12. chắc chắn sẽ trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đưa tay em đây, chắc chắn chúng ta sẽ trở về.

_________________________

hong joshua đứng yên trong vòng tay của lee seokmin, mơ hồ phân vân giữa việc ôm lấy cậu hay chỉ để cho người kia thở đều. có lẽ seokmin cũng mệt mỏi, anh cũng không rõ nữa, nhưng lee seokmin là người đầu tiên cho anh biết cảm giác thế nào là rung động.

cậu siết eo anh như thể muốn hòa tan hai cơ thể lại, sợ chỉ cần buông ra một chút thì anh sẽ biến mất bất ngờ. mùi rêu nồng và những tiếng nước chảy lõng bõng, anh gục đầu lên vai seokmin, rồi nhắm mắt vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi mà người ta từng cõng anh không rõ bao nhiên lần.

"anh không bỏ em một mình, nhưng đâu có đồng nghĩa với việc em mạo hiểm theo anh?"

"không có anh thì chính là còn lại một mình."

lee seokmin kiên định. có thể là cố chấp, nhưng đó là điều cậu luôn tin tưởng. chẳng ai có thể nhìn người mình yêu chìm xuống, nếu không thể vươn tay ra cứu, thì chắc chắn sẽ lựa chọn từ bỏ cùng người mình yêu.

"em yêu anh, jisoo ạ, kể cả anh có ruồng bỏ em, em vẫn sẽ nắm tay anh bằng bất cứ giá nào."

nếu có một lần thời gian quay ngược lại, hong jisoo đoán rằng mình vẫn sẽ rơi vào lưới tình với cậu nhóc nhà hufflepuff với nụ cười hồn nhiên tỏa nắng. lee seokmin đơn thuần, có lẽ vì thế mà chiếc nón phân loại thậm chí còn chưa kịp chạm vào chỏm tóc bông xù của cậu nhóc điển trai, nó đã gào lên hufflepuff một cách đầy quyết đoán. nụ cười kéo cao trên khóe môi làm hong jisoo của cái đêm khai giảng ấy ngớ người, giọng nói lanh lảnh hoạt ngôn thành công thu hút sự chú ý của anh, điều mà một năm trước đó chưa từng có ai làm được. cả hai chỉ thực sự nói chuyện với nhau từ khi yoon jeonghan bỗng nhiên lôi được cậu nhóc gia nhập nhóm, với cái lý do cần người như seokmin để nhóm cân bằng âm dương.

"ai âm ai dương mà anh bảo cân bằng âm dương?"

jeon wonwoo khó hiểu buồn cười hỏi ông anh rất tự hào túm chặt cổ seokmin, người đang ngại ngùng ngơ ngác thấy ai cũng cúi người chín mươi độ để chào.

"mày với lee jihoon âm, mà độ âm của hai đứa mày thì cần bảy tỉ sự nỗ lực khác để cân bằng âm dương trở lại."

yoon jeonghan lườm một cái sắc lẻm, làm jeon wonwoo im bặt. ai cũng biết ý của jeonghan là wonwoo và jihoon quá sức lý trí và trầm tính. dù bây giờ thì cũng đỡ cân bằng hẳn tính từ khi kwon soonyoung tới và biến lee jihoon thành loại hướng nội thành chứ không còn hướng nội toàn phần.

cậu học sinh nhà hufflepuff chân ướt chân ráo vào trường đã được diện kiến một nhóm toàn trai đẹp thần kinh, tất nhiên là sẽ cố gắng tìm ai đó để bấu vào làm bạn. thời gian ấy kim mingyu vẫn đang ngáo ngơ đâu đó bên ngoài, còn xu minghao thì...

ờm, nghe bảo phải thiền định, nên lee seokmin chẳng dám rớ vào. đôi mắt nai lấp lánh của nam sinh nhà ravenclaw hong jisoo lập tức là seokmin choáng ngợp. anh hay cười nhất, tất nhiên là không phải cười đểu như yoon jeonghan hay cười ngáo như moon junhwi, cách jisoo cười có gì đó khiến con người ta cảm thấy anh ngọt ngào ấm áp, ngây ngô như một con nai ngoan ngoãn ngày ngày hái hoa bắt bướm trong màu xanh mơn mởn của cánh rừng.

chớp mắt một cái, hong jisoo và lee seokmin tiến triển tình bạn một cách bất thường và lệch hướng. kết đôi và trở thành một mối quan hệ bất biến khó tách rời, hong jisoo trầm ngâm khi yoon jeonghan cười đểu nói rằng trông cả hai rõ là đang mập mờ. lee seokmin có thể nói mình thích jisoo một ngày bảy mươi lần, còn hong jisoo thì tưởng đó là những lời đùa giỡn chỉ cần có gió là bay mất, luôn cười cười đẩy seokmin ra xa và chẳng nói thêm lời nào.

mấy ai lại nghĩ người mình thích thực sự thích mình, nhất là khi tình bạn đã trở nên đẹp đẽ đến nỗi mỗi người trong số họ đều từng bước nâng niu nó cẩn thận, vì lo lắng chệch tay thì tình bạn sẽ vỡ tan.

"yêu anh thật à?"

jisoo lí nhí, bàn tay bấu vào vạt áo đẫm nước của người kia, ngập ngừng xác nhận.

"ừ, yêu thật, đã bao giờ em đùa anh đâu?"

hơi thở nặng nề của lee seokmin tiến tới sát gò má ửng hồng, ánh mắt cậu lấp lánh ghi nhớ trọn vẻ xinh đẹp kia vào lòng, cười cười để hai đầu mũi chạm vào nhau.

"em hôn anh nhé?"

lee seokmin hỏi nhưng lại quá vội vã để đợi một câu trả lời. đôi môi nóng rực chạm vào cánh môi đang hơi mím lại của người thương, cậu chầm chậm hôn thật nhẹ rồi giữ nguyên để xem phản ứng của anh thế nào.

thế rồi hong jisoo hơi ngả mình tới trước, nhấn nụ hôn vào sâu hơn thay cho một lời đồng thuận. sự chờ đợi được đền đáp khiến seokmin trong lòng như muốn reo lên hạnh phúc, tới sau cùng mới luồn tay vào tóc jisoo, đỡ lấy đầu anh châm lửa cho một cái hôn kiểu pháp giữa nơi hoang vu vắng vẻ.

dưới đáy hồ.

hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, rút cạn đi hơi thở của người lớn tuổi hơn cho đến tận khi anh khó khăn để seokmin buông mình ra, kéo theo một cái thơm nhẹ nhàng lên khóe môi ướt đẫm. mọi thứ đi đúng quỹ đạo của nó, khi hai trái tim đều đập lên rộn ràng, chung nhịp, cả hai gần như quên đi vấn đề nan giải nhất, làm sao để trở về.

"đừng có hôn nữa, chừng nào về được tới lâu đài thì để em hôn."

jisoo đẩy vai người thương, ngại ngùng ngăn cản những tiếng kêu lóc chóc seokmin rải lên má mình. trước mắt anh là một khoảng không đen hun hút, chẳng rõ sẽ có gì.

phía sau lưng là phòng trống, chỉ có một đường để trở ra, vì cả hai không còn sức để cản áp lực nước nếu muốn phá đường  như lần trước. thể lực cần hồi phục, ở yên một chỗ tất nhiên là một ý tồi.

"giờ mình đi đâu?"

cầm hết đống súng ống lỉnh kỉnh, seokmin vươn người nắm lấy tay anh phù thủy đang siết chặt cây đũa phép.

"đi về phía trước, nếu không có đường thoát, anh sẽ lại phá đường hầm."

seokmin tin tưởng anh một ngàn phần trăm. đi dọc con đường bị bọc kín bằng thứ rêu xanh ngả, seokmin tập trung ngó nghiêng xem hai bên đường ống có gì kì lạ.

đặc biệt là trên những lớp rêu kín chặt, lại chạy dài một đường trống hoác. nhíu mày suy nghĩ, vết trống chạy dọc không hề đứt đoạn.

mọi thứ được lý giải ngay khi hong jisoo tìm được đường rẽ ở cuối đường hầm. ánh sáng xanh dương toát ra rõ ràng không phải một dấu hiệu gì hay ho, nhưng lại là lối ra cả hai buộc phải dấn thân vào.

"sao lại là xanh dương?"

hong jisoo khó hiểu, siết tay seokmin gần như chạy về phía nguồn sáng khác thường. càng đến gần màu xanh càng đậm rõ, cuối cùng thì mũi giày cả hai đứng sững lại trước một căn phòng được lấp cao bởi những chiếc nút chai gỗ đủ màu.

ở sát cửa là một tờ giấy bị vò cho nát bét, hong jisoo cúi xuống dùng sức gỡ ra, bên trong là hình một chiếc đồng hồ quả lắc được vẽ tỉ mẩn, nhưng lại đi cùng với mấy dòng chữ tiếng anh xiêu vẹo.

"lấy chiếc đồng hồ, không được chạm vào nút chai."

lee seokmin ngó qua vai anh, đọc dòng chỉ dẫn viết vội, đọc xong hay chân mày nhăn tít vì giữa cái đống nút chai dày đặc thế kia thì lấy chiếc đồng hồ kiểu mẹ gì cơ?

thậm chí họ còn chẳng nhìn thấy cái đồng hồ nó nằm ở đâu, chứ đừng nói là không chạm vào nút chai.

"chạm thử nha anh?"

seokmin nhanh chóng tiến tới, dẫm mũi giày lên một chiếc nút chai rơi lệch ra ngoài.

không có gì xảy ra.

vậy lời cảnh báo có ý nghĩa gì?

"dùng tay..."

hong jisoo lẩm bẩm, anh cúi thụp người xuống, ra hiệu cho seokmin đá chiếc nút chai lẻ kia về phía mình. bàn tay thon thả vươn ra chạm vào vật thể, hong jisoo thét lên một tiếng vì cảm giác nóng ran bất ngờ, rồi hốt hoảng nhận ra chiếc nút chai vừa nhân đôi.

"nó nóng!"

chừng đó nút chai nhân đôi cùng một lúc sẽ càng khó để tìm được chiếc đồng hồ, độ nóng của quá trình nhân đôi càng khiến hong jisoo do dự, mặc kệ seokmin nắm tay mình xem xét, anh cắn cắn đôi môi hồng suy tính bước tiếp theo.

"trước hết thì dùng súng gạt lớp nút chai ra xem có thấy đồng hồ không. anh nghĩ dùng phép thuật sẽ vô dụng, chắc chắn là chỗ nút chai này bị ếm bùa phản kháng."

"đợi em một chút, anh đi ra kia đi, nhỡ nút chai văng vào người anh.

seokmin ngẩng phắt lên, lựa khẩu súng dài nhất thọc vào giữa đống nút chai đồ sộ. cậu khó khăn vạt chỗ nút chai ra, cặm cụi vừa đẩy vừa tránh nhé, năm phút sau đã thấy chiếc đồng hồ màu bạc sáng loáng nằm ở đỉnh của đống đồ.

"làm sao lên kia hả anh? không dùng tay không trèo được?"

...

hong jisoo nhíu mày ngẫm nghĩ, sau đó dứt khoát cúi người nắm lấy vạt áo choàng, nghiến răng xé toạc lớp vải màu xanh đen trước ánh mắt ngỡ ngàng của seokmin. dùng tay xé đôi miếng vải thêm một lần nữa, anh ném về phía trước cho seokmin cầm lấy.

"lót cái đấy vào tay em đi, có vải là được mà."

nghe lời người yêu, xạ thủ nhà hufflepuff nắm lấy hai mảnh vải, dùng mũi giày ấn vào chỗ nút chai, hơi nhăn mặt vì cảm giác lún xuống đầy nguy hiểm. hong jisoo nhìn theo lòng ngập tràn lo lắng, nhưng hơn ai hết, anh biết rõ seokmin thân thủ tốt hơn anh nên quyết định để cậu làm.

lee seokmin trèo thuận lợi hai phần ba đoạn đường, súng đeo sau lưng khiến việc leo trèo gặp vấn đề, nhưng vẫn còn nhanh chán. chỉ tới khi cậu gần với được đến chiếc đồng hồ mạ bạc, dùng mảnh vải chạm tới cái dây gắn cùng quả lắc, mọi thứ mới bắt đầu có vấn đề.

"seokmin, trèo xuống, chỗ nút chai nhân đôi kìa!"

hong jisoo hoảng loạn gào lớn, những chiếc nút chai dường như đang tự động nhân đôi chẳng vì lý do gì, tất nhiên càng không phải do seokmin.

chỗ nút chai nhân đôi đổi thành màu đỏ rực, hơi nóng tỏa ra rồi lan dần lên trên ngọn đống đồ, pháp sư nhà ravenclaw nỗ lực dùng hết tất cả những lời nguyền khả thi để ngăn chặn nhưng bất lực.

anh túm lấy một khẩu súng seokmin để lại, lao tới gạt đống nút chai ra ngoài, vừa gạt vừa hét lên với seokmin, gọi cậu quay trở xuống.

"đợi em một chút, sắp được rồi mà!"

seokmin cứng đầu cố rướn lên lấy chiếc đống hồ quả lắc, bặm môi rút khẩu súng dài sau lưng, gồng cứng lên cố móc sợi dây vào đầu khẩu súng để kéo về. hong jisoo càng nhìn càng sợ, cho đến khi lee seokmin nắm được chiếc đồng hồ trong tay, chỗ nút chai đỏ rực cũng vừa hay chạm tới mũi giày cậu, mùi khét của vải cháy lúc này mới làm seokmin bừng tỉnh.

không thể nhảy xuống, bên dưới cũng là những chiếc nút chai tựa như nham thạch. hong jisoo nhìn theo người thương đang chới với bước lên trên, đăm đăm nhìn theo seokmin rồi mới nhớ ra, thứ duy nhất bị vô hiệu hóa là đống nút chai có sẵn.

"lee seokmin, hít một hơi thật sâu, giữ hơi trong miệng."

tình thế cấp bách khiến lee seokmin không kịp nghĩ, ngay lập tức làm theo tiếng jisoo. anh chĩa đầu đũa phép vào cậu, gào lớn.

"wingardium leviosa!"

một lực mạnh tới nghẹn cứng dường như bóp lấy cổ và bụng seokmin, nhấc cậu lơ lửng trên không trung. bàn tay cố nắm lấy chiếc đồng hồ quả lắc, lee seokmin nhắm mắt mặc cho jisoo định đoạt số phận mình.

cả người trôi vèo một cái, cuối cùng seokmin tiếp đất sau khi bị một lực mạnh dộng cả người cậu vào tường. hong jisoo đứng bên cạnh thở hồng hộc vì bùa phép nâng người cần rất nhiều sức lực, cân nặng của seokmin và khẩu súng của cậu gần như áp đảo năng lượng của anh.

lồm cồm đứng dậy lấy lại hơi thở bình thường sau khi bị bóp cổ nhấc lên, lee seokmin vừa phủi áo đã thấy có bóng người lao thẳng tới phía mình. hong jisoo chạy thẳng tới ôm lấy cậu, mấy ngón tay đỏ ửng siết chặt lấy lưng áo đẫm mồ hôi, run run đợi cậu ôm lại mình như đang níu kéo cảm giác tồn tại sau quá nhiều điều nguy hiểm. seokmin vỗ nhẹ lên lưng áo chùng, đưa tay lên vuốt tóc anh, dịu dàng ghé môi xuống hôn lên đỉnh đầu người thương đang cắm mặt trên vai mình.

"em đây rồi, xin lỗi anh."

seokmin nói nhỏ, vòng tay của hong jisoo càng ôm chặt hơn thế nữa.

"may quá... em mà làm sao thì anh chết mất."

"em có làm sao đâu, em đang ôm anh rồi mà, ngoan, đi tiếp thôi, em nghĩ mọi người đang lo lắm rồi."

seokmin xoa đầu anh, cúi xuống hôn lên cánh môi hồng rồi lỉnh kỉnh rời ra đeo lại súng lên người, lo anh vẫn còn sợ nên tự mình đi trước. hành lang có vẻ vẫn còn dài, lại sâu thăm thẳm, chẳng rõ họ có cơ may nào thoát ra không.

"đưa tay em đây."

hong jisoo lấy lại tinh thần, anh là người có lợi thế hơn rõ ràng, tất nhiên không thể để lee seokmin đi trước. anh vươn tay về phía cậu, đôi mắt nai mềm mại bỗng nhiên trở nên cứng cỏi, kiên quyết xóa tan nỗi lo đang bùng lên khó thở.

"chúng ta chắc chắn sẽ trở về."

______________

để mọi người chờ lâu rồi, xin lỗi mọi người rất nhiều nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro