisoo trầm ngâm, có gì đó rất quen thuộc ở kết cấu của căn phòng này. anh hướng đầu đũa xuống nước, màu nước không trong veo khi nguồn sáng tới gần mà vẫn đen kịt như thể được pha với mực đen.

thân là học sinh của ravenclaw, hong jisoo hoảng sợ nhận ra vấn đề.

"ở dưới là âm binh."

"âm binh?"

lee seokmin nhíu mày, học sinh năm thứ tư nhà hufflepuff dù chưa học đến âm binh, nhưng là con nhà nòi phù thủy, seokmin đủ biết âm binh là gì.

"vậy thì mình làm gì bây giờ?"

"tìm cách đến chỗ trống kia."

nhưng làm sao để đến đó? hong jisoo nhức đầu. anh dùng chân dậm xuống mảnh đất dưới chân mình. nếu như khoảng trống kia mọc lên từ dưới đáy của làn nước, vậy thì có thể độn thổ được không?

"độn thổ."

"hả?"

"em đứng yên đây nhé. anh chưa biết độn thổ kèm người."

học sinh năm thứ sáu nhà ravenclaw đã vượt qua kì thi thường đẳng, cũng đã được học cách độn thổ. nhưng anh chưa từng độn thổ kèm người. chưa kịp để lee seokmin nhận định tình hình, anh dậm chân xuống rồi nhắm mắt, quay một vòng tại chỗ.

chớp một cái, hong jisoo biến mất. anh nín thở, cảm thấy mình như bị nhét vào một cái ống cao su chật chội, tay anh siết lại, nếu như bây giờ không thể đến đúng vị trí mình xác định, rất có thể anh sẽ chết ở đây.

không được, phải cùng seokmin thoát khỏi nơi này.

anh nghiến răng, cố gắng điều khiển tâm trí vững vàng. bụp một tiếng, hong jisoo thấy cả người nhẹ hẫng. chân anh chạm đất. đôi mắt nai run rẩy mở ra, cách anh một quãng rất xa của mặt nước, lee seokmin đang đứng nhìn anh trong lo sợ.

"vãi thật, được rồi!"

anh reo lên. bốn bề xung quanh là nước, jisoo tiếng đến gần chiếc chậu. bên trong chẳng có gì, chỉ có một dòng chữ được khắc vào thành chậu bằng thần chú.

"the key is gold underwater."

chìa khóa là vàng dưới nước.

"lee seokmin!"

hét lớn về phía seokmin, hong jisoo đã biết anh phải làm gì.

"cầm sẵn súng đi, nếu có bất cứ thứ gì xuất hiện trên tường, em phải lập tức bắn ngay, đừng để ý đến anh."

anh xoay người hướng về chiếc chậu, đũa phép hướng vào lòng chậu, hong jisoo lẩm bẩm.

"bluebell flames charm!"

một ngọn lửa xanh lớn lập tức bùng lên, thắp sáng cả cái hang rộng thênh thang họ đang đứng.

"em nhìn rõ chưa?"

seokmin gật đầu.

"nhớ cho kĩ, mục tiêu của em là tìm vật thể lạ trên tường, không được lo cho anh!"

tiếng hét của jisoo khiến lòng cậu thắt lại. làm sao mà không lo được? nhìn người mình yêu đứng trong nguy hiểm, làm sao mà không đau lòng?

nhận được tính hiệu đồng tình của seokmin, hong jisoo hít vào một hơi để lấy tinh thần. tay anh siết chặt đũa phép, từng bước kiên cường bước xuống làn nước đen. lee seokmin trợn mắt, nước đi này không ai lường được, hong jisoo thành công khuấy động hệ sinh thái dưới lòng hồ.

"ANH!"

"ĐỪNG CÓ ĐỂ Ý TỚI ANH!"

đáp trả lại tiếng hét của seokmin bằng một tiếng hét thất thanh khác, hong jisoo biết mình đã làm gì, lập tức chạy ngược lên mảng đất. chỉ vài phút, ở dưới hồ đã bắt đầu trồi lên những thứ anh chỉ mới được nhìn trong sách và qua lời dạy của các giáo sư.

những xác chết vô hồn nổi lên, nhằm hong jisoo lao tới. seokmin vừa hoảng sợ vừa phải lo làm việc của mình, chỉ có thể bối rối đảo mắt khắp cái hang đang ngập trong ánh sáng màu xanh và tiếng kêu gào của những cái xác không hồn.

"anti jinx!"

(lời nguyền ngăn thế lực hắc ám tác động được vào mục tiêu)

tự ếm thần chú vào mình, hong jisoo run run đứng đợi chứ không tấn công những sinh vật ghê tởm đang bước tới gần mình. anh nghiến răng, đã sẵn sàng để phóng bùa chú tấn công vào âm binh nếu như lời nguyền này thất bại.

những cái xác bước ngang qua anh, để lại một cảm giác rợn gáy cùng cực. chúng đi thẳng về phía trước, từ nước trồi lên, cuối cùng lại trở về dưới nước.

anh đảo mắt, tìm kiếm trên mọi âm binh đang đi lướt qua mình. cảm giác nhớp nháp và luồng khí đầy mùi tàn ác chạm vào da thịt khiến jisoo khiếp sợ. anh lẩm bẩm để tự trấn an mình, tiếp tục mở to mắt ra nhìn thật kĩ.

cho đến khi anh thấy một vật sáng lấp lánh lên trong tầm mắt. hong jisoo nhận định, lập tức vươn đũa phép, mím môi khi tác động trực tiếp vào cái xác mục rữa kia.

anh xiên đũa phép vào ngực nó, giật mạnh. chiếc dây chuyền gắn đồng hồ lập tức rơi ra, treo tòng teng trên đầu đũa phép.

cùng lúc đó, lee seokmin nhìn thấy một chiếc móc khác bỗng dưng mọc ra từ trên trần hang. cậu đưa súng lên cao, ngắm bắn.

đoàng một tiếng, lee seokmin bắn trúng mục tiêu.

tiếng ầm ầm di chuyển khiến cả hai chao đảo. từ phía xa của cái hang, hai bức tường vốn đang đóng kín đột nhiên chuyển động. ánh sáng tràn vào làm cả hai lóa mắt.

đường ra xuất hiện.

.

cả nhóm ngồi cùng nhau trong phòng cần thiết, chẳng biết phải nói gì với nhau. jeon wonwoo khóe mắt đỏ hoe vùi đầu vào sách. mắt anh liếc về phía kim mingyu đang nằm yên bình thở, quần áo đã sạch sẽ tinh tươm, vết thương nhỏ cũng đã được xử lý nhưng chẳng mở mắt mà nhìn anh.

yoon jeonghan cũng đang ráo riết tìm lại những tài liệu mình đã từng đọc qua để kiếm ra cách bào chế thuốc, lee jihoon bận rộn tìm những loài thảo dược hợp lý có thể tìm thấy ở kho thuốc của thầy snape. nhà slytherin tập trung với chuyên môn của mình, những người còn lại tập trung xử lý vết thương, boo seungkwan cùng xu minghao nhanh chóng làm mọi cách để kwon soonyoung và choi seungcheol khỏe lại hoàn toàn.

nắm lấy tay kim mingyu, jeon wonwoo mím môi ngăn mình khóc. người này to lớn đến thế, mạnh mẽ đến thế, tại sao bây giờ lại nằm yên đến vậy.

"mingyu."

wonwoo lẩm bẩm.

"anh xin lỗi. anh không bảo vệ được em."

tay anh siết chặt bàn tay cậu, chẳng thấy chút ấm áp nào trong đó nữa. giá như anh nhanh tay một chút, giá như anh dứt khoát một chút nữa thôi.

nước mắt anh rơi xuống, lần thứ bao nhiêu không rõ, rơi thành giọt rơi xuống nơi hai bàn tay siết lấy nhau.

"độc người cá, độc người cá..."

jeonghan đi đi lại lại trước những kệ sách dài, choi seungcheol sau khi được xử lý hết vết thương liền đứng tựa đầu vào kệ tủ, ngắm nhìn yoon jeonghan đang tự chìm trong thế giới hỗn loạn của chính mình.

chưa từng thấy jeonghan mất bình tĩnh đến thế, hắn khoanh tay, nhìn một lúc không nổi nữa mới vươn tay kéo yoon jeonghan lại, trực tiếp đem luôn cả thân hình người kia ôm vào lòng.

"em bình tĩnh thôi."

anh ngẩng đầu lên nhìn hắn, bàn tay đang đếm đi đếm lại dừng hẳn giữa không trung. choi seungcheol nhìn xuống, đưa tay chạm vào má jeonghan nhẹ nhàng.

"em bình tĩnh thôi, bình tĩnh mới nghĩ thông được."

bàn tay vững chãi của hắn chạm vào ngực áo anh, lắc đầu.

"tim đập nhanh quá, em bình ổn lại đi."

đm, nhưng tim đập nhanh đâu phải là do anh suy nghĩ....

yoon jeonghan nghĩ thầm.

hắn giữ nguyên bàn tay ở đó để cảm nhận nhịp tim anh, đợi đấy khi yoon jeonghan thở đều hơn một chút mới bỏ tay ra nhìn anh mỉm cười.

"giờ thì nghĩ từ từ thôi."

má anh đỏ ửng.

"a! độc người cá ở trong một nghìn loại kịch độc của sinh vật huyền bí!"

mắt jeonghan sáng ngời nắm tay seungcheol, hớn hở.

hắn siết tay anh.

"ừ."

"nhưng quyển đó nằm trong kho sách cấm của thư viện. lee jihoon, em còn thẻ lưu hành không?"

"em còn!"

lee jihoon đáp lại. nụ cười trên môi jeon wonwoo từ từ xuất hiện, khi một giọt nước mắt lăn trên gò má.

"mingyu, đợi anh một chút nữa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro